Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 132

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mấy ngày sau, Lương Hữu Thuần ban chiếu truy phong Thủy Vân là Thiện Đức hoàng quý phi và cùng tôi đến bái tế nàng ấy vào một buổi chiều tắt nắng.

Bài vị Thủy Vân mờ tỏ, thầm lặng sau làn khói hương nghi ngút, bỗng có một cánh bướm xanh thẫm chập chờn bay qua, tôi nhìn theo đến lúc nó khuất hẳn, hy vọng nơi đó, vong linh nàng ấy được an ủi phần nào.

Sáng ra, lúc mặt trời vừa ló dạng thì thái hậu đã cho triệu tôi vào. Vốn tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ lại chưng cái bộ mặt lo lắng rồi ca cẩm chuyện nối dõi hoàng thất này nọ nhưng không, bà ấy mặt mày tươi roi rói, tôi thấy Thiên Tằm cũng đang ở đấy.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, không biết mẫu hậu cho gọi nhi thần có chuyện gì?"

Thái hậu cười vui vẻ: "Hoàng hậu, cuối tháng sau là hôn lễ của Lương Minh và Thiên Tằm, mẫu thân Thiên Tằm mất sớm, Lăng vương gia lại đang ở Hạ quốc, con xem giúp ta đưa nó đi chọn của hồi môn nhé."

Tôi nhìn sang Thiên Tằm, gương mặt muội ấy vẫn không chút biểu cảm.

"Mẫu hậu đã tin tưởng giao phó, nhi thần sẽ cố gắng hết sức."

"Được rồi, lát nữa ai gia còn phải đến chùa cầu phúc, hai con về đi."

Chúng tôi cùng cúi chào rồi bước ra, muội ấy đi rất nhanh, tôi vội vã chạy theo, gọi: "Thiên Tằm muội muội, muội chờ một lát."

"Hoàng hậu nương nương có việc gì sai bảo muội sao?"

"Thiên Tằm muội muội, chuyện muội đồng ý gả cho tam vương gia là thế nào?"

"Nương nương, thành gia lập thất là chuyện bình thường, xưa nay vẫn vậy mà."

Tôi không chịu nổi nữa, hỏi thẳng: "Muội không phải là có ý với tứ vương gia sao? Sao đột nhiên lại đồng ý gả cho tam vương gia vậy? Hoàng thượng ép muội à?"

Thiên Tằm nhìn xa xăm: "Nương nương xin đừng nói vậy, là Thiên Tằm tự nguyện. Phải, là muội có ý với Tịch ca ca nhưng huynh ấy đối với muội chỉ là tình huynh muội đơn thuần, lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, muội là thân nữ tử, cũng cần cho mình một chốn nương thân."

Tôi nắm lấy tay muội ấy, gấp gáp: "Thiên Tằm muội muội, hai người là thanh mai trúc mã, sao muội không đem hết nỗi lòng của mình nói cho tứ vương gia? Muội không nói làm sao ngài ấy biết được."

Muội ấy khẽ cười, nụ cười nhạt như ánh sao trong đêm đông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-132-cam-thong-va-chap-nhan-2.html.]

"Muội thà cả đời này không nói ra, chí ít còn giữ được tình huynh muội. Nương nương, muội có việc phải đi rồi, cáo từ."

Nhìn theo bóng dáng muội ấy khuất dần mà cảm thấy xót xa, câu nói đó sao giống Cửu Nhật đến thế. Phải rồi, tôi khuyên giải ai chứ, tôi và Cửu Nhật là thanh mai trúc mã đấy thôi, huynh ấy cũng đã mở lời nhưng tôi không có cách nào chấp nhận cả. Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa.

Buồn quá, tôi lang thang đến vườn đào phía Tây hoàng cung, Tiểu Đào thấy tôi im lặng suốt đoạn đường nên chỉ dám đi cách một khoảng.

Lại một mùa hoa đào đương nở rộ, thấy thấp thoáng trong cơn mưa hoa bóng hình một nữ nhân, tôi đến gần thì hóa ra là Vân Ly.

Vân Ly nghe tiếng bước chân thì quay lại: "Cơn gió nào đưa ngươi đến đây?"

"Ta nghe Lục xà nương nói chuyện tỷ thả mãng xà, sợ phụ vương phạt nên trốn lên đây, bà ấy nói phụ vương đã nguôi giận rồi, tỷ nên quay về đi."

Tỷ ta khẽ đưa tay hứng lấy một bông hoa đào: "Nhân gian đẹp như thế này, lại có tình lang bên cạnh, ta sao nỡ rời đi chứ? Chàng ấy cũng thật cao thượng, lại bỏ qua tất cả mà đón ngươi về, ta còn tưởng ngươi sẽ mãi mãi ở lại nơi hoang vu đó."

"Tỷ đang nói gì thế?"

Vân Ly làm như không nghe thấy câu hỏi của tôi, tiếp: "Có khi ngươi còn phải cảm ơn ta vì đã giúp ngươi thoát được một kiếp ấy chứ."

Nói xong, Vân Ly cười đầy hàm ý rồi rời đi. Dẫu sao tôi cũng đã chuyển lời, về hay không thì do tỷ ta vậy.

Hai hôm liền, Lương Hữu Thuần không hề thiết triều, nghe bảo chàng ta bệnh nên ở miết trong điện, không ra ngoài mà cũng chẳng cho ai vào, có mỗi Cao Đào bên cạnh mà thôi.

Buổi trưa hôm ấy, tôi đến Thiên Nhân Điện cũng vừa lúc Cao Đào bước ra, thấy tôi thì ngài ấy thoáng giật mình.

"Cao tiên sinh, hoàng thượng làm sao vậy? Không phải là độc chưa trị khỏi đấy chứ?"

"Đúng vậy, vì chất độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng nên cần có thời gian để vận khí ép độc ra ngoài, đây là hàn độc, mấy hôm trước hoàng thượng bị mắc mưa nên độc tố lại phát tán nhanh."

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng: "Là lỗi của ta, nếu hoàng thượng không đến tìm ta, thì ngài ấy đã không bệnh nặng như vậy. Cao tiên sinh, ngài ấy sẽ không sao đúng không?"

"Nương nương yên tâm, chỉ là khoảng thời gian này ngài ấy cần tập trung trị độc, không tiện ra ngoài."

"Ta tin ngài. Vậy, mấy hôm nữa ta sẽ đến thăm hoàng thượng."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...