Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luôn Bên Cạnh Anh

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Yên nghe xong thì đưa tay miết cằm, làm bộ trầm ngâm suy nghĩ mà nói:

"Hừm, 12000 USD, con số này đúng là hơi lớn so với tôi thật. Nhưng tổng số tài sản hiện tại của tôi dư sức mua được mười chiếc vòng tay này."

"Cô... cô đúng là ngoan cố! Tiểu Hồng, mở camera giám sát để cô ta khỏi từ chối đi." Quản lý Chu tức giận vô cùng, quay đầu quát to với Lê Hồng Hi.

"Cái... cái gì? Camera giám sát sao?" Lê Hồng Hi run rẩy hỏi lại.

Chết thật! Bây giờ cô ta mới nhớ ra, nơi này có lắp camera giám sát, hơn nữa còn lắp đến tận 4 cái.

Tiêu đời rồi...

Không được! Không thể để quản lý Chu và đám người kia nhìn thấy những gì xảy ra trong camera giám sát, nếu không tất cả bọn họ đều biết cô ta bịa chuyện vu oan Lạc Yên mất, hơn nữa xung quanh đây rất đông người, nếu chuyện bị bại lộ, chắc chắn sẽ có người tung video quay lại sự việc lên mạng, đến lúc đó thì cô ta không còn đường sống.

Nghĩ như vậy, Lê Hồng Hi yếu ớt nói:

"Quản lý Chu, không... không cần nhọc lòng như vậy đâu, chuyện cô ta ăn cắp không phải đã rõ như ban ngày rồi sao? Còn cần xác minh cái gì nữa..."

"Cô dám không nghe lời tôi à? Có muốn tiếp tục làm việc ở nơi này không?"

"Quản lý Chu, tôi..."

"Tôi tôi cái gì? Cô không làm được thì để tôi gọi người khác."

Dứt lời, quản lý Chu không nhìn cô ta, cũng không có kiên nhẫn để tiếp tục nghe cô ta lảm nhảm nữa, ông ta hướng về một phía khác, sau đó ngoắc tay gọi một nhân viên nữ khác ở gần đó, bảo cô ta mang máy tính đến mở đoạn video giám sát được camera ghi lại lên.

Lê Hồng Hi không còn cách nào khác, đành bất lực đứng ở một góc, nhìn đoạn video được phát ra trên máy tính, thời gian trôi qua từng giây từng phút, chậm đến mức khiến cô ta nôn nóng, khuôn mặt cô ta đang tái dần đi.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hình ảnh trên màn hình máy tính lúc này sắc nét hơn bao giờ hết, âm thanh phát ra cũng vô cùng rõ ràng:

"Này, cô làm gì đấy? Ăn xin thì cút đi chỗ khác, đừng ở đây làm bẩn mắt tôi!"

"Yoo, còn tưởng là ai, hoá ra là Lạc Yên, người từng là hoa khôi làm điên đảo nam sinh toàn trường đây mà? Sao nào? Không phải cô được lòng các nam sinh lắm sao? Sao bây giờ lại lưu lạc đến mức đi làm ăn xin thế này? Đã vậy còn đứng trước nơi này sờ mó lung tung, định giở trò gì đây hả?"

"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không cút đi, đứng đây làm gì? Làm hỏng một món đồ ở đây thì cô có đền nổi không? Nói cho cô biết, đồ đây đây toàn là đồ cổ giá lên đến hàng vạn cả đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/luon-ben-canh-anh/chuong-34.html.]

"Tôi muốn mua đồ ở đây, có thể xem trước chiếc vòng này không?" Đây là lời của Lạc Yên.

"Ăn cắp, có ăn cắp! Cô gái kia, tôi không ngờ, thật sự không ngờ cô lại hành động bỉ ổi như vậy. Nhìn bề ngoài thì cũng không đến nỗi nào, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp, vậy mà lại đi ăn cắp chiếc vòng tay cẩm thạch này ngay trước mắt tôi, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi biết cô là ăn xin, sống cũng chẳng dễ dàng gì nhưng đối với cô, đồng tiền thật sự còn quý hơn cả lòng tự trọng sao? Cô không cảm thấy có lỗi với những người sinh ra cô?"

Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hình ảnh trên màn hình máy tính khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì sau khi Lạc Yên đưa ra yêu cầu, bọn họ chỉ thấy Lê Hồng Hi dừng lại khoảng hai giây, dường như đang tính toán chuyện gì đó, sau đó thoải mái lấy vòng tay từ trong tủ kính ra đưa cho Lạc Yên. Mà trong đoạn video ghi lại từ camera giám sát, Lạc Yên khi đó chỉ vừa mới kịp cầm lấy vòng tay, vừa đưa lên trước mặt nhìn một lượt, còn chưa kịp nhìn kĩ thì Lê Hồng Hi đã hét toáng lên vu khống cô là đồ ăn cắp, sau đó, mọi chuyện diễn ra cho đến bây giờ.

"Nói như vậy... Từ nãy đến giờ, người chịu ủy khuất không phải ai khác, chính là cô gái có khuôn mặt xinh đẹp kia sao...?" Sau khi đoạn video kết thúc, không biết ai đã lên tiếng trước. Lời của người này vừa dứt, bầu không khí xung quanh bỗng trầm xuống, im lặng đến nặng nề, dòng chảy thời gian như ngừng lại, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải.

Bọn họ không nhìn bằng chứng, chỉ nghe thấy tiếng hô của Lê Hồng Hi, liền cho rằng đó là sự thật, lại không ngờ chân tướng sẽ như thế này.

Hoá ra, từ đầu đến cuối đều là Lê Hồng Hi một mực gây chuyện.

Hoá ra, từ đầu đến cuối bọn họ mắng nhầm người.

Hoá ra, cô gái mà bọn họ vẫn luôn cho là đồ ăn cắp kia từ đầu đến cuối đều lẳng lặng chịu đựng không nói gì.

Hoá ra,...

Quản lý Chu lúc này cũng ngơ ngác không kém, ai mà ngờ...

Ông ta tức giận quay sang nhìn Lê Hồng Hi, cảm nhận được ánh mắt giận dữ của ông ta, Lê Hồng Hi co rụt người lại, không dám hé một lời.

Chưa dừng lại ở đó, thanh âm thảo luận của mọi người khiến cô ta như phát điên.

"Hoá ra nãy giờ đều do nhân viên kia bịa chuyện, tôi còn tưởng cô ta nói thật nữa chứ, đúng là..."

"Thời buổi bây giờ, nhân viên bán hàng đều nham hiểm như vậy sao?"

"..."

Mà Uông tổng cũng sửng sốt, vốn nghĩ rằng bản thân chắc chắn có thể chơi đùa được mỹ nhân này, không ngờ chân tướng lại hoàn toàn khác so với những gì ông ta nghĩ.

Nhưng nhớ đến vừa rồi Lạc Yên sỉ nhục ông ta như vậy, buông tha cho cô là việc không thể nào. Ông ta không cam tâm, ông ta muốn đè cô dưới thân mình, hung hăng chà đạp, mắng chửi cô cho thoả cơn giận.

Ánh mắt Uông tổng khẽ đảo, sau đó, lúc mọi người còn chưa hồi thần, ông ta lên tiếng:

"Lần này đúng là cô đã chịu oan, nhưng vừa nãy cô đã sỉ nhục tôi như vậy, tôi cảm thấy cô phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luôn Bên Cạnh Anh
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...