Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 102

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi trợn mắt nhìn Lương Hữu Thuần. Hai tên thái giám bước đến, tóm lấy tôi đưa ra ngoài sân, quẳng lên trên một cái ghế dài, hai tên lính đứng hai bên thi nhau cầm gậy mà đập xuống, chao ôi đau ơi là đau, từ lúc sinh thời đến nay tôi chưa từng bị đánh đòn, nên cũng không ngờ là đau đến vậy.

Tên thái tử c.h.ế.t bầm, dám mượn việc này trả thù sao, tôi tát chàng ta có một cái, chàng ta liền cho người đánh tôi hai mươi trượng. Tôi hết cắn răng rồi lại cắn môi, nhất quyết không kêu một tiếng.

Nhìn tôi bị đánh vui lắm hay sao mà cả hoàng hậu, Lương Hữu Thuần, Vân Ly đều kéo ra xem. Đâu được mười trượng thì nghe tiếng quát: "Dừng tay lại."

Ngốc đầu nhìn lên thì thấy Cửu Nhật cũng vừa đến. Hoàng hậu nghiêm giọng: "Cửu hoàng tử, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thái tử phi vì lòng ích kỷ, hãm hại tiểu thiếp, bổn cung cũng chỉ là răn đe nó để sau này khỏi tái phạm thôi."

Cửu Nhật nhìn bà ta, đáp: "Bẩm hoàng hậu nương nương, gia có gia quy, là bản thân thần không dạy dỗ tiểu muội đàng hoàng, khẩn xin hoàng hậu nương nương để thần chịu phạt thay muội ấy."

Tôi gào lên: "Không được, mẫu hậu, là nhi thần tự làm tự chịu, người không được động đến huynh ấy."

Bà ta thấy bộ dạng khẩn trương của tôi thì cười nham hiểm: "Nếu Cửu hoàng tử đã nói như vậy thì cứ theo ý của Cửu hoàng tử."

Đoạn, bà ta lại tiếp: "Người đâu, Cửu hoàng tử tự muốn nhận lỗi giáo huấn muội muội không nghiêm, phạt đánh bốn mươi trượng, tiếp tục đánh thái tử phi cho đủ hai mươi trượng."

Tôi trừng mắt nhìn bà ta, hoàng hậu này cũng ác quá rồi. Cửu Nhật nhanh chóng bị bọn lính đẩy lên ghế, hai tên lính khác lại tiến đến, bắt đầu đánh vào người huynh ấy, tôi la hét, gào khóc, gọi huynh ấy thảm thiết. Bên ngoài, Tiểu Bạch Nhi và Thủy Vân cũng đang khóc lóc van xin hoàng hậu.

Trời ơi, Cửu Nhật là điện hạ của Thiên giới đấy, là Thiên đế tương lai đấy, sao có thể để nhân loại bất kính với huynh ấy như vậy được. Lúc tên lính vừa đánh xong chiếc gậy thứ hai mươi, tôi lăn ngay xuống đất, cố gượng dậy, chạy đến, lao lên che cho Cửu Nhật.

Giọng huynh ấy rít qua kẽ răng: "Muội làm gì vậy? Mau tránh ra."

Tôi ôm chặt không buông, thều thào: "Không, muội không tránh, muội không muốn bất cứ ai làm huynh tổn thương."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-102-noi-oan-cua-kim-ngu-va-thanh-thuy-van-2.html.]

Bản thân tôi không còn nhớ gì sau đó nữa, chắc là do đau quá nên ngất đi, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm sấp trên giường.

Thủy Vân ngồi kế bên, khóc sướt mướt: "Thái tử phi, sao tỷ lại nhận tội oan vậy? Trước khi mang giá y đi, muội đã kiểm tra một lần rồi, rõ ràng không hề có kim vướng trong đó."

Đưa mắt nhìn vào khoảng không, tôi đáp: "Thì đã làm sao chứ? Sự thật là Vân Ly công chúa đó đã bị kim châm. Chúng ta còn có thể làm gì khác? Thanh lương đệ, ta thật không giỏi mấy việc cung đấu này đâu, ta chỉ có thể nhận tội về mình để giải quyết mọi chuyện thật nhanh mà thôi."

Nói xong, tôi nhìn sang nàng ấy, bảo: "Nàng về cung nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ thêm một lát nữa."

Thủy Vân gật đầu rồi đứng lên rời đi. Lúc đó, nếu tôi không nhận tội về mình thì người bị đánh sẽ là nàng ấy, thân ảnh yếu đuối kia chịu mười trượng không biết có nổi không chứ đừng có nói là hai mươi trượng.

Mấy ngày sau, m.ô.n.g tôi càng đau ê ẩm hơn, Vân Ly này, để xem có cơ hội tôi sẽ trả đũa lại tỷ ta, còn Lương ma vương kia nữa, có trăng quên đèn, có thịt quên cá, dám ức h.i.ế.p tôi.

Được lắm, đợi chàng ta thành thân với Vân Ly xong thì tôi sẽ bỏ trốn, thái tử điện hạ vừa cưới được thiếp thì mất toi thê, cho chàng ta biến thành trò cười của cả hoàng cung này luôn.

Cuối cùng thì ngày thành hôn của Lương Hữu Thuần và Vân Ly cũng đến, thật đúng là một cặp trời sinh, trai thù dai, gái nham hiểm.

Sau khi bái đường thì Vân Ly xin hoàng thượng cho phép múa một điệu cầu an cho Lương quốc vì không biết b.ắ.n tên, hoàng thượng liền gật đầu ưng chuẩn.

Tỷ ta quay sang tôi, nhẹ nhàng: "Thái tử phi, muội nghe nói tỷ gảy đàn rất giỏi, chi bằng phiền tỷ gảy cho muội một khúc vậy."

Tôi nhìn Vân Ly, đáp: "Nhạc công ở đây rất nhiều, sao ta lại phải gảy đàn cho cô?"

Vân Ly làm bộ buồn tủi: "Thái tử phi còn giận muội chuyện hôm trước sao?"

Ôi, sao trước đây tôi không biết là tỷ ấy còn biết diễn tuồng chứ. Hoàng hậu lúc này lên tiếng: "Hàn lương đệ đã ngỏ ý như vậy, thái tử phi cũng nên bỏ qua chuyện cũ, đừng để trong lòng chứ."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...