Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 44

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đó, chàng ta thổi tắt đèn, rồi đưa cho tôi một chiếc hộp khác, bên trong là những chiếc bánh xinh xinh, lại giục: "Nàng mau lấy một cái và ăn đi."

Lương ma vương này thật là keo kiệt, cho ăn có một cái thôi ư? Tôi lấy một cái rồi đưa lên miệng, Lương Hữu Thuần với tay kéo lại, bảo: "Không phải ăn thế này, phải bẻ ra."

Tôi đần cả người, có ăn thôi mà cũng phiền toái thế, đưa tay bẻ đôi chiếc bánh, bên trong có một tờ giấy màu đỏ, tôi lại ngây ngốc nhìn. Chàng ta lúc này cười thật dịu dàng, như đoán được thắc mắc trong tôi nên chậm rãi giải thích: "Ngày thất tịch, người ta sẽ làm những chiếc bánh này, trong mỗi chiếc bánh sẽ giấu một cây kim hoặc một đồng xu hoặc là một tờ giấy đỏ, nữ nhân nào chọn trúng chiếc bánh có cây kim thì sẽ được trở nên khéo léo, nếu là đồng xu thì sẽ trở nên giàu có, còn nếu là giấy đỏ thì sẽ có một tình yêu đẹp và hôn nhân hạnh phúc."

Nghe chàng ta nói vậy, tôi cũng tò mò thật, không biết nếu chọn thêm lần nữa thì có đúng vậy không, thế là, nhanh như chớp, tôi lao đến lấy thêm một cái bẻ đôi ra, thấy cũng là giấy đỏ.

Lương Hữu Thuần trợn mắt nhìn tôi: "Nàng đang làm gì vậy?"

Tôi lại tiếp tục lấy thêm cái nữa, rồi cái nữa, cái nào cũng là giấy đỏ. Chàng ta lúc này cũng lao tới ôm lấy hộp bánh giằng co với tôi, giật qua giật lại cuối cùng cả hai rơi tõm xuống nước.

Lương Hữu Thuần bơi tới tóm lấy tôi rồi đẩy lên thuyền, bản thân cũng lên ngay sau đó, cả hai đều ướt loi ngoi lói ngói.

"Hơ… thái tử gia, tất cả chỗ bánh đó đều là giấy đỏ, chàng lừa ai chứ?"

Lương Hữu Thuần mặt dày, thản nhiên đáp: "Vậy thì đã sao? Trong cung kẻ hầu người hạ có thừa, nàng cũng không cần cầu khéo léo, còn về tiền bạc, của cải nàng muốn bao nhiêu ta có thể cho nàng bấy nhiêu, thế nên không cần phải bỏ hai thứ đó vào."

Tôi cũng chẳng vừa, gân cổ lên hỏi: "Vậy là một tình yêu đẹp và hôn nhân hạnh phúc thì chàng không thể cho thiếp sao?"

Chàng ta nhìn tôi, khẳng định: "Bổn thái tử đương nhiên có thể cho nàng…"

Đoạn, lại quay sang chỗ khác, lẩm bẩm: "Nữ nhân này, chẳng hiểu phong tình là gì."

Tôi ngồi ngay ngắn lại, nhìn chàng ta, mai mỉa: "Thái tử gia sau này còn có tam cung lục viện, đương nhiên là hiểu phong tình hơn thiếp rồi."

Lương Hữu Thuần quay ngoắt lại: "Ai bảo nàng là ta sẽ có tam cung lục viện?"

"Sau này lúc chàng làm hoàng đế thì cũng có thôi mà, nóng lòng gì chứ?"

Chàng ta chẳng nói chẳng rằng, quẳng mái chèo sang phía tôi, bảo tôi phải chèo thuyền trở vào. Cái tên ma vương này cũng thật là, chèo thì chèo, chẳng phải chỉ là chèo thuyền thôi sao, có gì to tát đâu chứ.

Tôi cầm lấy và ra sức chèo, nhưng chẳng hiểu sao chiếc thuyền cứ quay vòng vòng, chẳng tiến lên được tẹo nào, đến là chóng cả mặt. Cuối cùng, Lương Hữu Thuần phải lấy lại mái chèo. Thuyền vừa cập bờ thì chàng ta đưa cho tôi một chiếc trâm ngọc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-44-thoa-uoc-nguyen-cho-nang-2.html.]

"Chiếc trâm này chẳng phải ban nãy hoàng hậu tặng cho Thiên Tằm sao? Chàng lấy trộm của muội ấy à?"

Chàng ta nhìn tôi, mắng: "Nàng không biết phu quân mình là ai à? Ta mà còn phải đi trộm sao? Nếu nàng thích, ta có thể cho nàng nhiều hơn thế."

Tôi cười hì hì, xoa dịu: "Đúng, đúng, thái tử điện hạ lắm tiền nhiều của, sao phải trộm chứ, là thiếp kích động quá rồi, đa tạ chàng."

"Lật mặt cũng nhanh thật, nhưng mà… nàng không có gì muốn đưa cho ta sao?"

Lương Hữu Thuần đang nói thì bỗng dưng lại ngập ngừng, tôi nhìn chàng ta lắc đầu: "Không có, thiếp thì có gì để đưa cho chàng chứ?"

Chàng ta lại hỏi một lần nữa: "Thật là không có?"

Tôi cũng ngạc nhiên đáp lại: "Không có mà."

Mặt mày Lương Hữu Thuần đột nhiên tối sầm xuống, quay người nhảy phắt lên bờ, sau đó lên ngựa dong thẳng, đến khi chàng ta mất hút tôi mới như tỉnh mộng, cái con người này chắc lại phát bệnh nữa rồi đây.

Vén áo định leo lên thì Ngụy Vĩnh Lạc bỗng đâu chạy đến, đưa tay đỡ tôi. Tôi quay sang hắn: "Ngụy tướng quân, thái tử này bị làm sao thế? Ban nãy rời cung cứ phải trốn chui trốn nhủi vậy?"

Hắn cúi đầu, đáp: "Bẩm thái tử phi, thái tử điện hạ vì muốn đưa người ra ngoài nhưng lại ngại người khác bàn tán nên mới phải như vậy."

"Chàng ta mà cũng sợ người bàn tán sao?"

Ngụy Vĩnh Lạc khẽ gật đầu, tiếp: "Bẩm thái tử phi, phàm là người trong hoàng thất, nhất cử nhất động đều phải chú ý, huống hồ là thái tử điện hạ."

"Nhưng tại sao chàng ta đột nhiên lại nổi giận vậy chứ? Ta làm gì sai sao?"

Hắn lắc đầu: "Chuyện này mạc tướng cũng không biết."

Rồi hắn dắt ở đâu ra hai con ngựa, cùng tôi quay trở về. Vừa chui lọt vào trong thì trời đột nhiên đổ mưa ngâu, ánh trăng cũng đã bị làn mây đen che khuất tự lúc nào.

Tôi bất giác lên tiếng: "Ngụy tướng quân, Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau rồi, nàng ấy đang khóc vì vui mừng đấy."

Ngụy Vĩnh Lạc khẽ gật đầu, không đáp. Hắn đưa tôi về tới Bảo Ngọc Cung thì nhanh chóng rời đi. Tôi lại phải leo lên cửa sổ để vào trong, nhanh chóng đem cây trâm ngọc cất vào chiếc hộp rồi thay y phục đi ngủ, suốt cả quãng đường về lạnh muốn run người, giờ được nép vào chiếc chăn thật là ấm áp quá đi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...