Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 50

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trưa hôm sau, đang ở chỗ của Thủy Vân tập tành đánh cờ thì Lương Minh và Ngụy Vĩnh Lạc đến, vừa vào cửa, Lương Minh đã chào đon đả: "Tiểu đệ tham kiến nhị vị tẩu tẩu."

Tôi tròn mắt nhìn, Thủy Vân cũng bước lên, vẻ ngạc nhiên không kém: "Tam hoàng tử, Ngụy tướng quân, không biết hai vị đến đây có việc gì?"

Lương Minh cười tít cả mắt: "Là thái tử huynh sai đệ cùng Ngụy tướng quân đến mời thái tử phi về cung có chuyện gấp."

Nhìn bộ dạng này của Lương Minh, hẳn là không có chuyện gì tốt. Đi đến bậc cửa, tôi dừng lại: "Tam hoàng tử, việc gấp là gì vậy? Ngài có thể nói cho ta biết sơ khởi không?"

Hắn cười: "Thái tử phi, hôm qua có phải con mèo đen ấy lại đến chỗ tẩu không?"

"Đúng vậy."

"Vậy là tẩu đã vặt lông nó sao?"

Tôi ấp úng: "Đúng, à không, ta chỉ là cắt một nhúm lông của nó thôi mà."

Hắn cười hí hí, ghé tai nói nhỏ: "Thái tử phi, nó chính là bảo bối của thái tử đó."

Tôi đứng chôn chân một chỗ, không bước thêm bước nào nữa, Lương Minh túm lấy tay tôi kéo vào, tôi đưa tay còn lại bấu chặt vào cửa, trì lại. Lương Minh này cũng thật kiên trì, hắn bảo Ngụy Vĩnh Lạc giúp hắn cầm một tay, còn hắn thì tẩn mẫn gỡ từng ngón, từng ngón ra rồi cả hai tên tống tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Nghe văng vẳng tiếng hắn nói với Ngụy Vĩnh Lạc: "Thế là xong nhiệm vụ, ta đến chỗ Trương thiếu phó đây."

Lương Hữu Thuần đang ngồi cạnh bàn, con mèo thì nằm trong lòng chàng ta, thấy tôi vào, chàng ta đưa tay gõ xuống bàn ra hiệu bảo tôi bước đến.

"Thiếp không biết nó là mèo của thái tử nuôi."

Chàng ta nhìn tôi, môi khẽ nhếch lên: "Cũng may là nàng không biết, nếu nàng biết thì chỉ sợ lúc này nó không còn miếng lông nào nữa."

Tôi im lặng không nói. Chàng ta dịu giọng: "Dạo gần đây, Tiểu Hắc rất hay tới chỗ nàng, ta nghĩ là nó thích nàng, vậy nên sau này cứ để nàng nuôi nó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-50-tieu-hac-2.html.]

Lương ma vương này không phải là tới hỏi tội tôi ư.

"Nó tên là Tiểu Hắc à, tên thật giống với nó, thiếp thấy là nó thích cái hồ cá kia nên mới tới chứ không phải vì thích thiếp đâu."

Chàng ta đứng lên, bế Tiểu Hắc đặt vào lòng tôi, mặt cúi xuống nhìn, hỏi: "Vậy còn nàng thì sao? Nàng thích ai?"

"Thiếp... để thiếp bảo Tiểu Đào cho Tiểu Hắc ăn, hình như nó đói rồi."

Tôi đứng lên, gọi Tiểu Đào vào rồi giao Tiểu Hắc cho con bé bế đi, đoạn quay phắt lại, đáp: "Thiếp thích Thanh lương đệ."

Lương Hữu Thuần đần mặt ra: "Nàng thích Thanh lương đệ?"

"Đúng vậy, nàng ấy xinh đẹp mỹ miều, ôn nhu như nước lại còn rất là khéo léo nữa, nếu không phải vì chàng đến đây thì thiếp vẫn đang ở chỗ nàng ấy."

Mặt mày chàng ta lúc này tối om, "hừ" một tiếng rồi bước đi thẳng, tôi rướn cổ nói với theo: "Thần thiếp cung tiễn thái tử, thái tử đi thong thả."

Cuộc sống trong hoàng cung lại cứ thế tiếp diễn, nhưng tôi không còn cảm thấy buồn chán nữa, có Tiểu Bạch Nhi và Tiểu Đào kế bên trò chuyện, thêm con Tiểu Hắc tối ngày rình bắt cá.

Mỗi lần cho cá ăn thì Tiểu Bạch Nhi phải tìm bắt nó trước, lấy khăn bọc hết chân, quấn luôn người nó lại, cho nằm một chỗ, nó không ngo ngoe, nhúc nhích gì được, nhìn cứ như thể hài tử trong nôi vậy.

Rảnh rỗi, tôi lân la học nấu ăn, có hôm bất cẩn xém chút thiêu rụi luôn nhà bếp, Lương Hữu Thuần sau khi hay tin, căn dặn đám người hầu không được để tôi bén gót đến đó nữa.

Cuối cùng, tôi lại lôi chiếc chăn ra, tiếp tục thêu, phần hoa đã hoàn thành hết, chỉ còn mỗi thân xanh là chưa thêu tới thôi, nhanh thật ấy, mỗi ngày một chút thế mà cũng gần xong rồi.

Ngồi một chỗ riết cũng chán, tôi xách kiếm sang chỗ Cửu Nhật rủ huynh ấy tới vườn đào tập luyện, theo lời Tiểu Đào nói thì Lương Tịch dạo này hay ở lại quân doanh, không có về cung.

Cửu Nhật và tôi vừa chuẩn bị đi thì Cao Đào tìm đến, lại bảo có chuyện muốn nói với huynh ấy, tôi bắt ghế ngồi ngay ngắn chờ đợi, bỗng thấy hai đôi mắt nhìn mình cùng một lúc. Cuối cùng, Cửu ca yêu quý lại bảo tôi cứ đến vườn đào chờ huynh ấy trước, huynh ấy biết chỗ rồi nên sẽ tới ngay.

Tôi đi còn ngoái lại lườm tên Cao Đào một phen, cái bộ dạng liễu yếu đào tơ, cầm quạt phe phẩy kia của hắn thật khiến người khác khó chịu, ra đến cổng còn cố bắt chước điệu bộ ấy, kiểu lấy quạt che nửa mặt, cúi cúi, nhỏ nhẹ: "Cung tiễn thái tử phi."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...