Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 164

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm năm trước, không biết vì sao Mạn Mạn lại bị người đàn ông kim cương này vứt bỏ, vốn dĩ Trần Thục Phân đã sớm quên chuyện này đi, nhưng bây giờ nhìn thấy Âu Dực, bà ta trợn mắt, chân không sao di chuyển được.

Đến khi hồi thần lại, Lạc Yên và Âu Dực đã đứng trước mặt bà ta.

Nhìn Lạc Yên không chút cảm xúc trước mắt, trong lòng Trần Thục Phân đột nhiên cảm thấy tức giận, trước đó bà ta không nghĩ ra tại sao Âu Dực lại vứt bỏ Mạn Mạn, hoá ra là do đứa con gái hờ này thổi gió bên tai.

Trần Thục Phân nhớ tới việc Lạc Mạn vứt bỏ vợ chồng bà ta, nỗi tức giận càng thêm chồng chất, bà ta không nỡ trách con gái ruột của mình nên đem việc Lạc Mạn vong ân bội nghĩa đổ hết lên đầu Lạc Yên.

Chắc chắn con gái bà ta không cố ý, đều do con điếm này cướp mất người đàn ông của Mạn Mạn nên Mạn Mạn mới khổ sở như vậy.

Bà ta nghiến răng nhìn Lạc Yên, dù đã cố khống chế nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được tia cay nghiệt: "Lạc Yên, rời xa bọn tao, mày sống tốt quá nhỉ? Đến sống c.h.ế.t của cha mẹ cũng không để tâm đến.

"

Bởi vì cố kỵ Âu Dực đang có mặt ở đây, Trần Thục Phân không dám biểu hiện quá khích, nhưng từ ánh mắt lẫn nét mặt đều chứa đầy ác ý.

Lạc Yên đã sớm quen với một Trần Thục Phân như thế này, cô cũng không còn tình cảm gì với cái gọi là tình thân nữa, thứ duy nhất ràng buộc giữa cô và bọn họ chính là dòng m.á.u mà cô đang chảy trong người.

Lạc Yên không ít lần đứng dưới ánh trăng cầu nguyện cô được một đôi vợ chồng khác sinh ra, được cha mẹ yêu thương bảo vệ như bao đứa trẻ khác, nhưng điều ước vĩnh viễn là điều ước, nó không bao giờ trở thành sự thật.

Qua mười mấy năm sống chung, Lạc Yên đã sớm xem nhẹ nhà họ Lạc, đối với lời nói mang tính móc mỉa của Trần Thục Phân, Lạc Yên không có cảm giác gì, cô không vòng vèo mà đi thẳng vào chủ đề: "Bà muốn gì?"

Trần Thục Phân nhìn lên Âu Dực, cánh môi mấp máy, vẫn không có can đảm nói ra mục đích của mình.

Người đàn ông trẻ hơn bà ta ba chục tuổi nhưng lại khiến bà ta khiếp sợ, anh đứng ở nơi đó, dù không nói gì nhưng từ biểu cảm và tư thái của anh là có thể nhìn ra anh đang ngầm thể hiện rằng anh chống lưng cho Lạc Yên.

Trần Thục Phân do dự một lúc, sau cùng lợi ích đã cho bà ta lòng can đảm, mặc kệ sự có mặt của Âu Dực, Trần Thục Phân nói ra mục đích đầu tiên của mình.

"Tao muốn tiền.

" Bà ta buông giọng nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-164.html.]

"Bao nhiêu?"

"20 tỉ.

" Trần Thục Phân nói ra một con số.

Lạc Yen nghe xong, khoé môi giật giật: "20 tỉ? Bà nghĩ con số này nhỏ lắm à? Bà thật sự cho rằng tiền là từ trên trời rơi xuống sao?"

Trần Thục Phân biết kiểu gì Lạc Yên cũng phản ứng như thế này, nhưng bà ta đã sớm nghĩ ra lý do: "20 tỉ, từ nay tao sẽ không tới tìm mày nữa, chúng ta cắt đứt quan hệ, xem như mày trả lại tiền nuôi dưỡng mày suốt 18 năm.

"

Lạc Yên nhíu mày, cuối cùng vẫn đáp ứng: "Được, hy vọng bà giữ lời, chúng ta cắt đứt toàn bộ quan hệ, kể cả trên giấy tờ, nếu bà lật lọng! Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng hiện tại tôi không giống trước kia nữa, tôi sẽ không để tâm cái gọi là m.á.u mủ tình thân.

"

Trần Thục Phân không xem trọng lời uy h.i.ế.p của Lạc Yên, một con ranh còn chưa trải sự đời thì có thể làm gì được bà ta? Phải biết rằng đây là xã hội có pháp luật, Lạc gia sớm đã lụi bại, nó sẽ không thể uy h.i.ế.p được gì.

Hơn nữa sau này bán nó cho một lão già nào đó, không cần vợ chồng bà ta nhọc lòng, lão già đó sẽ giúp vợ chồng bà ta giữ chân Lạc Yên.

Về phần Âu Dực! chắc chắn không trông chờ được, Âu Dực xưa nay nổi tiếng m.á.u lạnh, bà ta đối xử với Lạc Yên cũng không được tốt, muốn anh giúp Lạc gia khôi phục lại chắc chắn là chuyện viển vông, điểm này Trần Thục Phân vẫn biết.

Tạm thời phải dỗ ngọt Lạc Yên trước đã.

Nghĩ như vậy, Trần Thục Phân không còn băn khoăn gì nữa, yên tâm gật đầu không chút do dự, hiện tại bà ta chỉ muốn mau chóng lấy được tiền rồi thực hiện kế hoạch tiếp theo.

Lạc Yên mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, dây dưa bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi ràng buộc m.á.u mủ với bọn họ.

Sau này cô không phải là con của hai con người này nữa rồi! Cô đã sớm muốn cắt đứt quan hệ từ lâu!

"Bao giờ mày thanh toán tiền cho tao?"

Giọng nói của Trần Thục Phân cắt ngang mạch suy nghĩ của Lạc Yên, cô trả lời với giọng nói không có tình cảm: "Trong vòng ba ngày, tôi sẽ thanh toán hết cho bà, bây giờ không còn việc gì rồi phải không? Tôi có thể trở về rồi chứ?"

Trần Thục Phân sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy? Lạc Yên còn chưa kịp xoay người, bà ta đã vội vã lên tiếng: "Khoan đã! Mày phải ký tên lên tờ giấy này, nếu không làm sao tao biết mày có giữ lời hay không?"

Lạc Yên nhíu mày, vẻ bực bội hiện lên rõ trong ánh mắt, cô cầm lấy tờ giấy hơi bẩn và cây bút bi trên tay Trần Thục Phân, đọc qua một lượt rồi đặt bút ký tên.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...