Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 44

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tiểu Ngũ, bọn họ cản đường ta."

Tiểu Ngũ vừa nghe đã hiểu ý ngay, hắn tiến lên một bước, trước ánh mắt khó hiểu của hai gã vệ sĩ, hắn tung ra một chưởng, nắm đ.ấ.m tựa như mang sức mạnh của thần linh, vừa rơi xuống mặt của tên vệ sĩ thứ nhất, hắn lập tức ngã xuống, đưa tay ôm lấy sống mũi đầy m.á.u của mình, tên vệ sĩ thứ hai cũng được Tiểu Ngũ đối xử không khác là bao.

Chưa đến một phút sau, cả hai gã đã nằm ngã lăn ra đất, trơ mắt nhìn người đàn ông dẫn theo Tiểu Ngũ phá cửa xông vào, bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn như vậy, dù sao thì bây giờ bọn họ còn chưa thể lo cho an nguy của chính mình, mặc dù rất sợ Lâm Dương nổi giận nhưng cũng đành mặc kệ, suy cho cùng thì tính mạng của bản thân là quan trọng nhất.

Bên kia, người đàn ông phá cửa bước vào phòng, tạo ra một tiếng động vô cùng lớn, Lâm Dương không phải kẻ điếc, đương nhiên đã bị tiếng động này làm phiền. Hắn rời mắt khỏi cô gái đang giãy dụa trên giường, hướng ánh mắt về phía cửa phòng, còn đang định bảo hai tên vệ sĩ mang cái người không biết điều này đi xử lý thì đột nhiên hắn im bặt lại sau khi nhìn thấy khuôn mặt của "kẻ phá đám" kia, lời đã ra đến miệng lại bị hắn nuốt trở lại, cánh môi hắn mấp máy, lắp bắp không thành tiếng:

"Mạc... Mạc Khắc?"

Người đàn ông được gọi là Mạc Khắc kia cười khẽ, trước ánh mắt sợ hãi cùng vẻ mặt kinh hoàng của Lâm Dương, hắn bước đến bên giường, đôi mắt liếc qua cơ thể nửa che nửa hở của cô gái, sau đó thu hồi ánh mắt như chưa nhìn thấy gì. Khi Lâm Dương còn chưa kịp hoàn hồn, Mạc Khắc dùng một tay bóp lấy cổ cậu ta, thanh âm không nghe ra cảm xúc:

"Lâm Dương, năm đó cậu lỗ mãng với người của tôi, bị tôi dạy dỗ như thế mà vẫn chưa bỏ thói xấu này?"

Lâm Dương run rẩy: "Nhưng... Nhưng cô ta là vợ của Âu Dực, mà Âu Dực lại là kẻ thù của..." Lâm Dương còn chưa nói hết câu đã bị Mạc Khắc cắt ngang: "Câm miệng! Còn không biết tự cút đi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-44.html.]

Lâm Dương thật sự không dám nói gì nữa, bàn tay đang cố gắng cởi nội y của Lạc Yên cũng dừng lại. Hắn nhìn Mạc Khắc, trong mắt hiện lên tia không cam tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám nói gì, đành phải đứng dậy và mặc lại quần áo rồi cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Sau khi Lâm Dương rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người là Mạc Khắc, Tiểu Ngũ và Lạc Yên. Mặc dù Lâm Dương đã không còn trong phòng nhưng bầu không khí vẫn không thay đổi, thậm chí có phần căng thẳng hơn. Lạc Yên nhìn người đàn ông trước mắt, rồi lại nhìn xuống cơ thể không được che chắn nhiều của mình, sâu trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ, cô cử động hai tay, muốn lấy chiếc chăn mỏng che chắn cơ thể, nhưng tay chân cô bị tên biến thái kia dùng còng sắt cố định trên giường, không sao cử động được.

Lạc Yên thật sự bất lực đến mức muốn khóc rồi, cũng may người đàn ông trước mắt không làm cô xấu hổ thêm, hẳn cởi chiếc áo khoác trên người, sau đó ném xuống giường che đi da thịt trắng nõn của cô gái, sau khi cảm thấy không còn nơi nào bị phơi bày, hắn bước đến bên cạnh cô, dùng vài động tác đơn giản tháo còng tay cho cô.

Lạc Yên được trả lại tự do, ánh sáng trong mắt vốn đã dần lụi tàn, nay lại bừng sáng lên, cô vội vàng rướn người ngồi dậy, bàn tay vẫn không quên giữ lấy chiếc áo khoác mà Mạc Khắc vừa ném xuống. Lạc Yên vốn định mặc lại quần áo, nhưng vừa nghĩ đến trong phòng còn có hai người đàn ông xa lạ, cô chần chừ giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạc Khắc, hy vọng hắn hiểu ý của cô.

Mạc Khắc không hổ là người có thể khiến Lâm Dương sợ hãi, hắn rất thông kinh, ngay lập tức liền hiểu ý của Lạc Yên. Hắn quay người, ra hiệu cho Tiểu Ngũ rồi đi ra khỏi phòng, Tiểu Ngũ cũng theo đó mà rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Lạc Yên, không còn ai có thể khiến cô xấu hổ, cũng không còn ai để cô phải kìm nén cảm xúc của chính mình, không tiếp tục nỗ lực khống chế bản thân nữa, Lạc Yên bắt đầu khóc, nước mắt lăn qua đôi gò má xinh đẹp, chậm rãi đến đau lòng. Cô khóc cho bản thân, cô không hiểu, rốt cuộc cô đã làm gì sai? Tại sao Lạc Mạn vẫn luôn không chịu buông tha cho cô như vậy?

Tại sao...?

Cô không phải là đồ ngốc, đương nhiên có thể đoán ra được Lạc Mạn là người đứng sau những chuyện này. Cô ta hẹn cô đến quán bar để nói chuyện liên quan đến bà nội, nhắc đến bà nội, cô không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ mong ngóng nhanh chóng gặp Lạc Mạn. Vừa đến quán bar thì không thấy Lạc Mạn đâu, gọi điện cho cô ta thì lại nhận được câu trả lời rằng cô ta sẽ đến ngay. Nhưng ngay sau đó thì sao? Chờ đợi cô ở phía trước chính là tên biến thái bệnh hoạn Lâm Dương kia, ánh mắt của hắn như thể đã biết trước được rằng Lạc Yên sẽ đến đây. Mọi chuyện đã rõ ràng đến như thế, còn cần cô phải suy đoán người này người kia ư?

Lạc Yên đưa tay lau nước mắt, mặc dù cô vẫn muốn khóc nữa, khóc nữa, để giải toả những đau khổ mà cô phải cam chịu bấy lâu nay, nhưng cô đã khóc nhiều đến mức đôi mắt cô sưng lên rồi, cũng không thể tiếp tục ngồi đây ủ rũ được nữa. Lạc Yên cúi xuống nhìn cơ thể mình, lúc này mới nhớ ra cô vẫn chưa mặc lại quần áo.

Cô vội vàng điều chỉnh lại nội y, sau đó vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng bị Lâm Dương vứt ở chân giường rồi nhanh chóng mặc vào, tiếp theo đó là chiếc quần jean xanh. Sau khi mặc đồ xong xuôi, Lạc Yên mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy, sau đó đi ra khỏi "căn phòng tuyệt vời" khiến cô ám ảnh này, chân vừa bước ra khỏi phòng, những bất an lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi vài phần.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...