Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 140

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi không kể chuyện Lương Hữu Thuần biết rằng tôi là nữ tử bên sông ấy, cũng không nói chuyện nguyên khí của mình bị tổn thương, tôi không muốn ngài ấy lo lắng, nếu biết tôi không còn sống được bao lâu nữa thì ngài ấy sẽ buồn lắm.

Lương Tịch nghe xong thì gật gù: "Thảo nào, ta luôn thấy người rất giống với nữ nhân trên phố hôm đó, nhưng người liên tục chối bỏ."

"Xin lỗi ngài, nhưng mà, tứ vương gia không sợ yêu quái sao? Ngài thật không sợ ta sao? Sao ngài có thể bình thường đến vậy?"

Ngài ấy cười, đáp: "Cửu hoàng tử là Bạch long, là thái tử Thiên giới, ngài ấy nhận người làm muội muội, đương nhiên minh chứng người không phải kẻ xấu."

"Chuyện chân thân của hoàng thượng…"

Chưa dứt lời thì Lương Tịch đã lên tiếng: "Nương nương yên tâm, dẫu huynh ấy không phải là chân long đi nữa thì huynh ấy cũng đã là hoàng thượng rồi, ta nhất định một lòng phò trợ huynh ấy, không hề có ý định tơ tưởng ngai vàng."

Đoạn, ngài ấy tiếp: "Nhưng hoàng thượng không biết thân phận của người, lỡ đâu, Dịch linh dược đột nhiên hết tác dụng, người phải làm sao đây? Nếu không kịp về lại Thủy cung thì sao?"

"Ngài yên tâm, có Cao Đào ở đó, ngài ấy sẽ để ý đến ta, ta vốn định trốn đi, không trở về nữa nhưng như vậy sẽ khiến Cửu ca lo lắng, không yên tâm hàng yêu, rồi còn liên lụy Thiên Tằm."

"Cao Đào tiên sinh nhất định sẽ bảo vệ được cho người. Bí mật của người ta sẽ giữ đến kiếp sau, người đừng lo lắng."

Tôi nhìn Lương Tịch, nhỏ giọng: "Thiên Tằm muội muội sắp thành thân với tam vương gia rồi."

Ngài ấy bình thản đáp: "Muội ấy gả cho tam ca cũng tốt, tam ca từ nhỏ đã luôn quý mến Thiên Tằm."

Phải rồi, Thiên Tằm nói đúng, nếu biết trước câu trả lời thì thà đừng nói ra còn hơn, tôi cảm nhận được trong lòng Lương Tịch đối với muội ấy chỉ đơn thuần là tình huynh muội.

Thấy trời đã khuya, Lương Tịch đưa tôi về rồi rời đi. Một mình đứng nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời đêm Hạ quốc vẫn lấp lánh vô vàn ánh sao, bỗng có một ngôi sao băng vụt qua, tôi nhớ Tiểu Bạch Nhi vô cùng. Thầm cầu nguyện cho linh hồn con bé trên đường về hoàng tuyền không lạnh giá, cho kiếp sau tôi lại được gặp nó thêm lần nữa.

Hai hôm sau, tôi bảo Hàm Nhi đưa mình đi thắp hương, bái tế quốc vương Hạ quốc. Nhìn bài vị ông ấy sau làn khói hương, tôi bất giác rơi lệ. Hạ quốc đến cuối cùng lại vào tay ngoại tộc, cơ nghiệp mấy đời người cứ thế mà tiêu tan.

Chiều hôm ấy, Lương Tịch đưa tôi ra ngoài. Đến nơi mới biết đó là thao trường.

"Tứ vương gia sao lại đưa ta đến đây?"

Lương Tịch khẽ cười: "Nương nương xem."

Tôi nhìn theo ánh mắt ngài ấy thì thấy hai tên lính đang dắt theo hai con ngựa tiến lại, trong đó có một con trắng toát, tôi thốt lên: "Đại Bạch."

Tên lính trao ngựa cho tôi, tôi đưa tay ôm lấy đầu nó, ve vuốt, Lương Tịch lúc này đã nhảy lên lưng con ngựa còn lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-140-ve-ha-quoc-2.html.]

"Nương nương, Tát Nhật Lãng bên suối vẫn hãy còn nở, ta đưa người đến đó."

"Tứ vương gia, vết thương của ngài thế nào rồi?"

"Đã không sao rồi, nương nương đừng lo, nào, đi thôi."

Tôi mỉm cười, giật giây cương, Đại Bạch lao lên, phi nhanh về phía cánh đồng cỏ đương xanh mơn mởn, gió xuân mang theo hương thơm cỏ non mơn man khắp chốn. Phía xa xa, từng đàn dê đang ung dung gặm cỏ, đã bao lâu rồi tôi chưa được trải qua cảm giác này, thật là tự do, tự tại. Chúng tôi đến bên bờ suối năm xưa, cảnh vật vẫn vẹn nguyên như vậy, những khóm hoa màu đỏ đung đưa trong gió hệt những người lính thổi kèn, suối nước vẫn trong xanh và êm trôi, đâu đó có tiếng chim véo von trên cành, tiếng gió du dương, bất giác tôi lại nhớ tới Cửu Nhật.

Lương Tịch chợt lên tiếng: "Nương nương."

"Tứ vương gia, sao vậy?"

"Không có gì, ta chỉ muốn nói, cảm nhận của ta về Hạ quốc giống hệt như cảm nhận của người, chỉ là còn một mùa hạ ta chưa trải qua."

"Không phải hết mùa xuân là đến rồi sao, sẽ nhanh thôi mà."

Tôi tháo giày, đưa chân xuống lòng suối cho cá rỉa, cảm giác thật là thích. Lương Tịch ngồi kế bên, chốc chốc quay sang, tôi thấy ngài ấy như đang mỉm cười.

"Tứ vương gia, sau này ta về Thủy cung, thi thoảng lại đến thăm ngài, khi nào thấy bờ suối phủ một màu đỏ thế này thì ta sẽ đến, ngài cũng canh hoa nở mà đến nhé."

Lương Tịch cười buồn: "Được."

Đoạn ngài ấy tiếp: "Lăng vương gia sai người đưa thư đến Lương quốc, báo nương nương đã bình an trở về, có thể hoàng thượng sẽ sớm cho người đến đón nương nương."

"Tứ vương gia, ngài dạy ta thắt cào cào đi, lần này ta nhất định phải học bằng được."

"Nương nương chờ ta một chút."

Dứt lời, ngài ấy đi vào lùm cây, lát sau quay lại với một mớ lá tre trên tay, tôi chăm chú nhìn theo bàn tay khéo léo ấy rồi làm theo, ban đầu sai tới sai lui nhưng cuối cùng cũng khá ổn.

Tôi đưa lên con cào cào lên, hỏi: "Thế nào?"

Lương Tịch cười đáp: "Ráng nhìn thì cũng biết nó là cào cào."

"Gì chứ?"

Cả hai cùng bật cười. Chúng tôi cứ ngồi thắt cào cào đến khi mặt trời tắt hẳn nắng mới bắt đầu trở về.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...