Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 41

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bốn giờ chiều ngày hôm sau.

Lạc Yên đứng trong phòng khách, cô nhìn ngang nhìn dọc, trong đầu đang tính toán làm sao để ra khỏi nhà ngay thời điểm này mà không ai phát hiện ra, nhưng có vẻ như kế hoạch này sẽ không khả thi, bởi vì sắp đến giờ Âu Dực đi dự tiệc, người qua kẻ lại trong biệt thự nhiều không đếm xuể, ai nấy đều tấp nập chuẩn bị quần áo cho anh, bây giờ anh đang trên đường từ công ty về nhà.

Hai ngày nay, Lạc Yên vì còn nhiều việc chưa được sắp xếp nên đã xin nghỉ làm ở bệnh viện hai ngày. Ở bệnh viện mà cô đang công tác, các đồng nghiệp có thiện cảm rất tốt với cô, cô đã nhờ một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất của mình xin nghỉ phép giúp, hết hôm nay là cô lại phải đi làm rồi, nghỉ hai ngày, công việc nhiều chất thành núi. Nhưng đối với cô mà nói thì chẳng có gì đáng ngại, cô có nỗ lực, có kiên trì, cô tin chắc rằng những cố gắng của mình rồi sẽ nhận lại được thành quả xứng đáng. Việc quan trọng bây giờ không phải là đống công việc kia, mà là làm sao để cô có thể rời khỏi nhà một cách thần không biết, quỷ không hay, âm thầm lặng lẽ.

Lạc Yên nhìn xung quanh, cô chầm chừ một lúc, rốt cuộc vẫn không dám ngang nhiên ra khỏi nhà, bởi vì kĩ năng diễn xuất của cô không tốt, không giỏi nói dối trước người khác. Lạc Yên chán nản đi lên phòng ngủ, phòng ngủ của cô ở tầng hai, không cao cũng không thấp, vừa vặn có thể hóng mát, ở đó đầu óc cô sẽ thư giãn hơn, chỉ cần loại bỏ cặn thẳng, trong đầu tự nhiên sẽ có cách.

Sau khi về phòng, Lạc Yên đi đến trước cửa sổ, khuỷu tay cô đặt trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời, cảm nhận làn gió nhẹ thoảng qua, Lạc Yên khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng mở mắt nhìn xuống phía dưới.

Nơi cô đang đứng là tầng hai, phía dưới phòng vừa vặn nằm ở góc khuất, không có bảo vệ canh gác, nếu như cô tìm cách leo xuống, hẳn là sẽ thành công đi ra khỏi nhà.

Đúng rồi! Sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ? Lãng phí biết bao nhiêu thời gian của cô.

Lạc Yên quan sát trong phòng, cô đi đến bên giường, sau đó tháo ga trải giường ra rồi cắt và nối lại thành một tấm vải dài chắc chắn, sau khi xác định tấm vải này không có vấn đề gì, Lạc Yên buộc nó vào cửa sổ, men theo đó mà đi xuống mặt đất. Trước khi hành động còn không quên mang theo túi xách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-41.html.]

Thành công ngoài dự kiến!

Sau khi tiếp đất, Lạc Yên âm thầm nói lời xin lỗi với Âu Dực ở trong lòng, sau đó một mạch chạy đi. Lúc đầu, vốn dĩ cô định nói lại với Âu Dực rằng chiều nay cô bận, nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không có can đảm. Dù sao thì hai người chỉ mới đăng ký kết hôn, cùng lắm chỉ tính là vợ chồng trên danh nghĩa, mặc dù mối quan hệ cũng hoà hoãn được đôi chút nhưng vẫn chưa đủ để tiếp thêm sự tự tin cho cô, giúp cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Lạc Yên cũng không lo lắng gì nhiều, cô chỉ nghĩ đơn giản, sau khi xong việc trở về, chỉ cần cô thành thật xin lỗi Âu Dực một chút là được, hẳn là sẽ không sao đâu, dù sao thì bên cạnh anh cũng không thiếu phụ nữ, không có cô vẫn có vô số người tình nguyện đi dự tiệc cùng anh, đâu cần phải dài dòng như thế.

Lạc Yên ngây thơ không biết rằng, sau hôm nay, cuộc sống của cô sẽ chẳng bình yên như hai ngày qua nữa...

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà đã dừng lại trước quán bar Dạ Sắc, nơi được Lạc Mạn chọn làm điểm hẹn. Trước khi bước vào trong, cô kiểm tra đồ đạc người một lúc, hồi nãy vì quá gấp gáp nên cô không mang theo gì ngoài chiếc túi xách hồi nãy, bên trong chỉ có một chiếc điện thoại, một thỏi son và ví tiền. Sau khi chắc chắn rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì, Lạc Yên bước vào trong quán bar, hoàn cảnh nơi đây đối với cô thật lạ lẫm. Lần đầu tiên cô bước vào loại địa phương này, nó chẳng giống như trong tưởng tượng của cô, không hề có các cặp đôi nhảy t.h.o.á.t y hay ăn chơi thác loạn như cô vẫn nghĩ, ngược lại bầu không khí nơi đây tương đối sạch sẽ, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, trên tay cầm một ly rượu khẽ nhấp từng ngụm, quả thật là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

Ngược lại với Lạc Yên, vì đề phòng Lạc Mạn sẽ lại giở trò như mấy năm trước, cô không mặc váy, chỉ mặc một chiếc quần jean xanh đơn giản và một chiếc áo phông trắng nhẹ nhàng, phối hợp với khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp kia của cô, trông cô lúc này chẳng khác gì một cô học sinh cấp ba đi nhầm nơi cả.

Lạc Yên nhìn ngang nhìn dọc, muốn tìm kiếm vị trí của Lạc Mạn, nhưng cô loay hoay hồi lâu vẫn không thấy Lạc Mạn đâu. Trong lòng cô sốt ruột vô cùng, tại sao Lạc Mạn lại không đến? Cô ta đang chơi đùa cô sao? Lạc Yên bực bội vô cùng, có trời mới biết cô đã do dự như thế nào mới quyết định mạo hiểm cho Âu Dực leo cây để đi gặp Lạc Mạn, không nghĩ đến cô ta lại chơi khăm cô một vố như thế, cũng may là cô có đem theo điện thoại, nếu không chắc bây giờ không biết phải làm gì mất. Lạc Yên lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Lạc Mạn, lần này không để cô đợi lâu, ngay khi cô vừa gọi, Lạc Mạn đã nghe máy ngay:

"Đến rồi sao?" Cô ta chủ động lên tiếng trước.

"Đến rồi, chị ở đâu, sao tôi không thấy?" Lạc Yên gấp gáp hỏi lại.

"Đứng yên ở đó đi, rồi em sẽ thấy ngay, em gái ạ!" Lạc Mạn trả lời cô, ngữ khí vô cùng kì lạ, điều này khiến cho cô vô thức cảm thấy bất an. Quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật không sai, trong lòng cô còn chưa kịp ổn định thì bả vai đột nhiên bị đánh mạnh một cái.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...