Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 42

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nơi này không thể ở lâu, suy nghĩ lập tức lóe lên, nàng cười chào từ biệt người đàn ông trung niên, xoay người định rời đi.

“Công tử, ngươi muốn tìm người vào tiệm lúc nãy ư?” Người trung niên vuốt vuốt chòm râu, giọng chứa ý cười.

Lời nói chứa thành ý rõ ràng, lại khiến nàng không biết nên đáp lại thế

nào, Lý Minh Kỳ dừng bước chân định rời đi, nghe người trung niên nói

tiếp: “Ngươi tới chậm một bước, người đó theo cửa sau rời đi rồi.”

Đi rồi? Vẻ mặt nàng lập tức thay đổi, chẳng lẽ đã bị y thị phát hiện?

Xem ra mình vẫn quá mức non nớt. Chút ngập ngừng này đã bán đứng nàng,

người trung niên duyệt người chưa tới một ngàn cũng quá tám trăm, ngón

trỏ trong tay áo giật giật, “Nơi này chuyên mua bán người chết, chẳng lẽ ngươi muốn biết hắn đã nói gì?”

Lý Minh Kỳ không dấu vết lùi về phía sau hai bước, nghe vậy cười nói:

“Liên can gì đến ta chứ? Vãn bối cáo từ.” Hay cho một câu mua bán người

chết, mua mạng bán mạng, một lời liền tước đoạt mạng người.

Cửa không gió tự đóng lại, Lý Minh Kỳ đột nhiên quay người, mặc dù người trung niên trước mắt ngồi xe lăn lại vẫn cao lớn hơn nàng, “Tiền bối có gì chỉ dạy?”

Người trung niên buồn cười nhìn vẻ đề phòng của nàng, “Đừng sợ, chỉ là có duyên với ngươi, nên muốn hỏi ngươi vài chuyện.”

“Chuyện gì?” Căng thẳng chắc chắn phải có, nàng cũng không dám xác định người này có thể nổi giận giết người không.

“Ngươi có thể xem hiểu bức tranh trên tường?” Hai tay của ông khô héo

như móng vuốt, mười ngón nhọn lộ ra màu xám trắng, vừa nhìn là biết trên người có bệnh lâu ngày. Lý Minh Kỳ theo hướng ngón tay ông nhìn lại,

chính là bức tranh đó, nàng có chút không hiểu ý của ông ta, dựa theo

lời ông hỏi lại: “Nếu vãn bối đoán không lầm, đây là một bức Quan tưởng

đồ.” Chỉ người tài năng, từng trãi, trong sáng nhìn xem mới biết, đương

nhiên cũng có vài kẻ yêu nghiệt trời sinh, không gì không hiểu, ví như

người nào đó.

Người trung niên cười ha ha, ngón trỏ vẽ giữa không trung, mỗi nét đều sắc nhọn như đao kiếm, không giống đang viết mà như đang sát phạt. Lý Minh Kỳ nheo mắt lại, nâng cao đề phòng, nhìn tỉ mỉ thì rõ ràng là

viết một chữ, nhưng chữ này mờ mịt, khiến người ta nhìn mà không rõ, khi ngón tay buông xuống, chữ cũng tiêu tan, mọi việc xảy ra quá nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội nhìn rõ, “Ngươi đã nhìn ra chữ gì chưa?”

Lý Minh Kỳ nghiêng đầu, quả thật không thấy rõ, ngực nặng trĩu từng cơn, có chút tắt nghẽn, là chữ gì? Nàng nhắm mắt nhớ lại, chữ viết giống như một con rắn bạc uốn lượn trong đầu, cuối cùng định hình, đợi khi nàng

mở to mắt, sắc mặt đã cực kỳ tái nhợt, “Là một chữ ‘Duyên’.”

Trong mắt người trung niên phát ra ánh sáng rực rỡ, cười vang sung

sướng, giọng rất réo rắt, khiến người ta liên tưởng đến cảm giác vui

sướng của diều hâu chao liệng trên chín tầng trời, “Rất tốt, rất tốt.”

Tốt gì chứ? Lý Minh Kỳ cực kỳ khó hiểu, da đầu bắt đầu kéo căng, “Tiền bối có ý gì?”

“Không có gì, ngươi đi đi.” Người trung niên đẩy xe lăn lướt ngang qua

sau lưng nàng. Lý Minh Kỳ cảm thấy ông nói chưa hết ý, lại biết mình

không thể dò xét hỏi thêm được gì, ông ấy đã để mình đi, lúc này không

đi thì còn đợi đến khi nào?

Cửa kẽo kẹt một tiếng, bị người mở ra, người trung niên quả nhiên không

cản nàng, đợi nàng đi rồi, từ phòng trong có một gã sai vặt mặc áo xanh

bước ra, “Chủ nhân, ngài vừa cười.” Trên mặt y tràn đầy vui sướng.

Người trung niên thở dài một hơi, “Ta đợi hơn mười năm, rốt cục đã chờ

được một người hợp ý, nếu chuyện này thành công, ta có thể yên nghỉ

rồi.”

“Chủ nhân, ngài lại nói lung tung rồi. Nếu ngài muốn nhận đồ đệ, giao

dịch này đương nhiên không thể làm, chỉ là thân phận của cô nương này

thế nào, bảo Thanh Y bang của ngài tra xét thử xem nhé?” Gã sai vặt áo

xanh cung kính cúi đầu chờ lệnh bên cạnh.

“Chưa cần, gần đây giang hồ khá hỗn loạn, e là sắp có chuyện lớn, cứ tùy duyên thôi.” Người trung niên đè nén ý tưởng thu nhận đồ đệ, tay phải

ông đè lên một bức họa, hình nữ tử trên đó chính là Lý Minh Kỳ.

“Chủ nhân, gần đây trong Lâu có vài động tĩnh lớn, ngài không về xem thử ư?”

“Không về, mặc cho bọn họ gây rối đi.” Ông xua xua tay, “Ngươi đuổi người đi, giao dịch này, ta không nhận.”

Thanh Y thấp giọng vâng lời, lặng yên không một tiếng động lui ra nhà sau.

Trong phòng yên tĩnh, người trung niên nhìn Quan Tưởng đồ trên tường,

ánh mắt từ từ híp lại thành một đường, “Chỉ vừa chớp mắt, đã kéo hơi tàn hơn hai mươi năm, Thiên Tư huynh, không có huynh, ta sống một ngày dài

bằng một năm.”

Huyết Sát lộ vẻ không hiểu, gã sai vặt áo xanh trước mắt vừa mới nói gì? Không nhận? “Vì sao? Cho ta một lý do?” Chẳng lẽ tay Trầm Ngạn Khanh

dài vậy sao, đã duỗi đến nơi này? Tuyệt đối không thể.

Gã sai vặt Thanh Y nhã nhặn đáp, “Ngươi nên tìm cách khác đi, hôm nay

tâm tình chủ nhân nhà ta không tốt, cho nên không nhận giao dịch.”

Huyết Sát hết cách, đành lấy lại tiền đặt cọc, y thị không tin, giết người đó lại khó đến như vậy.

Lý Minh Kỳ rời khỏi Nhất Ngôn đường, ánh mặt trời chiếu lên người, thực

ấm, nàng lại nhịn không được rùng mình một cái, tiếp đó nổi da gà toàn

thân. Việc hôm nay nghĩ thế nào cũng không thích hợp, Huyết Sát đến đây

vung tiền mua mạng của nàng ư? Vì sao nam nhân trung niên kia lại thả

mình đi? Còn tỏ vẻ muốn nói lại thôi?

Nàng vỗ vỗ cái đầu càng ngày càng hỗn loạn, xem ra, nàng cần nhanh chạy

khỏi đây. Nắm thật chặt túi vải trên người, vốn định quay lại Tùng Hạc

lâu thanh toán tiền phòng, không ngờ dưới lầu đang chém chém giết giết,

bàn ăn là nơi tan tành nhất. Trong khách điếm chẳng thấy bóng dáng

chưởng quầy và tiểu nhị đâu, hẳn đã trốn rồi, dân chúng đi lại trên

đường đều vòng nẻo khác, sợ rước lấy họa sát thân.

Tim Lý Minh Kỳ đập mạnh, giang hồ báo thù? Nhưng cũng không thể cả gan

trắng trợn hành hung như vậy chứ? Quan phủ nha dịch đều ngồi không sao?

Sự thật chứng minh, trước khi còn chưa phân thắng bại, chưa có tai nạn

chết người, mấy chuyện này quan sai quả nhiên mặc kệ.

Đánh nhau cũng không lâu lắm, một bên rõ ràng không địch lại, từ cửa sổ

lầu hai ngã xuống, thật khéo lại rơi xuống trước người Lý Minh Kỳ. Lý

Minh Kỳ cúi đầu nhìn lại, là một vị cô nương mặt mày sắc sảo, lúc này

khóe môi chảy máu, hẳn là bị thương không nhẹ, thân thể vừa mới rơi

xuống lập tức bật đứng lên, huýt sáo một tiếng, từ ngõ nhỏ một con ngựa

cao to chạy đến.

Trên Tùng Hạc lâu có hơn mười người áo xanh cầm đao, vẻ mặt lạnh như

băng, không chút cảm xúc, thấy nàng ta cưỡi ngựa muốn chạy trốn, đều

đuổi theo.

Nữ tử xoay người lên ngựa, động tác vô cùng lưu loát dứt khoát, vầng

trán toát vẻ hào hùng. Đều là cô nương, nếu mình có được chút ít bản

lĩnh của nàng ta thì thật tốt. Lý Minh Kỳ còn đang tự tiếc nuối, lại bị

nàng ta dùng khí thế một kẻ cũng chẳng tha túm lấy, gió gào thét bên

tai, miệng ngậm đầy cát, nàng vung hai tay, nổi giận, “Này, ta và ngươi

không oán chẳng thù, ngươi bắt ta làm gì?”

Nữ tử tát một cái lên thắt lưng nàng, đè thấp giọng nói: “Nếu muốn giữ mạng thì đừng nói lời vô nghĩa.”

Lý Minh Kỳ suy yếu nghe theo, xem ra đi đến đâu cũng gặp xui, nữ tử túm

lấy nàng chạy thoát khỏi đám người đuổi theo phía sau, dừng lại bên bờ

sông nhỏ. Không đợi Lý Minh Kỳ lên tiếng, nữ tử đã lôi kéo nàng vào rừng cây, không cho vặn hỏi, nói: “Mau, cởi quần áo ra.”

“Cởi... Cởi quần áo làm gì?” Ta cũng là một cô nương đó, khụ, định nói gì vậy chứ, Kỳ Kỳ, ngươi nghĩ quá nhiều rồi.

“Đừng nhiều lời, bảo ngươi cởi liền cởi đi.” Nữ tử có chút sốt ruột, đồng thời e ngại có kẻ đuổi theo.

Lý Minh Kỳ khóc không ra nước mắt, hai tay túm chặt vạt áo mình, cảnh

giác nhìn nàng ta, “Vị cô nương này, có gì thì từ từ mà nói, rốt cuộc

ngươi muốn làm gì?”

Nữ tử khoanh tay ôm ngực, tuy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng lại vô cùng khí thế, lạnh lùng nhìn nàng, nói: “Ngươi nghĩ chuyện hay gì vậy?

Cởi nhanh đi.” Dáng vẻ như ‘ngươi còn nói lời vô nghĩa ta sẽ tự mình cởi giúp ngươi’.

Lý Minh Kỳ chợt hiểu, người nọ muốn hoán đổi quần áo, dương đông kích

tây? Cởi ư? Cởi cái lông á, vốn nghĩ ngươi thật đáng thương, không ngờ

ngươi lại ức hiếp người thật thà. Lý Minh Kỳ liền dậm chân, thân mình

đột ngột rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây, vốn muốn rời đi, lại nghĩ đến bộ dạng đáng thương của vị cô nương bị người đuổi giết

kia, chợt dừng bước, mắt đảo quanh, nàng cười nói: “Có phải ngươi muốn

bộ quần áo này của ta không?”

Nữ tử vừa nghe thấy giọng nàng, lông mi liền nhướng lên, người đang rướn định đuổi theo liền dừng lại, kinh ngạc nói: “Ngươi là một cô nương?”

Thiên hạ to lớn không việc lạ gì không có, thuật Dịch Dung này thật quá

khéo léo.

“Đúng vậy, ngoài quần áo ta còn có thể cho ngươi mặt nạ da người, bất

quá ngươi phải giúp ta một việc.” Lý Minh Kỳ từ cành cây nhảy xuống, lấy từ trước ngực ra một lọ thuốc chữa thương, nàng tuyệt đối không thừa

nhận mình bị hiệp khí của nàng ta hấp dẫn, “Này, đây là ý tốt của ta, ăn hay không tùy ngươi.”

Nữ tử nhận lấy xem thử, là Ngưng Hương hoàn, thuốc chữa thương khôi phục khí huyết bậc nhất, hiếm khi gặp được, chỉ một ít môn phái lớn nổi danh mới có, nữ tử bị mình bắt lầm trước mắt này rốt cuộc là người phương

nào? Rất thần bí. Dùng ánh mắt duyệt người vô số nhìn nàng cả nửa ngày,

cũng không nhìn ra ác ý của nàng, rốt cuộc là tiểu thư khuê các nhà nào vậy? Nàng ta híp mắt, đột nhiên ngũ tạng như cuộn trào, trên đường chạy trốn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, giờ thành nỏ đã hết đà, không chút do dự há mồm nuốt viên thuốc xuống, sau đó tựa vào thân cây

bắt đầu vận khí chữa thương, chỉ là thanh kiếm vẫn đặt trên đầu gối, lúc nào cũng có thể vùng dậy giết người.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...