Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 86

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Minh Kỳ bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn ta một cái, lông mi thật dài chớp chớp, vì sao? Nàng muốn khóc lại muốn cười, giương mắt thấy Trầm Ngạn

Khanh lững thững bước đến, ánh mắt hắn hơi âm u mang theo sát khí không

thể chống đỡ. Lý Minh Kỳ bước nhanh vài bước, chớp mắt liền nhào qua,

tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Trầm Ngạn Khanh cũng có vẻ không kịp

phản ứng, cúi đầu nhìn người yêu trong lòng, “Kỳ Kỳ, ai khi dễ nàng ư?”

Lý Minh Kỳ ngẩng đầu từ trong lòng hắn, vẻ mặt dịu dàng, “Trầm Ngạn

Khanh, nếu chàng phụ ta như hắn, ta nhất định sẽ tự tay giết chàng.”

Trước không nói tình sâu hay cạn, cho dù lòng ta oán hay hận, ngươi cũng chỉ có thể là của ta, một mình ta.

”Mạng của ta là của nàng, chỉ cần nàng muốn, ta liền cho.” Trầm Ngạn Khanh cười tựa như ánh mặt trời trong ngày Tam Cửu thiên*, chiếu sáng chói lọi vào lòng người, ấm đến tận tim, không sợ nàng muốn thêm, chỉ sợ nàng chẳng thèm ngó tới. (*là ngày lạnh nhất trong năm, là ngày thứ 27 sau ngày Đông chí)

Đời này hắn chỉ chấp nhận nàng, nhiều lần ép buộc nàng, theo đuổi nàng,

muốn trái tim nàng, tình của nàng, người của nàng, rốt cục mới vén mây

nhìn thấy trăng sáng, đương nhiên sẽ vui mừng, cho nên đối mặt với

Trương Tử Tuấn, hắn cũng có thể nhẫn nhịn mà đối diện.

Trong mắt Trương Tử Tuấn như có ngọn lửa thiêu đốt, là đố kỵ là ghen ghét cũng là tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền.

”Ngươi thực có thể nhịn sao.” Phong Nhã Tụng vuốt vuốt ngực, tỏ vẻ vô

cùng uất ức đáng thương, e sợ loạn chưa đủ lớn, thêm dầu vào lửa nói:“Tiểu Kỳ Kỳ, vì sao nàng chỉ cần hắn, nhận luôn cả chúng ta đi, ta không cần danh phận đâu.”

Kiếm Hâm trừng mắt nhìn, có chút ngơ ngẩn lảo đảo, đây là lời đàn ông nên nói sao?

Phong Thiển Ảnh đen mặt, tung chưởng như gió, “Thằng bất hiếu, mẹ nó, ngươi làm mất hết mặt mũi Phong gia rồi.” Chưởng phong gào thét đánh tới khuôn mặt kia, với hiểu biết của hắn về đệ đệ nhà

mình, chuyện hôm nay là do thằng oắt này khơi ra, oắt con này thật sự

quá ngột ngạt rồi mà, là thứ đáng đánh đòn.

”Đừng tưởng ngươi là người nhà của ta, thì cho là ta sợ ngươi.” Phong

Nhã Tụng một bước cũng không nhường, tung thân mình bay lui về phía sau, né trái tránh phải với sự tấn công mãnh liệt của đại ca nhà mình.

Phong Thiển Ảnh giận không thèm nói, không nhìn xem đang ở địa bàn của ai mà dám làm càn, lại còn vọng tưởng chuyện bậy bạ, trong lòng tức

giận, bèn không khoan dung, chai chai lọ lọ trong người đều bắt đầu vẫy

ra hết.

Phong Nhã Tụng thầm biết huynh trưởng nhà mình rất lợi hại với mấy loại thuốc mê, đáng tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, Phong Thiển Ảnh vẫn luôn là kẻ không dễ bắt nạt, một mùi hương xông vào mũi, bước chân đang chạy đi lảo đảo một cái, chỉ nghe ‘tùm’ một tiếng,

người đã rơi xuống hồ.

Phong Thiển Ảnh đạp nước mà đến, một chân đè lên đầu của hắn, “Đệ ở trong này cố gắng tỉnh táo lại cho ta.”

Phong Nhã Tụng đạp nước, bị bọt nước văng ướt mẹp, mà Phong Thiển Ảnh,

ngay cả gấu áo cũng không dính chút ẩm ướt, “Phong Thiển Ảnh, con rùa

khốn kiếp nhà ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày ta chém ngươi thành tám

mảnh ném xuống biển nuôi rùa.”

Còn mạnh miệng chửi bậy, gia nói mà đệ còn cãi, một chân đạp vai trái, một chân đạp lên vai phải, muốn rời khỏi hồ chỉ là vọng tưởng.

Kiếm Hâm vuốt cằm, cười nhìn huynh đệ tình sâu trong hồ, đồng thời đề

cao chú ý đến động tĩnh phía sau, Minh Kỳ cũng thật giỏi giấu giếm, sau

này mình phải thẩm vấn tỉ mỉ mới được.

Trầm Ngạn Khanh ôm vai Lý Minh Kỳ, “Kỳ Kỳ, vừa rồi mọi người đang bàn

tán chuyện gì sao?” Bất kể là giọng điệu hay vẻ mặt đều không còn thấy

bộ dạng buồn bực trước đó nữa.

Lý Minh Kỳ tựa sát vào nguồn nhiệt bên người, nhìn thẳng vào ánh mắt

Trương Tử Tuấn, cười nói: “Để ta giới thiệu mọi người một chút, Tứ ca,

vị này là biểu ca của ta - Trương Tử Tuấn. Biểu ca, chàng chính là vị

hôn phu Trầm Ngạn Khanh của ta.”

Trầm Ngạn Khanh chẳng cảm nhận được gì, trong đầu cứ lặp đi lặp lại

tiếng gọi Tứ ca kia, hai từ ngắn ngủn lắng đọng nơi đáy lòng hắn, làm

cho lỗ chân lông toàn thân hắn đều thư giãn, ánh mắt nhìn về phía Lý

Minh Kỳ mềm mại đến mức sắp hóa luôn thành nước rồi.

Trương Tử Tuấn sầm mặt híp mắt, “Biểu muội, muội nghiêm túc sao.” Nghe như thể đang cắn răng.

”Sao không nghiêm túc chứ, ngay cả mạng sống chàng cũng cho ta, ta còn có thể cầu mong gì hơn nữa.” Lý Minh Kỳ nói có chút cảm khái.

”Biểu muội, muội đừng quá ngây thơ, muội quen biết hắn được bao lâu?

Hiểu hắn được mấy phần? Biểu muội, muội hãy nghe ta nói, muội đừng bị

lời chót lưỡi đầu môi của hắn lừa, về sau muội sẽ chịu khổ chịu tội.”

Lời tiếp lời, tiếng sau cao hơn tiếng trước, tức giận ẩn chứa trong đó.

Lý Minh Kỳ ngẩng đầu từ trong ngực Trầm Ngạn Khanh, đột nhiên thật rất

muốn cười, mọi việc kiếp trước tựa như một giấc mộng, sau khi tỉnh lại,

ngay cả người bên cạnh cũng đều thay đổi, nàng quen biết hắn được bao

lâu ư? Ha, “Thật sao, có lừa hay không thì có người còn rõ hơn ta, đúng

không Trầm Ngạn Khanh?” Kiếp trước vì đuổi theo nàng mà hắn dù chết cũng nhảy xuống vực, kiếp này hắn không tránh không né chịu một kiếm của

nàng, dùng mạng làm nàng mềm lòng, nam nhân này, dù có trăm ngàn điều

không tốt, chỉ cần luôn đối xử tốt với nàng, núi đao biển lửa nàng cũng

sẽ xông vào cùng hắn, dứt khoát như thế.

Trầm Ngạn Khanh cười gật đầu, “Kỳ Kỳ, nàng mệt chưa? Hay Kiếm Hâm và

nàng cùng về phòng nghỉ ngơi một chút đi, được không?” Dịu dàng giúp

nàng vuốt lại sợi tóc lòa xòa trên trán, trong mắt truyền lại sự kiên

định nào đó, hắn muốn giữ chặt lòng nàng.

Trương Tử Tuấn vẫn luôn kiềm chế luôn nhẫn nhịn, lúc này rốt cục cũng

không nhịn được nữa, “Trầm Ngạn Khanh, ta không biết ngươi đã nói gì với biểu muội, biểu muội thơ ngây lương thiện mới bị ngươi lừa gạt, ta

không tin lời đầu môi chót lưỡi của ngươi, hôm nay nếu ngươi muốn cưới

biểu muội thì trước hết phải qua được cửa của ta.” Roi mềm bên hông vung lên phát ra một loạt tiếng vun vút giòn vang trên không trung, tựa như

con rắn linh hoạt, hung hãn khéo léo nhanh chóng đánh úp về phía mặt

Trầm Ngạn Khanh, nói đánh liền đánh không chút dây dưa dài dòng.

Tim Lý Minh Kỳ nhảy dựng, một roi sắc bén thế này sao nàng chưa từng

nhìn thấy? Trước kia nàng chỉ biết biểu ca đúng là có biết chút công phu quyền cước phòng thân, không ngờ thân pháp của hắn ta nhanh như vậy, chiêu thức lại sắc bén như vậy, đúng là một vị cao thủ che giấu thật sâu.

Nhưng mày Trầm Ngạn Khanh lại chưa nhăn một chút, ôm chặt hông Lý Minh

Kỳ, mũi chân nhẹ nhún, đạp lên ngọn roi đang đánh tới. Hắn cũng chả ưa

thích gì Trương Tử Tuấn, khẽ nhíu đôi mày kiếm, lạnh nhạt nói: “Ngươi

không xứng là đối thủ của ta.” Lời nói bình tĩnh mang theo sự ngang

ngược của riêng hắn.

Đương nhiên Trầm Ngạn Khanh sẽ không để ý người trước mặt bị hắn làm mất mặt, e là một khi xuống tay sẽ không để lại mạng cho hắn ta, cho nên

vẫn hi vọng là hắn ta nghe lời khuyên nhủ, thoải mái quay lưng rời khỏi.

Trương Tử Tuấn cười nhạo, “Mạnh miệng thì ai mà không nói được, chúng ta vẫn nên ra tay đọ thực lực thôi.” Sâu nơi đáy mắt có ánh sáng lướt qua, trong lòng thầm nghĩ, ai cũng nói Trầm Ngạn Khanh của Vô Trần cung võ

công hơn người, thiên hạ không ai theo kịp, hôm nay hắn ta sẽ thử xem là sâu hay cạn, hắn đoạt người mình yêu thích, phải trả giá thật lớn.

Trầm Ngạn Khanh nhìn người trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Kỳ Kỳ, biểu ca

muốn đọ chút công phu với ta, ta có nên không?” Thật vất vả quan hệ của

hắn và Kỳ Kỳ mới có thể cải thiện, không thể vì một hai việc nhỏ mà

khiến lòng nàng buồn bã, vậy sẽ mất nhiều hơn được.

Lý Minh Kỳ trừng mắt nhìn, nàng đương nhiên biết ý của Trầm Ngạn Khanh,

cũng biết hắn muốn giết người, muốn đến mức tim gan phèo phổi đều đau,“Nếu biểu ca đã mong như thế, đương nhiên chàng nên nghe.” Tay phải vươn ra khỏi ống tay áo, năm ngón tay đan xen với tay hắn, nhẹ nhàng siết

lấy, “Ngạn Khanh, đừng quá nóng nảy, nên tha thì cứ tha.” Lo lắng và

khẩn cầu trong mắt biểu lộ tự nhiên, bất kể thế nào cũng đều là người

thân, đánh mất mặt mũi, cũng khó giải thích với bề trên.

Nàng đã nói thế, sao ta có thể không đồng ý chứ.

Hôm nay quả thật tâm tình của Trầm Ngạn Khanh không tệ, bị người gây hấn lại không tức giận giết người.

Trương Tử Tuấn hừ lạnh một tiếng, tình chàng ý thiếp ở đối diện khiến

hắn ta hoàn toàn không nhìn nổi nữa, “Bớt nói nhảm đi, xem roi đây.”

Hai tay Trầm Ngạn Khanh nhanh nhẹn đẩy, đưa Lý Minh Kỳ đến bên người

Kiếm Hâm, xoay người, vẻ mặt khi đối diện Trương Tử Tuấn lập tức thay

đổi, ngọn roi rõ ràng đánh đến trước mặt lại không cách nào chạm được

vào mặt hắn, Trương Tử Tuấn tung ra toàn bộ nội lực, nghẹn đỏ mặt vẫn

không làm gì được hắn.

”Minh Kỳ, thường nói nữ nhân ghen rất đáng sợ, ta lại thấy nam nhân ghen cũng rất đáng sợ.” Kiếm Hâm thu lại vẻ vui đùa, chủ động giữ lấy tay

nàng, mang theo chút an ủi.

”Hâm nhi, ngươi thấy công phu của biểu ca ta thế nào?” Đôi mày đẹp nhăn

chặt lại, biểu ca thật sự nghiêm túc, chiêu chiêu thức thức đều muốn hại người, Trầm Ngạn Khanh thì ngược lại, vẫn không đánh trả.

Kiếm Hâm không nghĩ nhiều, nghe nàng hỏi, đáp: “Thật cũng là một cao

thủ. Minh Kỳ, ngươi yên tâm, hắn không phải đối thủ của Thẩm cung chủ.”

Ngay cả Lâm Mộc Sâm nổi danh từ lâu cũng thua dưới tay hắn, thế gian

này, người cùng tuổi còn ai có thể là đối thủ của hắn?

Trầm Ngạn Khanh chắp hai tay sau lưng lững thững như tản bộ trong sân

vắng, rõ ràng có thể một chiêu hạ xong đối thủ, nhưng hắn không làm,

mang theo vẻ trêu chọc, đắc ý cùng nhởn nhơ. Có lẽ người khác không biết dụng ý của hắn, nhưng Lý Minh Kỳ biết, hắn là muốn nàng càng hiểu sâu về biểu ca.

Trong nháy mắt đã quá mười chiêu, vẻ mặt Trương Tử Tuấn từ phẫn nộ biến

thành nặng nề, mặt mày u ám vì hiểu được quả thật mình không phải đối

thủ của người ta, nhưng lại không nguyện ý nhận thua.

”Ta đã nói rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, luyện thêm hai mươi năm vẫn không phải là đối thủ của ta, về sau cách xa nương tử nhà ta một

chút.” Mặt mày Trầm Ngạn Khanh lanh nhạt, dùng nội lực truyền âm, đồng thời nhanh nhẹn đoạt lấy roi của Trương Tử Tuấn, ngón tay thành

kiếm để tại cổ họng của hắn ta, hắn nhếch khóe môi lộ ra nụ cười lạnh,

dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói: “Ngươi chỉ đến mức này thôi.” Đối thủ không bằng một đầu ngón tay của hắn mà dám kêu gào làm cho hắn

mất mặt, một lực vô hình mạnh mẽ đánh vào cơ thể Trương Tử Tuấn.

Tầm mắt hai người đối chọi, một người sắc mặt âm trầm như cuồng phong trên biển, một người lạnh nhạt không chút cảm xúc.

Trầm Ngạn Khanh trả roi lại, ôm quyền hành lễ, “Đa tạ, thuật dùng roi

của Trương công tử như Giao Long rời biển, thật chẳng tầm thường.”

Trương Tử Tuấn nuốt một ngụm khí xuống, sửa sang lại vạt áo, đôi mắt tối tăm bốc lửa, thân mình cũng cực kỳ căng thẳng, “Thẩm cung chủ tội gì

phải khiêm tốn, tài nghệ của Trương mỗ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ đánh không lại ngươi, họ Trầm kia, nếu ngày sau ngươi phụ biểu muội, dù có chết ta nhất định cũng phải kéo ngươi cùng xuống Địa ngục.”

”Ngươi yên tâm, cả đời này ngươi cũng không có cơ hội đâu.” Trầm Ngạn

Khanh không nhường một bước, vẻ mặt lạnh lùng như băng như tuyết.

”Hừ, tốt nhất là như thế, Trương mỗ xin cáo từ.” Lục phủ ngũ tạng của

Trương Tử Tuấn đều đã bị thương, lúc này chỉ dựa vào một luồng chân khí

cố gắng chống đỡ, cuối cùng liếc mắt nhìn Lý Minh Kỳ thật sâu, tựa như

có trăm ngàn lời muốn nói, sau khi liếc mắt một cái liền lập tức xoay

người rời đi. Mới rời khỏi Liêm Tâm các, cả người đã không khống chế

được mà nhũn ra, bên cạnh chợt hiện ra một người, đỡ hắn biến mất khỏi

đám người.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...