Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 141

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đâu chừng bảy ngày sau, Ngụy Vĩnh Lạc đến đón tôi về Lương quốc, ngài ấy mang cả Tiểu Đào theo cùng. Lương Tịch và Lăng vương gia cùng ra tiễn chúng tôi. Lương Tịch nhìn tôi, thoáng chút bùi ngùi: "Hoàng hậu nương nương, bảo trọng."

"Tứ vương gia bảo trọng, ta đi đây."

Đoàn hộ tống từ từ rời khỏi hoàng cung, đi một đoạn khá xa, tôi vén màn, ngoái lại nhìn thì vẫn thấy Lương Tịch đứng đấy.

Vì biết thân thể tôi không được khỏe nên đoàn hộ tống đi khá chậm. Chẳng hiểu sao trên đường về tôi liên tục nôn ọe, phát sốt, cứ thấy trong người khó chịu vô cùng. Tiểu Đào lo lắng bảo Ngụy Vĩnh Lạc tìm đại phu nhưng tôi ngăn cản, nghĩ rằng do đường xốc nên mới như vậy.

Qua bao nhiêu ngày, cuối cùng chúng tôi cũng về đến Lương quốc, Lương Hữu Thuần vừa trông thấy tôi thì chạy vội đến ôm chầm lấy.

"Nàng đã về rồi, thật may quá. Nàng có khỏe không?"

Chàng ta ôm chặt quá làm tôi khó thở, vội đưa tay đẩy ra: "Thần thiếp không sao."

Dứt lời thì toàn thân tôi mềm nhũn, đầu choáng váng, ngã nhào lại vào lòng Lương Hữu Thuần, chàng ta hốt hoảng bế tôi chạy thẳng vào trong điện, hô hoán gọi thái y đến.

Lương Hữu Thuần nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, dịu dàng: "Đừng lo, là nàng đi đường xa nên mệt quá thôi, lát nữa trẫm bảo thái y kê cho nàng vài thang thuốc bổ."

Tôi mệt nên chẳng mở nổi miệng mà nói. Lát sau, Tôn thái y hối hả chạy vào, chưa kịp hành lễ đã bị Lương Hữu Thuần giục: "Mau, mau xem cho hoàng hậu."

Ông ấy dạ dạ, vâng vâng, vội vàng đến bắt mạch cho tôi. Tôi thấy ông ấy trầm ngâm một hồi rồi bỗng dưng sáng mắt lên, bật đứng dậy, chắp tay: "Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã mang long thai rồi."

Đám cung nữ bên cạnh nghe thế cũng đồng thanh chúc mừng.

Lương Hữu Thuần gặng hỏi: "Khanh nói hoàng hậu có thai sao?"

Tôn thái y gấp rút trả lời: "Bẩm hoàng thượng, đúng vậy ạ, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Chỉ là mạch tượng khá yếu, có thể do nương nương đi đường dằn xốc nên khoảng thời gian này tuyệt đối không được đi lại nhiều."

"Được rồi, khanh lui ra đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-141-de-vuong-von-di-vo-tinh-1.html.]

Tôi thấy trong ánh mắt chàng ta không hề có lấy một chút vui mừng, điệu bộ giống hệt lúc nghe tin Thủy Vân có thai, chẳng lẽ Lương Hữu Thuần không muốn có con sao, lúc trước còn bảo tôi sinh cho chàng ta mà.

Tôi gắng gượng mở miệng gọi: "Hoàng thượng."

Lương Hữu Thuần quay lại nhìn tôi, dịu giọng: "Để trẫm sai họ đưa nàng về Thiên An Điện nghỉ ngơi, nàng đang không khỏe, có gì để sau hãy nói."

Hôm sau, mới ăn xong bát cháo thì Tiểu Đào đưa lên một bát thuốc, bảo là thuốc dưỡng thai do hoàng thượng đích thân bảo thái y viện sắc rồi mang đến, tôi thấy thật lạ, mọi khi cứ bóc thuốc thôi rồi đưa tới cho cung nữ trong điện tự sắc là được mà.

Vừa đưa lên miệng định uống thì thái hậu không biết từ đâu đùng đùng xông vào, quát: "Không được uống."

Đang không hiểu cớ sự gì thì bà ấy lao đến, đưa tay hất văng bát thuốc xuống sàn, tôi hoảng hồn, hỏi: "Mẫu hậu, người làm gì vậy?"

Thái hậu quát bảo đám cung nữ lui ra hết bên ngoài, tôi tròn mắt nhìn bà ấy.

"Hoàng hậu có biết thuốc này là thuốc gì không?"

"Là thuốc dưỡng thai, hoàng thượng bảo thái y viện mang đến cho nhi thần."

Bà ấy nghiêm giọng, nói: "Đó là thuốc phá thai."

Tôi sững sờ nhìn bà ấy, lắc đầu: "Không phải đâu, sao hoàng thượng lại cho nhi thần uống thuốc phá thai được chứ? Người có nhầm lẫn gì chăng?"

Thái hậu ngồi xuống bên cạnh tôi, hạ giọng: "Ai gia không nhầm, hôm nay người của ta đến thái y viện lấy thuốc, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tôn thái y và Dao Dao, cung nữ thân cận bên cạnh hoàng thượng, con bảo xem, sao thái y viện lại phải tự tay sắc thuốc cho con chứ? Không phải cứ bốc thuốc rồi đưa cho cung nữ là được sao?"

"Không thể nào, sao ngài ấy có thể làm như vậy được? Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi."

Thái hậu nắm lấy tay tôi: "Con nói thật cho ai gia biết, đứa bé là cốt nhục của Lương Tịch phải không?"

Tôi vội hất tay bà ấy ra: "Mẫu hậu, người đang nói gì vậy?"

"Đừng sợ, ta là mẫu thân của Lương Tịch, con cứ thành thật nói cho ta biết, ta sẽ bảo vệ mẫu tử con. Hoàng thượng vì biết con mang thai với Lương Tịch nên mới bảo Tôn thái y đưa thuốc phá thai cho con."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...