Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 152

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Họ rời đi đã lâu mà tôi vẫn chưa bình tâm lại, hóa ra Lương Hữu Thuần lợi dụng tôi để dẫn dụ Lương Tịch vào cái bẫy mà chàng ta sắp đặt sẵn. Nếu như tôi không cầu xin cho mình đến Hạ quốc thì có lẽ Lương Tịch và Thiên Tằm chẳng c.h.ế.t thảm như vậy.

Sáng hôm sau, lúc trời còn tờ mờ thì đại quân của Lương quốc đã xuất phát, tôi cũng đến tiễn Cửu Nhật, đây là lần đầu tiên tôi thấy huynh ấy mặc chiến y, toàn thân ánh bạc trong chẳng khác nào chiến thần.

Lương Hữu Thuần phong huynh ấy làm nguyên soái thống lĩnh đại quân, còn thân chinh rót rượu đưa tiễn. Cửu Nhật uống cạn chén rượu thì quay sang nhìn tôi.

"Cửu ca, bảo trọng, muội chờ huynh khải hoàn trở về."

Huynh ấy mỉm cười, gật đầu. Đoàn quân hừng hực khí thế nhanh chóng rời đi. Tôi cũng quay về Thiên An Điện. Đang đi bỗng nghe tiếng la ó ồn ào, rồi kiệu đột nhiên dừng lại, tôi ló đầu ra, hỏi: "Phía trước xảy ra chuyện gì?"

"Nương nương, là Lưu thiếu úy và Lưu công tử."

Tôi vội bước ra ngoài xem thử. Nhác thấy Lưu thiếu úy và đám người hầu đang cố sức tóm lấy một nam nhân, trông phớt qua có nét giống Lưu thái phi.

"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Lưu thiếu úy miễn lễ, đây là lệnh lang đúng không?"

"Vâng, thưa nương nương, vì Lưu thái phi thấy nhớ huynh trưởng nên hôm qua thần mới để nó vào cung, sáng nay chưa kịp đưa về thì nó đã bỏ trốn, làm kinh động đến nương nương rồi."

"Không có gì, nhưng bệnh của lệnh lang không chữa được sao?"

Lưu thiếu úy buồn rầu: "Bẩm nương nương, các đại phu đều lắc đầu cả, chỉ trách đứa con này của thần hồ đồ gây họa, tiên đế và hoàng thượng không truy cứu, giữ mạng cho nó đã là phúc của nó rồi."

Vừa dứt lời thì ông ấy như sực nhớ ra điều gì, thảng thốt nhìn tôi.

[Em chào các độc giả yêu quý. Mọi người nếu theo đọc truyện em thì xin hãy chỉ đọc ở web hatdaukhaai.com (hatdaukhaai.com) để em có động lực ra chương nhanh ạ.]

"Không sao. Chuyện lệnh lang và đại hoàng tử chuốc thuốc ta, ta sớm đã biết, chỉ là, chuyện đó là do lệnh lang nói sao?"

Lưu thiếu úy thở dài, theo lời ông ấy thì sau khi Lương quốc đưa binh đến Hạ quốc, Lưu Hòa trong một lần tỉnh táo mới nói ra, số là đại hoàng tử sai hắn bỏ xuân dược vào trà của Bình Nguyên công chúa nhưng hắn đã bỏ vào cả hai ly.

Hắn kể đến đó rồi bảo rằng rất đáng sợ, ông ấy gặng hỏi mãi chỉ thấy hắn càng thêm hoảng loạn nên là thôi.

Lưu Hòa lúc này đang ngửa cổ lên trời, ngơ ngơ, ngác ngác, khi cười khi khóc, có lẽ là hắn đã nhìn thấy mãng xà, vì sợ hãi quá mà đ.â.m ra điên loạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-152-tinh-la-bien-le-2.html.]

Tối hôm đó, tôi đem chiếc áo trẻ con đang may dang dở bảo Tiểu Đào bỏ đi, con bé nhìn tôi, tần ngần hồi lâu.

"Nương nương, sao người không để lại? Lần sau..."

"Sẽ không có lần sau đâu, ta và hoàng thượng đã kết thúc rồi."

"Kết thúc, hoàng hậu nàng đang nói về điều gì?"

Chúng tôi giật mình quay lại, thấy Lương Hữu Thuần đang đứng sau lưng. Mặt cũng dày thật, cứ tưởng chàng ta sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa, hoặc có thể là đến để hỏi tội tôi không chừng. Tiểu Đào thoáng run rẩy, vội cúi người rồi lui ra.

"Hoàng thượng đến mà lại không có người truyền báo thế này, thật là không có cung quy."

"Là trẫm bảo họ im lặng."

"Cũng phải, cung quy do hoàng thượng quy định thì cũng do hoàng thượng xóa bỏ, chứng cứ không có thì hoàng thượng sẽ tự tạo ra, người là cửu ngũ chí tôn, biết làm sao được."

Lương Hữu Thuần tiến lại gần tôi, đưa tay, dịu giọng: "Nàng còn giận trẫm sao?"

"Đừng chạm vào ta."

Lúc này, mới để ý thấy bàn tay Lương Hữu Thuần đang băng khăn trắng, vết thương hôm trước ắt hẳn rất sâu.

Chàng ta cười khổ: "Hoàng hậu, nàng như vậy sẽ khiến trẫm đau lòng lắm đó."

Nỗi căm giận trong tôi lại dâng lên. "Đau lòng? Người không có trái tim như hoàng thượng đây mà cũng biết đau lòng sao? Người có thể nhẫn tâm g.i.ế.c c.h.ế.t huynh đệ ruột của mình, bức c.h.ế.t hài nhi của mình, đem thê tử của mình ra làm mồi nhử, còn có thể nói ra hai chữ đau lòng, thật khiến người khác buồn nôn."

"Hoàng hậu, nàng không phải không biết, thái hậu và Lương Minh mưu đồ tạo phản, bọn họ dám tơ tưởng giang sơn của trẫm, còn mưu kế hãm hại trẫm."

Nước mắt lưng tròng, tôi hét lên: "Vậy tứ vương gia và Thiên Tằm thì có tội gì? Người đã hứa với ta sẽ tha cho ngài ấy, thế mà lại nuốt lời, ngay từ đầu người đồng ý cho ta đến Hạ quốc là để làm mồi nhử ngài ấy sa bẫy."

Chàng ta dùng ánh mắt đau khổ nhìn tôi: "Trẫm thân là hoàng đế, buộc lòng phải nghĩ cho đại cuộc, có thể bây giờ tứ đệ không nuôi lòng tạo phản nhưng điều đó không đảm bảo cho tương lai đệ ấy sẽ không phản bội trẫm, không muốn đoạt giang sơn của trẫm. Hoàng hậu, tình huynh đệ trong hoàng thất luôn xuất hiện những cơn sóng ngầm, cách trọn vẹn nhất chính là chặt đứt cơn sóng đó, nàng phải hiểu cho trẫm."

"Nếu ta cũng tơ tưởng giang sơn của người, có phải người cũng sẽ khiến cho ta vạn tiễn xuyên tâm mà chết."

Lương Hữu Thuần vội lao đến, ôm lấy tôi, giọng gấp gáp: "Không đâu, hoàng hậu, trẫm yêu giang sơn này và cũng yêu nàng, Lương quốc này vốn thuộc về trẫm và nàng, trẫm sẽ không bao giờ hại nàng."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...