Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 51

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến nơi, tôi kiếm một cành lớn rồi nhảy lên đó nằm. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mơn man trên mặt, nhìn xuyên qua tán cây, từng ô trời xanh chen chúc nhau, đủ hình, đủ kiểu. Cứ núp dưới tàn cây mà nhìn lên trời thì thấy trời đúng là bé thật, thế rồi, tôi ngủ quên lúc nào không biết.

Mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc đã thấy bóng lưng Cửu Nhật dưới gốc cây, huynh ấy cũng thật là, tới cũng không gọi tôi dậy. Vẫn còn ngái ngủ, tôi ngồi luôn xuống cỏ, tựa đầu vào vai huynh ấy, nhõng nhẽo: "Cửu ca, huynh tới rồi, ôi, muội không muốn luyện võ nữa, muội buồn ngủ quá."

Nhắm mắt được một đỗi thì thấy có gì đó không ổn, mùi hương trên người nam nhân này không giống với Cửu Nhật, tôi vội ngẩng lên xem. Lúc hai ánh mắt vừa chạm nhau thì tôi như muốn bất tỉnh, trời ạ, tôi nãy giờ đang dựa vào Lương Tịch sao, chẳng phải theo mật thám Tiểu Đào thì tứ hoàng tử này đang ở quân doanh à, tiêu rồi, tiêu rồi.

Tôi bật đứng dậy, bối rối: "Tứ… tứ hoàng tử, sao ngài lại ngồi đây?"

Lương Tịch lúc này cũng bối rối không kém: "Ban nãy ta đi ngang qua, thấy thái tử phi ngủ quên trên cành đào, nên là ta... ta."

"Ngài sợ ta té ngã chứ gì? Đa tạ tứ hoàng tử quan tâm."

Ngài ấy nhìn tôi, giọng như chùng xuống, u uẩn: "Thái tử phi, người thấy ta đáng sợ đến vậy sao?"

Tôi lắc đầu, xua tay: "Làm… làm gì có, tứ hoàng tử hiền lương thục đức, nhã nhặn thanh thoát như vậy, có điểm nào đáng sợ đâu chứ."

Lương Tịch nghe tôi nói xong thì bật cười, ôi thần tiên ơi, đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy cười, khối băng ngàn năm cũng biết cười này. Tôi cũng không biết sao cho phải, bật cười theo: "Tứ hoàng tử, ngài cười lên trông rất ấm áp, sau này cười nhiều một chút."

Ngài ấy thôi không cười nữa, khẽ đưa tay che miệng, ho lên mấy tiếng: "Thái tử phi không biết những lời đó chỉ là dành cho nữ nhân hay sao?"

"Tại ta gấp quá, không nghĩ ra câu nào để tả ngài."

Lương Tịch đột nhiên bước lại gần, với tay lên đầu, tôi bất động đến nín thở, ngài ấy hạ tay xuống, đưa chiếc lá ra trước mặt tôi, hóa ra là ngài ấy lấy chiếc lá, tôi cười hì hì: "Chắc lúc nãy nằm trên cây bị vướng, vậy… ta đi trước đây, cáo từ, cáo từ."

Nói xong tôi vội rời đi, Cửu Nhật này cũng thật là, huynh ấy dám cho tôi leo cây, chắc huynh ta bị tên Cao quốc sư kia bỏ bùa rồi.

Tức quá nên tôi không về cung mà chạy thẳng đến chỗ Cửu Nhật, huynh ấy thế mà lại đang nhàn nhã ngồi đàn, sao tôi không biết Cửu Nhật biết đàn nhỉ. Tôi chạy vọt tới, đặt tay xuống dây đàn giữ lại, giận dữ: "Cửu ca, sao huynh lừa muội? Huynh dám cho muội leo cây ư?"

Cửu Nhật ngước nhìn tôi: "Cây là muội tự leo, ta chưa đến muội đã leo rồi mà."

Huynh ấy nói xong thì cầm tay tôi bỏ ra ngoài, tiếp tục đàn. Tôi thiểu não: "Còn không phải muội đợi huynh lâu quá nên mới leo lên cây chờ sao, rồi thì ngủ quên mất."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-51-su-nham-lan-tai-hai-1.html.]

Nói xong thì sực nhớ, Cửu Nhật sao lại biết tôi leo cây chứ, tôi chồm lên bàn: "Cửu ca, huynh có đến à?"

Huynh ấy nhìn ra bờ hồ, rồi đột nhiên hỏi: "Tiểu Ngư, muội gả nhầm người rồi ư?"

"Cửu ca, huynh đang nói gì vậy? Sao muội lại gả nhầm?"

"Người ban nãy ở cùng muội đâu phải thái tử."

Tôi hình như hiểu ra cớ sự rồi, thở dài: "Ca ca của ta ơi, muội nhầm tứ hoàng tử là huynh, mất mặt c.h.ế.t được."

Cửu Nhật nghe thế thì bật cười: "Ra là muội ngủ đến ngốc luôn rồi."

"Không phải, muội cứ tưởng đó là huynh, vì huynh nói sẽ tới liền, ai mà biết tứ hoàng tử lại ở đó chứ."

Huynh ấy nhìn cái mặt cau có của tôi thì dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, là ta đến trễ, là lỗi của ta, đừng giận nữa, được không?"

"Huynh dỗ muội mà còn cười được sao? Đúng là đang nhạo muội thì có."

Cửu Nhật lại tiếp tục cười: "Ta xin lỗi, chỉ là... sao muội có thể nhầm lẫn tai hại vậy chứ?"

Đúng vậy, sao tôi có thể nhầm lẫn thế được cơ chứ, nghĩ lại cũng thấy mình thật buồn cười, thế là cả hai huynh muội cứ ngồi cười khúc khích mãi, cười đến đau cả ruột, khản cả cổ. Tôi rút ra chiếc khăn tay đưa cho Cửu Nhật, hãnh diện: "Muội tự làm đấy, đẹp không?"

"Tiểu Ngư, muội biết thêu thùa rồi sao?"

Trỏ vào bộ y phục trên người mình, tôi đắc ý: "Muội không những biết thêu, huynh xem, bộ y phục này là tự muội may đấy."

Nhìn Cửu Nhật mân mê chiếc khăn, vẻ hài lòng, tôi thấy rất vui. Vốn định làm để khi gặp lại huynh ấy sẽ tặng liền, nhưng vì phải tìm màu chỉ để thêu phần nhụy hoa, tươi quá nhạt quá đều không hợp. Cũng may hôm trước Thủy Vân đến Quế phường tìm giúp tôi được màu ưng ý.

"Huynh thích không?"

"Ta thích, không ngờ Tiểu Ngư lại tỉ mỉ như vậy."

"Đương nhiên rồi, quà tặng Cửu ca không thể nào làm qua loa được. Nhưng mà, Cửu ca, huynh đã tìm được tung tích của mãng xà chưa?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...