Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 31

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô cứ ngước cổ tìm kiếm bóng lưng đang xa dần của người đàn ông như vậy, cho đến khi vấp phải một vật gì đó dưới chân rồi ngã nhào xuống, cô mới ý thức được vừa rồi bản thân đã chạy thục mạng như thế nào. Cũng may là lần này không ngã nặng lắm, chỉ bị trầy da vài chỗ ở cánh tay, còn lại đều không có vấn đề gì.

Lạc Yên vội vàng ngồi dậy từ mặt đất, ngay lúc cô định tiếp tục đuổi theo anh thì bị một chiếc vòng tay cẩm thạch được trưng bày trong tủ kính trước mắt làm cho sững sờ, đôi chân như bị bấm nhút tạm dừng, không sao cử động được, bởi vì... chiếc vòng tay này giống hệt với chiếc vòng tay mà cô được tặng vào dịp sinh nhật lần thứ tám, người tặng nó cho cô không phải ai khác, chính là bà nội đã mất của cô - người duy nhất trong gia đình địa ngục kia đối xử tốt với cô.

Đôi mắt Lạc Yên dán chặt vào vị trí trưng bày chiếc vòng trong tủ kính, khoé mắt ươn ướt, như có dòng chất lỏng đang muốn chực trào ra. Bà nội... Bà nội của cô... Kia là vật duy nhất mà bà nội để lại cho cô...

"Bà ơi..." Lạc Yên nhẹ giọng nỉ non, thanh âm thê lương đến mức khiến người nghe cảm thấy đau lòng, cô đưa tay vân vê mặt kính tủ, ánh mắt đau thương, như nhớ đến một kí ức không tốt đẹp nào đó.

Đúng vậy, bà nội cô c.h.ế.t không phải vì lý do gì khác, chính là vì ngăn cản cha cô đánh cô. Nhớ lúc ấy, khi cô vẫn còn là một bé gái chân tay lấm lem bùn đất, nằm chật vật trên sàn nhà, bị một người đàn ông dùng thắt lưng bằng da liên tục quất vào, mỗi lần chiếc thắt lưng kia hạ xuống là một lần cô đau đớn không thôi. Khi ông ta dùng lực mạnh nhất cũng là khi bà nội của cô không nhìn nổi nữa, lao vào đỡ roi cuối cùng giúp cô, đó cũng chính là lần cuối cùng bà bảo vệ cô, bởi vì... chính roi cuối cùng đó đã cướp đi sinh mạng của người bà đáng kính ấy.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng kia, không phải Lạc Yên chưa từng có ý nghĩ muốn báo cảnh sát, chỉ là lúc đó an ninh không nghiêm ngặt như bây giờ, qua hai tháng sau khi sự việc xảy ra cô mới có can đảm đến sở cảnh sát tố cáo việc làm vô nhân tính của cha, nhưng cảnh sát chỉ cho rằng những lời cô nói là những lời nói nhăng nói cuội của một đứa trẻ ngỗ nghịch, cuối cùng sự việc vẫn là không được giải quyết, Lạc Yên bị cảnh sát đưa trở về nhà để cha mẹ trông coi kĩ hơn. Sau chuyện này, tần suất Lạc Yên bị cha dùng vũ lực để trừng phạt càng tăng thêm, nhiều lần cô đau đến mức muốn c.h.ế.t quách đi cho xong, nhưng cứ mỗi lần tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cái chết, trong đầu Lạc Yên lại xuất hiện hình bóng của người bà già nua, chính bà đã dùng tính mạng của mình để đánh đổi cho cô một mạng. Nếu lần đó bà nội không đỡ giúp Lạc Yên một roi cuối cùng kia... Có lẽ bây giờ Lạc Yên đã không còn tồn tại trên thế giới này. Bà nội là lí do để cô sống tiếp, cô không thể lãng phí những hi sinh của bà như vậy được.

"Này, cô làm gì đấy? Ăn xin thì cút đi chỗ khác, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi!" Lạc Yên còn đang chìm trong hồi ức, đột nhiên một giọng nói chua ngoa vang lên bên tai cô, kèm theo đó là những lời chửi rủa, sỉ nhục, thành công kéo đầu óc đang đi xa của Lạc Yên lại. Cô chuyển mắt sang nhìn, phát hiện người vừa lên tiếng không phải ai khác mà là người quen, chính xác là người bạn cùng lớp luôn gây sự với cô từ hồi cấp ba Lê Hồng Hi.

Cô ta... Là nhân viên của khu bán đồ cổ này sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-31.html.]

Lúc Lạc Yên còn đang đăm chiêu suy nghĩ, Lê Hồng Hi đột nhiên bước đến, thanh âm còn lớn hơn hồi nãy:

"Yoo, còn tưởng là ai, hoá ra là Lạc Yên, người từng là hoa khôi làm điên đảo nam sinh toàn trường đây mà? Sao nào? Không phải cô được lòng các nam sinh lắm sao? Sao bây giờ lại lưu lạc đến mức đi làm ăn xin thế này? Đã vậy còn đứng trước nơi này sờ mó lung tung, định giở trò gì đây hả?"

Khoang đã, ăn xin sao?

Nghe thấy cô ta nói một tràng dài như thế, khoé môi Lạc Yên khẽ co quắp, cô cúi đầu nhìn bộ dạng hiện tại của mình, vì vừa ngã nên bộ đồ trắng trên người cô lấm lem bụi bẩn, chẳng trách Lê Hồng Hi lại hiểu nhầm như vậy... Mặc dù là thế nhưng cũng không đến nỗi trông cô giống ăn xin chứ...

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không cút đi, đứng đây làm gì? Làm hỏng một món đồ ở đây thì cô có đền nổi không? Nói cho cô biết, đồ đây đây toàn là đồ cổ giá lên đến hàng vạn cả đấy."

Lạc Yên chẳng buồn để ý những câu sỉ nhục của cô ả nhân viên kiêm bạn cùng lớp đang lên cơn động kinh này, cô chỉ liếc mắt, nhàn nhạt hỏi cô ta:

"Tôi muốn mua đồ ở đây, có thể xem trước chiếc vòng này không?" Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào vị trí đặt chiếc vòng tay cẩm thạch trong tủ. Sở dĩ Lạc Yên muốn xem trước là vì cô muốn chắc chắn rằng chiếc vòng tay kia thật sự là chiếc vòng tay năm xưa bà nội tặng cho cô, bởi vì cô không có nhiều tiền, để giành suốt mấy năm nay, bây giờ mua chiếc vòng này hẳn là tiêu hết gần một nửa số tiền hiện tại của cô, vậy nên cô phải kiểm tra kĩ trước khi đưa ra quyết định mua nó. Dù sao thì kiểm tra cũng không mất nhiều thời gian lắm, bởi vì ở bên trong chiếc vòng có khắc tên cô nên rất dễ để nhận biết xem chiếc vòng này có phải là chiếc vòng mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay hay không.

Mà bên phía Lê Hồng Hi, sau khi thấy cô yêu cầu như vậy, trong mắt cô ả loé lên tia tính toán, lần này cô ta không làm khó Lạc Yên nữa mà lập tức mở tủ, lấy chiếc vòng kia ra đưa cho Lạc Yên quan sát. Vừa cầm được chiếc vòng từ tay Lê Hồng Hi, Lạc Yên không chút chần chừ, lập tức lật chiếc vòng để xem dòng chữ được chạm khắc ở bên trong. Quả nhiên...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...