Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 143

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiều tối, đang ngồi may áo cho em bé thì Tiểu Xảo đến, từ ngày an táng Thủy Vân, nó được đưa đến lăng tẩm của nàng ấy để ngày đêm hương khói.

"Nô tỳ thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ, ngươi đến tìm ta có việc gì không?"

Tiểu Xảo lấy ra một phong thư, nói: "Nương nương, hôm nay nô tỳ dọn lại đồ của Thiện Đức hoàng quý phi, thấy thư hoàng quý phi gởi cho người, có lẽ là viết trước khi mất."

Nó đưa xong thì rời đi, tôi vội mở phong thư, từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra.

"Bình Nguyên tỷ tỷ, cho muội được gọi tỷ một lần như vậy. Có lẽ khi tỷ đọc được những dòng này thì muội đã sang bên kia cầu Nại Hà, đã uống cạn chén canh của Mạnh Bà và đã quên hết tất cả rồi.

Bình Nguyên tỷ, cám ơn tỷ vì tất cả, ở chốn hoàng cung nguy nga, nơi mà ai ai cũng chỉ biết bảo vệ chính mình và đố kỵ, tìm cách hãm hại người khác thì tỷ lại luôn bảo vệ muội, đối xử thân thiện và quan tâm muội..."

Trong bức thư, Thủy Vân đã thú nhận nàng ấy không phải là nữ nhân đã cứu mạng Lương Hữu Thuần mà chỉ là một người chuyên mò ngọc trai kiếm sống bên sông Tịnh Liệt.

Vào mùa đông năm đó, lúc Thủy Vân lên núi hái thuốc thì bị một nhóm người áo đen bắt lấy, họ để cho một con rết chui vào miệng nàng ấy. Mấy hôm sau, tên Tiểu Hầu chuyên đi trộm vặt lại đến gặp và nhờ Thủy Vân băng bó vết thương giúp hắn. Chẳng ngờ, hắn lại làm nhục nàng ấy.

Khi tỉnh lại, nàng ấy đã không thiết sống nữa nên đêm đó đã ra sông Tịnh Liệt để quyên sinh. Lúc tưởng như bản thân đã về cõi Diêm La thì được một bà lão cứu sống. Bà ta đưa cho Thủy Vân một lọ thuốc rồi nói với nàng ấy, chỉ cần uống vào là có được giọng nói giống với nữ nhân đã cứu Lương Hữu Thuần, bởi vì lúc đó, Lương Hữu Thuần không nhìn thấy, nên sẽ chỉ nhận ra ân nhân qua giọng nói mà thôi, và bảo nàng ấy nếu ai có hỏi gì thì cứ nói là bản thân đã quên hết mọi chuyện.

Từ Quỷ môn quan trở về, Thủy Vân mới nhận ra bản thân ao ước được sống biết bao nhiêu, nàng ấy hy vọng mọi chuyện sẽ xảy ra như lời bà ta nói, để có thể thoát khỏi làng chài đó, thoát khỏi nỗi ám ảnh về tên Tiểu Hầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-143-hoang-cung-dai-loan-1.html.]

Thế rồi, qua hai ngày sau, Lương Hữu Thuần quay lại thật, chàng ta hỏi thăm người trong làng và tìm đến nhà nàng ấy. Vừa gặp thì chàng ta liên tục hỏi: "Nàng là Thủy Vân ư? Trong làng chỉ có một Thủy Vân thôi sao?"

Thủy Vân đã giả vờ như chẳng nhớ gì cả, và cũng không lên tiếng. Người làng nói với Lương Hữu Thuần, rằng họ tìm thấy nàng ấy bị ngất bên bờ sông, khi tỉnh lại thì không nhớ được ai trong làng cả, cũng không nói chuyện với ai.

Lương Hữu Thuần sau đó đưa Thủy Vân về hoàng cung và tổ chức hôn lễ. Sau này, nàng ấy trải qua cơn bạo bệnh và mất đi giọng nói của tôi nên đã giả vờ bị câm.

Đến khi Lương Hữu Thuần từ Hạ quốc trở về, đưa cho nàng ấy một viên đơn, bảo rằng uống vào thì có thể nói lại được nhưng có điều giọng nói sẽ bị thay đổi. Lúc đó Thủy Vân đã thầm cám ơn tôi rất nhiều, vì đối với nàng ấy, giả vờ câm thật sự rất khó khăn.

Nàng ấy cứ tưởng cuộc đời về sau sẽ là những tháng ngày bình yên. Cho đến khi tên Tiểu Hầu năm xưa xuất hiện, chính là tên thái giám trúng vu thuật đó, hắn uy h.i.ế.p Thủy Vân, và lấy rất nhiều vàng bạc từ nàng ấy. Vì túng quẫn quá, nên đến cả cây trâm mà Lương Hữu Thuần tặng trong ngày phong vị nàng ấy cũng đưa cho hắn.

Hôm đó hắn hẹn Thủy Vân ra để đưa bạc như mọi khi và lại một lần nữa làm nhục nàng. Mãi cho đến ngày tôi bắt gặp bọn họ thì Thủy Vân mới biết con rết kia chính là cổ trùng, cùng lúc đó thì nàng ấy biết mình mang thai.

Vốn nàng ấy muốn tự sát nhưng Lương Hữu Thuần bảo cứ sinh đứa bé ra, chàng ta sẽ cho nó danh phận. Khi Lương Hữu Thuần trúng độc và cần tim làm thuốc dẫn thì Thủy Vân đã muốn kết thúc tất cả, nàng ấy không muốn mang cốt nhục của tên xấu xa đó.

Đọc đến đâu thì tôi khóc đến đấy, những dòng chữ cuối cùng càng thương tâm hơn.

"… Bình Nguyên tỷ, tuy hoàng thượng đối tốt với muội nhưng từ ngày thành thân đến nay, chưa từng nhận được thánh sủng, muội ao ước một lần được ngài ấy ghi nhớ mình trong tim, một lần được hy sinh vì ngài ấy, một lần được liên quan đến ngài ấy.

Tỷ đừng trách hoàng thượng, đừng buồn vì muội, là muội tình nguyện yêu hoàng thượng theo cách của mình và cũng là tự giải thoát cho chính mình. Bình Nguyên tỷ, muội cảm nhận được, hoàng thượng thật lòng yêu tỷ, mong tỷ đừng rời xa ngài ấy, muội thành tâm chúc phúc cho hai người. Tiểu muội Thanh Thủy Vân."

Tôi mang lá thư đốt đi, cuộc đời Thủy Vân không ngờ lại bi đát đến vậy. Tên thái giám đó hóa ra là Tiểu Hầu, thảo nào nhìn rất quen, lúc trước ở nhà Thủy Vân tôi từng thấy nàng ấy băng bó cho hắn.

Chợt nhớ đến chuyện cấm vệ quân là người của thái hậu và bản thân vẫn chưa có cơ hội nói việc này với Lương Hữu Thuần nên tôi lật đật đứng lên. Vừa toan nhấc chân định đến Thiên Nhân Điện thì bỗng đâu xuất hiện một tên hắc y nhân nhảy vào.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...