Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 98

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Mạn không chú ý đến ánh mắt không gợn sóng của Âu Dực, cô ta đắc ý đi đến phòng bếp làm bữa trưa, sau khi làm xong liền đưa đến bàn ăn, sau đó ngồi xuống ở vị trí đối diện Âu Dực.

Tay nghề của Lạc Mạn vốn không được phong phú như Lạc Yên, món ăn làm ra cũng không đẹp mắt, nhưng trong lòng Âu Dực đang nghĩ đến chuyện khác, cũng không có thời gian để ý những chi tiết nhỏ nhặt này, chỉ là sau khi nếm thử muỗng canh đầu tiên, chân mày anh nhăn lại.

Mặn, thật sự quá mặn, mặn đến mức nếu không phải Lạc Mạn đang ngồi ở trước mặt, anh đã phun hết ra ngoài!

Âu Dực cố gắng nuốt xuống, nhưng ngoại trừ cảm giác mặn chát, anh không cảm nhận được chút mùi vị gì cả.

Nhìn thấy vẻ mặt anh càng lúc càng khó coi, Lạc Mạn không nhịn được lên tiếng hỏi: "A Dực, anh làm sao vậy? Rất khó ăn sao?"

Cô ta nếm thử, cảm thấy rất ngon mà?

Âu Dực khó khăn nở nụ cười: "Không phải, rất... ngon..."

Dối lòng như vậy, chính anh cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa, bây giờ Âu Dực chỉ muốn uống thật nhiều nước, anh cảm giác cổ họng mình sắp sưng lên đến nơi rồi!

Âu Dực mỉm cười đứng dậy, cũng không nhìn đồng hồ mà nói: "Đã muộn rồi, anh trở lại công ty đây."

Lạc Mạn muốn giữ anh lại thêm chút nữa, dù sao thì mục đích của cô ta là mang thai con của anh chứ không phải là một bữa cơm tẻ nhạt như bây giờ. Nhưng nhìn thấy vẻ kiên định trên khuôn mặt lạnh lùng kia, lời đã đến bên môi lại bị Lạc Mạn nuốt trở lại.

Thôi vậy, lần sau lại tính tiếp.

Nếu quả thật không thể khiến anh làm chuyện kia với mình... vậy thì cô ta chỉ còn cách hạ thuốc thôi...

Nghĩ như vậy, Lạc Mạn chỉ có thể để Âu Dực rời đi.

Trên đường trở lại công ty, Âu Dực dừng đèn đỏ, trong lúc nhàm chán, anh không khỏi nhớ đến Lạc Yên.

Bữa cơm do cô làm rất tuyệt, mang không khí ấm áp của gia đình, dù không muốn thừa nhận nhưng những ngày tháng trên đảo hoang là những ngày tháng mà anh trân quý nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-98.html.]

Âu Dực anh lớn lên trong một gia tộc đầy lợi ích, cha mẹ lạnh nhạt, đám người hầu hạ bàn tán sau lưng, chính những điều đó đã tạo nên một Âu Dực tính tình đạm bạc.

Người duy nhất khiến anh nhớ nhung lại là cô bé 12 năm trước, cũng chính là Lạc Mạn. Nhưng điều kì lạ là bây giờ, khi anh đứng trước mặt Lạc Mạn, ngoại trừ chút áy náy ra, trái tim anh không có thêm cảm xúc dư thừa nào khác.

Ngược lại, khi nhìn thấy Lạc Yên, nhịp đập của trái tim lại không nhịn được mà tăng tốc.

Chính anh cũng cảm thấy rối như tơ vò, bởi đáng ra anh nên yêu Lạc Mạn mới phải, chính Lạc Mạn đã cứu anh khỏi đám người bắt cóc, mặc kệ thân thể yếu ớt mà giúp đỡ anh trốn thoát. Chính nụ cười đơn thuần của cô bé kia đã trở thành liều thuốc, cứu rỗi và làm động lực cho anh sống thêm từng ngày.

Tuy hiện tại Lạc Mạn rất hay cười, nhưng nụ cười đó chẳng còn nét ngây ngô như thời còn thơ bé nữa...

Lạc Yên lại rất hiếm khi nở nụ cười, anh từng thấy cô cười một lần, lúc đó, khoé môi cô cong lên, nở rộ như một đoá hoa xinh đẹp, đến mức từng khiến anh muốn dùng máy ảnh lưu lại khoảnh khắc đó, đem về làm bảo vật.

Nhưng tại sao... Tại sao cô không thể thiện lương hơn một chút, tại sao cô không thể đơn thuần như vẻ bề ngoài, tại sao lòng cô lại mang nhiều tâm tư đến thế?

Tại sao cô lại yêu Trần Khôn... Vì hai người cùng chung nghề nghiệp, cùng chung chí hướng sao? Rốt cuộc vì sao lại như vậy...

Tại sao lại để anh biết được...

Vô số câu hỏi tại sao lướt ngang qua tâm trí anh, nhưng tiếng bóp còi inh ỏi ở phía sau đã giúp anh lấy lại tinh thần. Âu Dực nhìn đèn đã chuyển xanh, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ khiến anh ngẩn ngơ kia qua một bên, tập trung lái xe trở về công ty.

Chẳng mấy chốc mà đã đến xế chiều.

Lạc Yên đã tan làm, cô đang tìm Diệp Diệp, dự định cùng bắt taxi trở về thì đột nhiên phát hiện cô ấy đang xúm lại ở đám đông gần đó. Vì một chút tò mò, Lạc Yên bước đến đám đông, phát hiện mọi người đang bàn tán về Lạc Mạn.

"Lạc Mạn đúng là may mắn, chiếc đồng hồ đó rất đắt, giá trị lên đến hàng triệu đô la đấy! Người đàn ông kia chắc chắn không phải hạng tầm thường."

"Aizz, sao số cô ta lại đỏ như vậy chứ, trong lúc chúng ta còn đang chật vật kiếm tiền thì người ta lại đang được một công tử nhà giàu cưng chiều, ông trời đúng là bất công!"

"Cô ghen tị cái gì chứ? Ai bảo khuôn mặt cô không diễm lệ như chị Mạn Mạn? Muốn trèo cao cũng không đến lượt đồ xấu xí như cô đâu!"

"Cô...!"

Lạc Yên hoàn toàn không để ý đến những lời nghị luận kia, lực chú ý của cô đã bị hình ảnh trên màn hình điện thoại mà y tá Lôi Âm đang cầm hấp dẫn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...