Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Yên và anh sánh bước đi cùng nhau, cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên bị hành động đột ngột lắc đầu của Âu Dực làm cho giật mình, cô theo quán tính quay đầu nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh, anh cũng vừa vặn nhìn lại cô, ánh mắt hai người vô tình chạm phải nhau, bầu không khí lúng túng khó hiểu bao quanh hai người, mãi cho đến khi đứng trước khu bán quần áo, bầu không khí này vẫn còn vương vấn quanh đây. Để bớt đi sự khó xử, Âu Dực nắm tay Lạc Yên đi đến trước một bộ váy xa hoa được treo trên người mẫu nhân tạo được làm hoàn toàn từ chất liệu cao cấp, anh quay đầu sang bên cạnh, nhìn Lạc Yên đang ngơ ngác, khẽ trầm giọng lên tiếng:

"Thấy cái này thế nào?"

Lạc Yên không phản ứng anh, lực chú ý của cô bị bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay mình thu hút, ánh mắt cô chuyển xuống nơi đang tiếp xúc nhau của hai người, bên tai dần dần đỏ lên. Âu Dực đứng bên cạnh cô, anh cao 1m87, mà Lạc Yên chỉ cao 1m65, vậy nên toàn bộ những biến hoá của cô đều bị anh thu vào tầm mắt. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện... bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, hay chính xác hơn là anh chủ động nắm lấy tay của cô, năm ngón tay của anh đan vào tay cô, sự tương phản giữa bàn tay to lớn của anh và bàn tay mềm mại của cô càng thêm rõ rệt.

Chết tiệt!

Âu Dực vội vàng buông tay cô ra, khẽ ho nhẹ một cái, đây đã là lần thứ năm Lạc Yên thấy anh lặp lại hành động này rồi, dường như ho chính là thói quen mà anh thường dùng để che giấu đi sự lúng túng. Anh cố gắng di chuyển lực chú ý về chiếc váy hồi nãy, một lần nữa lên tiếng hỏi cô:

"Thấy chiếc váy này như thế nào?"

Nghe thấy anh chủ giọng hỏi để đánh tan bầu không khí ngại ngùng lúng túng, lực chú ý của Lạc Yên rốt cuộc cũng chuyển từ việc anh nắm tay cô sang chiếc váy trước mặt hay người. Cô làm bộ ngắm nghía một lúc, sau đó dưới cái nhìn chờ đợi của Âu Dực, Lạc Yên không để ý nói:

"Cũng ổn."

Lạc Yên cứ nghĩ cô phản ứng hời hợt như vậy thì Âu Dực sẽ hiểu ý và không tiếp tục chọn quần áo cho cô, nhưng cô đã nhầm, bởi vì Âu Dực tuy có ID cao ngất ngưỡng nhưng EQ của anh lại thấp đến đáng thương. Thấy Lạc Yên bảo rằng chiếc váy "cũng ổn", anh liên tưởng đến bản thân, chính bản thân anh khi hài lòng với một cái gì đó thì cũng phản ứng như cô vừa rồi vậg, cho nên trong auy nghĩ của anh, "cũng ổn" cũng được xem như là một lời khen. Vì vậy, anh trầm giọng nói với nhân viên bán hàng:

"Lấy mẫu này đi."

Nhân viên bán hàng cung kính cúi đầu hỏi anh:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-30.html.]

"Quý khách muốn chọn size nào ạ?"

Âu Dực chuyển ánh mắt về người Lạc Yên, anh quan sát khoảng năm giây, sau đó một lời cũng không hỏi lại cô mà nói với nhân viên bán hàng:

"Size nhỏ nhất."

Mắt quan sát của Âu Dực quả nhiên rất tốt, nhân viên bán hàng lấy chiếc váy cùng mẫu có size nhỏ nhất ra đặt thử lên người Lạc Yên, quả thật vừa như in. Quá trình đóng gói chiếc váy đến quẹt thẻ diễn ra rất nhanh, trong suốt quá trình, Lạc Yên không kịp phản ứng gì. Cho đến khi nghe thấy rhanh âm của anh, cô mới định thần lại.

"Sao vậy? Không thích sao?" Âu Dực thấy vẻ mặt của Lạc Yên có chút kì lạ, anh không khỏi khó hiểu, cô như vậy là có điểm nào không hài lòng với anh sao? Do dự hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn cất giọng hỏi.

"Không có gì... Chỉ là... Tôi cảm thấy chiếc váy này không phù hợp với tôi lắm... Hơn nữa tôi cũng không cần anh mua quần áo giúp tôi..." Lạc Yên khó xử nói, cô không nghĩ thái độ của cô hời hợt như vậy mà anh lại nghĩ rằng cô thật sự thích chiếc váy này, còn mua nó mà không xác nhận lại với cô một câu, vì vậy, nhân cơ hội Âu Dực hỏi, Lạc Yên vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Lời của cô vừa dứt, hàng lông mày kiếm của anh lập tức nhíu lại, trên khuôn mặt nghiêm nghị hiện rõ vẻ không vui, trong đôi mắt phượng hẹo dài hiện lên tia lạnh lẽo.

Thật không ngờ lá gan của người phụ nữ này lại lớn như vậy. Cái gì gọi là không cần anh mua quần áo giúp cô? Lẽ nào cô chán ghét, ghê tởm anh đến mức đó? Ha, Lạc Yên đây là đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với anh sao? Giả vờ hờ hững xa cách để anh chú ý đến? Đúng là ảo tưởng, vài ngày trước còn vì anh và Lạc Mạn liếc mắt đưa tình mà đau khổ, bây giờ lại ra vẻ thanh cao như vậy, đúng là mặt dày hơn cả bức tường thành. Âu Dực anh vì cảm thấy áy náy do đã hiểu nhầm cô nên mới đưa cô đến đây chuộc lỗi, cô không những không phối hợp, lại còn không biết điều như vậy, nhân cơ hội anh đang áy náy mà giở trò trước mặt anh. Nếu đã vậy thì không chuộc lỗi gì nữa cả.

Có c.h.ế.t Lạc Yên cũng không ngờ đến cô chỉ nói một câu như vậy mà lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến thế. Thấy không khí quanh người anh âm trầm như vậy, cả người cô vô thức run rẩy, nhưng cô vẫn im lặng không nói thêm lời nào để bào chữa cho bản thân.

Bầu không khí bao quanh hai người càng lúc càng kì quái, đến độ nhân viên bán hàng cũng cảm thấy khó hiểu, hai người không phải là người yêu của nhau sao? Sao cứ cảm thấy kì kì như vậy chứ?

Đáng tiếc, nhân viên bán hàng chỉ là người làm thuê nên cũng không dám lên tiếng nói gì nhiều. Không khí trầm mặc kì quặc này duy trì khoảng chừng hai phút, hai phút sau, Âu Dực tức giận cầm theo túi đồ bỏ đi. Lạc Yên đứng tại chỗ một lúc, sau đó quyết định đi theo hướng anh vừa rời đi.

Vì gấp gáp nên cô không nhìn đường mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, sợ lạc mất dấu Âu Dực, không phải vì cô sợ anh giận mà là vì cô sợ anh sẽ bỏ về trước, để lại cô ở nơi này không thể về nhà được

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...