Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 53

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chưa nói xong thì bị Lương Hữu Thuần kéo xuống nằm ngay bên cạnh, đầu tôi đập vào bả vai chàng ta, sực nhớ lại vội ngóc lên: "Thiếp đụng trúng vết thương của chàng rồi, có đau không?"

Lương Hữu Thuần lấy tay đè đầu tôi xuống: "Đã lành rồi, thê tử như nàng cũng có tâm thật, đến giờ mới nhớ trượng phu của mình bị thương sao?"

"Thời gian này chàng đâu có đến đây, thiếp muốn hỏi cũng không hỏi được."

"Ta không đến tìm nàng thì nàng không biết đến tìm ta sao? Có thời gian cứ đi lung tung."

Tôi nghe xong không nhịn được cười, chàng ta cứ như trẻ con đang dỗi vậy, nói mới nhớ, hôm ấy tẩm cung hoàng hậu có trộm, trùng hợp là Lương Hữu Thuần cũng bị thương.

Vốn muốn hỏi thử nhưng sợ con người này lại đổi tính nên thôi, chẳng mấy khi tâm trạng cả hai tốt thế này, tôi im lặng nhìn lên trời cao, ánh trăng hôm nay thật là đẹp, bầu trời Lương quốc về đêm không có nhiều sao như Hạ quốc.

Quay sang thì thấy Lương Hữu Thuần đã nhắm mắt, thế là tôi cũng nhắm mắt theo, định bụng một lát sẽ gọi chàng ta dậy nhưng cuối cùng ngủ quên mất, sáng hôm sau thức giấc đã thấy mình đang nằm trên giường, chàng ta thì cũng như mọi lần, rời đi khi trời còn tối.

Thắm thoát đã cuối thu, những cơn gió se se lạnh báo hiệu một mùa đông đang đến gần. Buổi sáng hôm ấy tôi dậy thật sớm, cùng với bọn Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào đem những củ Tát Nhật Lãng chôn xuống dưới đất, những củ này nhìn thấy ngon mắt nhưng lại không ăn được.

Chúng tôi trồng gần như hầu hết các khoảng đất trống mà Lương Hữu Thuần lúc trước sai bọn thái giám nhổ hoa mang đi, đám hoa ấy sang bên chỗ Thủy Vân được nàng ấy chăm sóc cũng bốn mùa khoe sắc.

Tới xế chiều thì cũng trồng xong. Lúc trưa có nghe tin Khuynh Thành bị bệnh nên tôi tranh thủ chiều sang thăm nàng ấy, tiện thể rủ luôn Cửu Nhật đi cùng.

Thấy tôi và Cửu Nhật đến, nàng ấy mừng ra mặt, định xuống giường nhưng tôi ngăn lại, bảo cứ nằm yên đấy, cuối cùng cung nữ lấy gối cho nàng ấy tựa lưng ngồi nói chuyện.

"Khuynh Thành công chúa, bệnh của công chúa, thái y viện không chữa được sao?"

Nàng ấy mặt mày xanh xao, cất giọng yếu ớt: "Cứ mỗi khi đến mùa đông thì bệnh của muội lại tái phát, thái y bảo là do nhiễm lạnh sinh ra phong hàn, chỉ uống thuốc để đỡ phần nào thôi chứ không dứt được, khi nào trời ấm lên thì tự nhiên sẽ khỏi."

Theo lời nàng ấy thì bệnh này cũng lạ quá, tôi nhìn sang Cửu Nhật, huynh ấy từ lúc bước vào đây, ngoài chào hỏi ra thì chẳng buồn nói câu nào nữa, cứ đi đi lại lại rồi dừng bước trước một cây cổ cầm.

Khuynh Thành trông thấy liền hỏi: "Cửu hoàng tử cũng biết âm luật sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-53-tam-su-hoc-dan-1.html.]

Tôi vội khoe: "Đúng vậy, Cửu ca đánh đàn rất hay, ta cũng mới biết."

Nói xong thì thấy Khuynh Thành nhìn mình ngạc nhiên, tôi liền phân trần: "À, Cửu ca thời gian sau này lên núi Ngọc Long tu luyện, có thể đã học được trên ấy, huynh muội ta vừa gặp lại thì ta đã gả sang đây nên không có biết."

Nàng ấy nhoẻn cười, khẩn khoản: "Không biết Khuynh Thành có phúc được nghe Cửu hoàng tử dạo một khúc nhạc không?"

"Vậy ta mạo muội đàn một khúc."

Cửu Nhật ngồi xuống, đôi bàn tay khẽ lướt nhẹ trên cung đàn, thanh âm lúc trầm lúc bổng, lúc dạt dào, lúc khắc khoải, lúc thì hào hùng, lúc lại bi tráng, như ca ngợi, như oán thán, lúc hợp lúc tan.

Tôi thấy dải thảo nguyên xanh và sa mạc cát trắng hiện lên trước mắt, tiếng suối trong róc rách, tiếng chim hót, tiếng gió lao xao, tiếng vó ngựa miệt mài rong ruổi và còn cả tiếng gươm đao.

Bất chợt quay lại nhìn thì thấy Khuynh Thành đang khóc, lúc này tiếng đàn cũng đã dừng lại. Nàng ấy thấy tôi nhìn thì bối rối thì đưa tay lau vội dòng lệ, cười: "Muội không sao, chỉ là khúc nhạc này thật sự động lòng người, không kiềm chế được."

Cửu Nhật tiến tới: "Thứ lỗi cho ta, khiến công chúa buồn lòng rồi."

Khuynh Thành vội lắc đầu: "Không, không, Cửu hoàng tử, tại trước giờ Khuynh Thành chưa từng nghe khúc nhạc nào hay như vậy, thật sự xúc động, không biết sau này còn có thể nghe ngài gảy đàn nữa hay không?"

"Mọi chuyện cứ để tùy duyên, công chúa nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nào có dịp gặp lại ta cũng muốn thỉnh giáo tiếng đàn của công chúa."

Khuynh Thành nghe nói thì mừng rỡ, gật đầu liên tục, thế rồi Cửu Nhật nhanh chóng cáo từ, tôi cũng vội vàng chạy theo huynh ấy.

"Cửu ca, huynh biết đàn từ khi nào vậy?"

"Vậy muội biết may vá, thêu thùa từ khi nào?"

Tôi vội đáp: "Chỉ mới đây thôi."

Cửu Nhật quay xuống nhìn tôi: "Ta cũng vậy, chỉ mới đây thôi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...