Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 79

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì thế, khi cảm nhận được vị trí bên cạnh hơi lún xuống, Lạc Yên vô cùng ngạc nhiên, chưa kịp nghĩ gì đã vội vàng ngồi bật dậy, cất giọng hỏi:.

Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn

"Âu Dực, sao anh lại nằm đây?"

Âu Dực thấy cô phản ứng như vậy thì nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu, anh tự nhiên hỏi lại: "Chỉ có ba chiếc giường, có vấn đề gì sao?"

Lạc Yên cười gượng: "Chỉ có ba chiếc giường, vậy... anh nên ngủ cùng Lục Duy Khiêm mới phải, dù sao thì hai chúng ta cũng không thật sự..." không thật sự có tình cảm với nhau.

Vế sau Lạc Yên ngập ngừng không nói thành lời, cô tin rằng Âu Dực sẽ hiểu ý của cô.

Đúng là như vậy, Âu Dực vừa nghe xong liền hiểu, mặc dù đây là sự thật nhưng khi nghe chính miệng cô đề cập đến, trong lòng anh không nhịn được trở nên khó chịu, chính anh cũng không hiểu rõ tại sao anh lại như vậy.

Dường như có gì đó đã thay đổi trong vô thức, vốn dĩ cảm xúc của anh không nên là như thế này...

Âu Dực cố kìm nén sự mất mát, thanh âm không có gì khác thường: "Không sao, theo pháp luật thì hiện tại hai chúng ta là vợ chồng, hơn nữa tôi không có thói quen ngủ cùng giường với bạn bè."

Điểm này là anh nói dối, bởi thì thời trung học, trường anh từng tổ chức cắm trại, anh từng ngủ với đám bạn của mình hai đêm liền cũng không có vấn đề gì.

Nhưng tại sao Âu Dực phải nói dối cô? Chính anh cũng không có đáp án cho câu hỏi này.

Sau khi nghe anh giải thích, Lạc Yên cũng không nghi ngờ gì nữa mà tin ngay. Thật ra cô chỉ thắc mắc một chút, cũng không xem việc hai người ngủ chung giường là kì lạ, bởi vì trước đó, khi chưa lạc vào hoang đảo, hai người đã từng chung giường một đêm.

Cô trở mình nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, vài phút sau, cơn buồn ngủ đánh úp tới, Lạc Yên vừa chuẩn bị nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì giọng nói trầm thấp của Âu Dực vang lên bên tai cô:

"Lạc Yên, sao hồi nãy em không khuyên Mạn Mạn thay quần áo? Mặc như vậy... khó coi lắm."

Hơn nữa, tại sao lúc Lạc Mạn gần như k.h.o.ả t.h.â.n ngã vào lòng anh, cô lại không phản ứng gì?

Cô không ghen sao?

Cũng phải, ban đầu cô đến với anh là vì đêm định mệnh đó, mặc dù anh không muốn nhớ lại nhưng vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng Lạc Yên đã dùng thủ đoạn để trở thành vợ anh.

Chắc hẳn cô không có tình cảm với anh, đến với anh chỉ vì mục đích riêng nào đó, nếu đã không có tình cảm, sao anh còn trông chờ vào việc cô có ghen hay không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-79.html.]

Âu Dực thầm cười khổ, có đôi khi anh cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Hình như cảm xúc của anh đối với Lạc Yên có gì đó thay đổi rồi...

Lạc Yên vừa định ngủ, lại bị câu hỏi của anh đánh thức, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà dần dần mất đi, nói ra thì buồn cười, nhưng cô có một tật xấu, đó là khi cô sắp ngủ mà lại bị đánh thức thì sẽ không thể tiếp tục ngủ được nữa, phải mất ít nhất 30 phút mới có thể nhắm mắt trở lại.

Cô trầm mặc trong chốc lát, sau đó quyết định nói hết sự thật: "Em có khuyên chị ta thay lại quần áo nhưng chị ta không chịu, bảo rằng mặc thế kia cũng không có vấn đề gì."

Nghe thấy câu trả lời của cô, Âu Dực im lặng, anh đã hiểu được đại khái rồi. Không phải là Lạc Yên cố tình không nhắc nhở, mà là Lạc Mạn cố ý không nghe theo.

Nhưng tại sao cô ta lại ăn mặc như vậy xuất hiện trước mặt anh? Là vô tình hay là cố ý?

Cô bé đã cứu anh 12 năm trước sao có thể như thế được? Hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn năm đó và hình ảnh Lạc Mạn bây giờ hoàn toàn không trùng khớp nhau.

Không phải anh chưa từng nghi ngờ Lạc Mạn, nhưng mỗi lần nhớ lại lần hai người gặp lại nhau, nhớ đến những chi tiết mà cô ta kể lại, hoàn toàn trùng khớp với kí ức trong đầu anh.

Nếu Lạc Mạn không phải là cô bé năm đó, hẳn là cô ta sẽ không nhớ rõ và kể rõ được mọi chuyện như vậy.

Cho nên... Hẳn là anh nghĩ nhiều rồi, Lạc Mạn vừa tỉnh lại, có lẽ vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật nên mới vô ý như vậy.

Chắc chắn là Lạc Mạn không hề cố ý!

Sau khi nghĩ thông suốt, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng không tiếp tục trò chuyện với Lạc Yên nữa mà bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ còn không quên chúc Lạc Yên một câu: "Lạc Yên, ngủ ngon."

Sau đó liền nhắm mắt lại.

Lạc Yên nằm bên cạnh anh, cô mở to mắt nhìn trần nhà, trong mắt là một mảnh tĩnh lặng.

Luôn cảm thấy Âu Dực có gì đó là lạ.

Lạc Yên nghĩ mãi vẫn không nhớ được anh lạ chỗ nào, chỉ có thể nằm như vậy, chờ cơn buồn ngủ đến, đôi mắt cô khép dần, hơi thở đều đặn.

Một buổi tối trôi qua khá nhẹ nhàng.

Trái ngược với bầu không khí nhẹ nhàng trong túp lều, ở một góc khuất nào đó, Lạc Mạn và Lục Duy Khiêm đang lớn giọng cãi nhau.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...