Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 31

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đám cung nữ bấy giờ cũng đã kịp chạy đến, Tiểu Đào hối hả lấy áo choàng lên người tôi rồi đỡ tôi đứng dậy. Lúc này tôi mới định thần, quay lại nhìn người vừa cứu mình lúc này đang đứng sững trông sang. Tôi cũng đơ người không nhúc nhích được, thật là khéo quá, đó chính là người đã bế tôi vào cái ngày mà tôi gặp lại Lương Hữu Thuần.

Tên nam nhân cùng rớt xuống hồ ban nãy cũng vừa tiến đến: "Tứ đệ, công chúa hai người làm sao vậy?"

Tôi không nói, ho khụ khụ mấy tiếng, nhìn sang thấy Lương Hữu Thuần lúc này đang đứng cạnh, ánh mắt nhìn tôi sắc lẹm: "Ta nói nàng vẫn nên ở trong phòng sẽ tốt hơn, nàng xem, bản thân vừa bước ra ngoài thì lại gây họa, suýt chút nữa thì liên lụy tam hoàng tử."

Tôi nhìn chàng ta ú ớ đến muốn cấm khẩu, thiệt là bực mình, tôi có gây họa gì đâu, là tên tam hoàng tử kia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng bất thành, thành ra tự hại luôn bản thân hắn thì có. Rồi còn không phải vì chàng ta muốn vớt lũ cá đem chiên nên mới kéo theo sự tình này hay sao chứ.

Lương Hữu Thuần nhìn tên tam hoàng tử, hạ giọng: "Còn hai đệ, đến đây làm gì?"

"À, đệ với tứ đệ nghe tin công chúa Hạ quốc đã đến nên muốn xem mặt tẩu tẩu tương lai ấy mà, công nhận tẩu tẩu đẹp thật, dung mạo hơn người, tư sắc xuất chúng…"

Tên tam hoàng tử cứ thế mà nói một thôi một hồi, văn chương của hắn cũng lai láng thật.

Lương Hữu Thuần bước đến cạnh tôi, lên tiếng: "Đã gặp ở đây rồi, mọi người làm quen đi."

"Đệ tên Lương Minh, là hoàng tử thứ ba của Lương quốc."

Người nam nhân cứu tôi cũng lên tiếng: "Hoàng tử thứ bốn của Lương quốc, Lương Tịch."

Tôi gật đầu: "Ta tên Bình Nguyên, hôm nay thật cám ơn nhị vị hoàng tử ra tay cứu mạng."

Lương Minh hồ hởi: "Tẩu tẩu quá lời rồi, người một nhà nên như vậy mà."

Xong, hắn nhìn qua phía Lương Hữu Thuần, đoán chừng như nhớ lại chuyện xấu hổ ban nãy, mặt mày lấm lét rồi vội vàng cáo từ. Lương Tịch cũng cúi chào rồi đi theo, lúc lướt qua tôi, ánh mắt của ngài ấy thoáng nhìn làm tôi thập phần lo lắng, không biết ngài ấy có nhận ra tôi hay không nữa.

"Nàng và tứ đệ quen nhau sao?"

"Ta mới đến Lương quốc, làm sao biết ngài ấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-31-dinh-ngay-thanh-than-1.html.]

Lương Hữu Thuần gật gù: "Cũng phải. À, hôm nay ta đến là để báo cho nàng biết, phụ hoàng đã quyết định, hai ngày nữa sẽ cử hành hôn lễ cho chúng ta, nàng mau đi lau khô người đi, hôm ấy ngã bệnh thì không hay đâu."

Tôi khoanh tay, nhìn chàng ta: "Nếu ta ngã bệnh không đi được thì hôn lễ sẽ không thể tiến hành, đúng không?"

Lương Hữu Thuần cười ma mị: "Nàng không đi được thì bổn thái tử sẽ cho người khiêng nàng vào lễ đường."

Chàng ta nói xong thì quay người rời đi, tôi vội chạy theo hỏi với: "Vậy sứ giả Hạ quốc có đến không?"

Lương Hữu Thuần quay lại nhìn tôi, gật đầu: "Đã tới từ hôm qua, đang ở hành quán ngoài cung."

Chờ chàng ta khuất bóng thì tôi cũng nhanh chóng vào tắm rửa, thay y phục, lòng bồi hồi không nguôi, tôi nhất định phải đến gặp đoàn sứ giả, tiện thể hỏi thăm tin tức của Cửu Nhật.

Vừa ló ra đến cổng thì bị hai tên lính tóm lại, năn nỉ thế nào chúng cũng nhất quyết không cho qua, thế là tôi âm thầm chờ đến tối.

Bức tường thành này cũng cao quá rồi, tuy khinh công của tôi khá tốt nhưng như thế này thì cao quá đi, tôi toan dùng pháp lực nhưng nhớ lại mình đã chẳng còn chút pháp lực nào nữa. Thế là, tôi quyết định chui qua cái lỗ ở chân tường, nó vốn nhỏ nhưng tôi đã dùng tảng đá đập cho to ra để dễ bề bò ra bò vào.

Đường đến hành quán khá xa, ánh đèn lồng hai bên mờ tỏ trong màn nước, ông trời thật khéo trêu ngươi, ban ngày không mưa lại mưa vào lúc này, lác đác chỉ có vài người trên đường đang lướt qua vội vã, tôi hỏi thăm về hành quán mà đoàn sứ giả Hạ quốc đang ở rồi vội vàng chạy đến.

Sau khi nhờ người thông báo đến trưởng đoàn, tôi đi qua đi lại bên dưới chờ đợi.

"Tiểu Ngư."

Tiếng gọi thân thuộc vang lên, tôi mừng rỡ quay đầu, như không tin vào mắt mình nữa, trước mặt tôi là Cửu Nhật, không kiềm được, tôi liền chạy đến ôm chầm huynh ấy, mừng mừng tủi tủi: "Cửu ca, Cửu ca, huynh quay lại rồi, muội còn tưởng không gặp được huynh nữa."

Cửu Nhật nắm tay tôi dẫn lên tầng trên, tôi nhìn thấy trong căn phòng chất rất nhiều những chiếc rương được phủ khăn đỏ, chắc đây là lễ vật của Hạ quốc.

Tôi thoáng chạnh lòng quay sang hỏi: "Quốc vương có khỏe không?"

"Đã yếu đi rất nhiều, như đèn trước gió."

Đoạn, huynh ấy bước đến, nắm lấy tay tôi, nghiêm giọng: "Tiểu Ngư, ta đến để đưa muội đi, chuyện nhân gian không liên quan đến muội, muội không cần thiết hy sinh bản thân."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 31

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 31
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...