Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 55

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi sáng hôm sau, Lý Minh Kỳ mở mắt, nằm ở trên giường không nhúc nhích,

trên người không chỗ nào không đau, giống như bị xe ngựa nghiến qua

nhiều lần. Đầu cũng vô cùng choáng váng, nàng nâng tay day day cái trán

đau, muốn mở miệng, đột nhiên lại nghe một loạt tiếng lục lạc véo von.

Lý Minh Kỳ nghi hoặc, giật giật tay, cũng không nghĩ là phát ra từ trên

người mình. Nhìn kỹ lại, không biết từ khi nào trên cổ tay nàng đã đeo

một cái lục lạc ngọc bích. Trầm Ngạn Khanh, con rùa nhà ngươi, thật sự

coi ta là vật cưng để nuôi sao!

“Chủ tử, ngài đã tỉnh?” Bọn nha đầu chờ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền thấp giọng hỏi một câu.

“Là Phượng Nhã và Phượng Ngọc sao?” Cổ họng khản đặc, nàng không khỏi tằng hắng cho thông giọng.

“Chủ tử, là bọn nô tỳ.” Hai nha đầu nhẹ bước chạy vào nhà, thoáng cái đã nhào đến trước giường.

Lý Minh Kỳ thấy người quen, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều “Xin lỗi, đã khiến các ngươi lo lắng. Hắn không làm khó các ngươi chứ?”

Cả tháng nay Phượng Nhã và Phượng Ngọc đều lo lắng cho an nguy của nàng, hao gầy không ít “Chủ tử, bọn nô tỳ rất tốt, không sao cả.”

Lo lắng cuối cùng cũng buông xuống, nâng tay vuốt vuốt cổ “Không sao là

tốt rồi, không sao là tốt rồi. Ngọc nhi, ta muốn uống nước.”

“Ngài chờ chút, nô tỳ bưng tới cho ngài ngay.” Phượng Ngọc nghe thấy lập tức xoay người đi rót nước. Phượng Nhã đỡ nàng ngồi dậy “Chủ tử, sắc

mặt ngài không được tốt, có cần mời đại phu đến khám không?”

Lý Minh Kỳ khoát tay áo, nhất quyết không chịu mời đại phu, thuốc đắng

muốn chết mà. Từ nhỏ thân thể nàng vẫn luôn suy nhược, sau mười năm,

chẳng những không uống thuốc thành quen, ngược lại càng uống càng sợ.

Phượng Nhã thấy trên người nàng đầy dấu hôn, mặt lập tức đỏ bừng. Lý

Minh Kỳ uống liền ba chén nước mới cảm thấy dễ chịu “Trầm Ngạn Khanh

đâu?”

Hai nha đầu liếc nhau, Phượng Ngọc cười nói “Cung chủ ở thư phòng, nếu chủ tử muốn gặp, nô tỳ đi mời ngay.”

“Đừng.” Lý Minh Kỳ giữ chặt tay Phượng Ngọc “Nha đầu xấu xa, ngay cả chủ tử cũng dám giễu cợt.”

Phượng Nhã hé miệng cười “Chủ tử, ngài muốn ra ngoài sao?”

Lý Minh Kỳ xốc chăn, hai chân vừa đặt xuống đất liền ngã sang bên cạnh,

Phượng Ngọc nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ lấy, lo lắng hỏi “Chủ tử, ngài

sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”

“Ta cũng không biết, đúng là có hơi choáng váng.” Hai tay xoa trán, sắc mặt vô cùng khó coi.

“Ngài mau nằm xuống, Ngọc nhi, ngươi chạy đi mời Nhị gia đến khám xem.”

Lý Minh Kỳ vừa nghe, lập tức hét lên “Đừng đi, ta không muốn gặp hắn.”

Tình cảnh hôm qua còn rõ mồn một trong đầu, Phong Thiển Ảnh là ca ca của kẻ đó, nghĩ đến trong lòng liền phát hoảng.

“Thôi nào, chủ tử tốt của nô tỳ, hiện tại không phải là lúc tức giận,

thân thể quan trọng hơn, ngài lại muốn chọc cung chủ tức giận sao?”

“Cớ gì hắn lại giận, còn không xem thử mọi việc đều tại ai.” Càng nói giọng càng nhỏ.

“Đúng đúng, đều là lỗi của bọn họ. Chủ tử, ngài đừng tức giận với bọn

họ, cuối cùng lại chọc tức bản thân, không phải là tự chuốc khổ sao?”

Phượng Nhã vừa vỗ về nàng, vừa bảo Phượng Ngọc đi mời người.

Lúc Phượng Ngọc đi vào, Phong Thiển Ảnh đang ở trong viện của mình nhìn

gương than thở “Là Phượng Ngọc sao, ngươi không chăm sóc chủ tử của mình cho tốt, chạy đến đây làm gì?”

“Nhị gia, thân thể chủ tử không khoẻ, nô tỳ mời ngài qua bắt mạch.”

Phượng Ngọc vừa ngẩng đầu liền thấy cái mặt yêu nghiệt của Phong nhị gia xanh tím ứ máu, khóe môi nàng không thể khống chế mà run lên, ai lại

nhẫn tâm đến thế? Khuôn mặt mỹ nhân như thế mà cũng có thể đánh được.

“Muốn cười thì cười đi, Nhị gia ta rộng lượng sẽ không tức giận.” Phong

Thiển Ảnh ngoài miệng nói rộng lượng, trong lòng lại lôi thằng nhóc con

nhà mình mắng như tát nước, đánh người chỉ chuyên đánh vào mặt, là ai

dạy hắn ta vậy, khốn khiếp, chẳng phải chỉ tuấn tú hơn ngươi một chút

thôi sao? Ghen tị đến thế sao?

“Nhị gia, nô tỳ không muốn cười, ngài mau qua đó khám bệnh đi.”

Rốt cuộc Phong Thiển Ảnh cũng đứng dậy bước khỏi gương “Còn đứng ngốc ở

đó làm gì, mau đi trước dẫn đường.” Đêm qua hẳn là bị Ngạn Khanh ép buộc quá chứ gì? “Tứ gia đâu?”

“Cung chủ ở thư phòng xử lý công việc, lúc này hẳn đã ở phòng chủ tử rồi.”

“Vậy sao?” Âm cuối cố ý kéo dài, vẻ mặt thật đáng đánh đòn, Phượng Ngọc thật chỉ muốn lắc đầu.

Phượng Ngọc và Phong Thiển Ảnh một trước một sau bước vào phòng ngủ, vừa vào liền nhìn thấy, Trầm Ngạn Khanh cũng đang ngồi bên giường, còn Lý

Minh Kỳ thì dùng chăn quấn kín luôn cả đầu, xem ra là rất cáu kỉnh. Mặc

kệ ngươi mặt lạnh hay mềm giọng dỗ dành, nàng đều không thèm quan tâm,

Trầm Ngạn Khanh cũng biết đêm qua mình có chút quá đáng, vốn dĩ sáng sớm đã né ra ngoài, vừa nghe nói nàng bệnh, trong lòng liền hoảng, ném mọi

việc trong tay, lập tức chạy đến.

Phong Thiển Ảnh trừng mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh, hắn làm bộ ho khan hai

tiếng “Khụ khụ, đệ muội à, muội không thoải mái chỗ nào vậy?” Đã bị ăn

sạch rồi, có phải cũng nên sửa lại cách xưng hô luôn không? Quả nhiên,

lông mi Trầm Ngạn Khanh khẽ chớp, trong mắt có ý cười vừa lòng.

Lý Minh Kỳ cách một lớp chăn buồn bực quát “Cút, ai là đệ muội của

ngươi, tất cả các ngươi đều cút ra ngoài cho ta, bây giờ ta không muốn

nhìn thấy các ngươi.”

“Khụ, có bệnh thì phải để đại phu khám, muội giấu bệnh sợ thầy là không tốt.” Phong Thiển Ảnh vừa nghe liền hiểu, trong lòng nổi lên chút đồng tình.

“Ta không bệnh, ngươi mới có bệnh, nhìn thấy các ngươi ta liền đau đầu.”

Trầm Ngạn Khanh cũng không tức giận, ngược lại trong mắt còn nhuộm ý

cười “Kỳ Kỳ, nếu nàng không chui ra, ta sẽ dùng vũ lực giải quyết.”

“Ngươi lại muốn khi dễ người phải không, Trầm Ngạn Khanh, trừ uy hiếp ta ngươi không còn việc gì khác để làm sao?” Lý Minh Kỳ vô cùng tức giận,

mặc kệ cổ họng khàn khàn, hét ra những lời độc ác nhưng lại chẳng khác

tiếng mèo kêu là mấy.

Phong Thiển Ảnh chậc chậc hai tiếng, với bộ dạng này hẳn đêm qua Ngạn

Khanh đã dùng không ít sức, ngay cả người luôn lạnh nhạt cũng bị ép

thành nóng nảy, trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn nổi nóng giở tính

tiểu thư.

Trầm Ngạn Khanh dùng đuôi mắt liếc hắn ta một cái, lạnh giọng nói “Kỳ Kỳ, ta tức giận.”

Lý Minh Kỳ nào dám thật sự làm hắn tức giận, bằng không chịu trách nhiệm dập lửa khẳng định sẽ là nàng, nhấc chăn lên, lập tức chỉnh người ngồi

dậy “Nhìn đi nhìn đi, ta vẫn có thể sống thêm mấy ngày mà.”

“Câm mồm.” Trầm Ngạn Khanh thực không vừa lòng, quát lạnh một tiếng, Lý

Minh Kỳ sợ hãi co rúm lại, âm thầm tự kiểm điểm xem là mình được sủng mà kiêu hay là đang đập nồi dìm thuyền.

Trầm Ngạn Khanh cũng biết mình vừa mới nặng lời với nàng, hắn day day

trán, hai tay kéo cái người đã cuộn thành một đống, ôm vào lòng, nâng

cằm nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nói từng chữ một “Không

được nói hươu nói vượn, những lời đêm qua đã hứa, giờ liền quên sạch?”

Tim Lý Minh Kỳ đập thình thịch, cơn buồn nôn dâng lên, sắc mặt lập tức

trắng đi ba phần, băng giá của hắn không ngăn được mà phát tiết ra ngoài “Thế này là sao? Kỳ Kỳ, nàng khó chịu ở đâu?”

Lý Minh Kỳ đỏ vành mắt, bướng bỉnh không quan tâm đến hắn, nhưng người

nào đó không đạt được mục đích liền không buông tay “Kỳ Kỳ, đừng khiêu

chiến với sự nhẫn nại của ta, rốt cuộc khó chịu ở đâu? Hả?” Trán kề

trán, hơi thở giao hòa, Lý Minh Kỳ nhịn không được bắt đầu rơi lệ “Ta

không sao, chỉ là nhìn thấy ngươi liền buồn nôn.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...