Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 34

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này đây, tôi thật muốn túm lấy Lương Minh mà quẳng cho hắn bay đi thật xa, nói không rõ ràng, làm ban nãy tôi tập trung đến hao tâm tổn sức.

Lương Hữu Thuần cũng xen vào: "Ta nghe nói nữ tử Hạ quốc đều cưỡi ngựa, b.ắ.n cung rất giỏi, hôm nay xem ra mở rộng tầm mắt rồi, thật làm cho ta mát mặt với các huynh đệ ở đây."

Tôi cười giả lả, là ai hôm trước còn bảo tôi làm cho hắn mất hết mặt mũi, giờ đứng đây lại khen tôi tưng bừng thế này.

Hoàng thượng và hoàng hậu cũng vừa bước đến, ban nãy hoàng hậu ngồi trên cao nên tôi cũng không nhìn kĩ, giờ mới thấy dung nhan bà ấy tuyệt đẹp, đoan trang, ưu nhã thật xứng tầm mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng thượng nhìn Lương Minh, mắng: "Con lại bày trò trêu ghẹo thái tử phi sao?"

Lương Minh mặt mày tiu nghỉu, hoàng hậu cười: "Bọn trẻ chỉ là vui quá thôi mà, hôm nay đại hỷ của Lương quốc ta, hoàng thượng không nên giận."

Đoạn, quay sang tôi: "Thái tử phi hôm nay vất vả cho con rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Đúng là một ngày vất vả thật, tôi về đến thì lăn ngay lên giường, nhìn cả căn phòng ngập trong màu đỏ khiến tôi bỗng chốc nghĩ đến những đóa hoa Tát Nhật Lãng. Cửu Nhật từng nói hoa ấy có nghĩa chúc phúc cho những đôi phu thê sớm sinh quý tử, nếu như nơi này có thể mọc lên những bụi hoa ấy thì tuyệt biết mấy, nghĩ đến đây tôi lại thoáng xấu hổ, sao tôi lại nghĩ mình sẽ sinh quý tử cho cái tên ma vương ấy chứ.

Đến tận tối mịt cũng chẳng thấy bóng dáng Lương ma vương ở đâu, lát sau thì Tiểu Đào chạy vào báo rằng có người thấy thái tử điện hạ đã đến chỗ của Thanh lương đệ, say đến mức đi cũng không vững.

Nghĩ cũng phải thôi, hôm nay hôn lễ long trọng như thế, Thanh Thủy Vân kia hẳn cũng tủi thân, chàng ta đối với nàng ấy tình sâu nghĩa nặng như vậy khó trách cảm thấy đau lòng. Tôi quay sang giục Tiểu Đào giúp mình thay y phục rồi nhảy phắt lên giường, trùm chăn, nhắm mắt.

Hôm sau, tôi và Lương Hữu Thuần cùng đến dâng trà cho hoàng thượng và hoàng hậu, cái con người này lật mặt cũng nhanh như lật sách, mấy hôm trước còn làm tôi tưởng chàng ta quan tâm đến mình, hôm nay thì hay rồi, đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, mặt cứ như tảng băng trôi sông vậy.

Dâng trà xong thì tôi đi thẳng về Bảo Ngọc Cung, định bụng hỏi thăm nơi ở của sứ giả các nước chỗ nào để đi gặp Cửu Nhật thì huynh ấy cũng vừa tới.

Tôi nhìn huynh ấy, im lặng không nói, cuối cùng thì huynh ấy cũng lên tiếng trước, phá tan bầu không khí khó xử: "Ta phải đi rồi, cũng là về báo tin cho quốc vương yên tâm, muội ở lại nhớ chăm sóc tốt bản thân."

Tôi khẽ gật đầu, cổ nghẹn đến không nói được lời nào. Cửu Nhật cười nhẹ, gương mặt vẫn phảng phất nét u buồn: "Ra đây, ta có cái này cho muội."

Ra đến ngoài sân, thấy những chiếc hộp gỗ tôi vẫn không hiểu gì, giương mắt nhìn huynh ấy, Cửu Nhật mở nắp một chiếc hộp, trong đó là rất nhiều những củ to, củ nhỏ.

"Cửu ca, cái này ăn thế nào đây?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-34-dai-hon-2.html.]

Cửu Nhật lấy quạt gõ cốc vào đầu tôi một cái, mắng: "Lương quốc không cho muội ăn no à? Sao nhìn cái gì cũng ra thành thức ăn vậy?"

Tôi cười xòa, xem ra huynh ấy đã không còn giận nữa rồi.

"Không có, chỉ là muội thấy nó rất giống mấy thứ trong nhà bếp, Cửu ca, đây là gì?"

Huynh ấy cầm lấy một củ đưa đến trước mặt tôi, cũng rất tự nhiên, tôi đón lấy.

"Đây là củ của hoa Tát Nhật Lãng đã được phơi qua nắng, muội đem để nơi khô thoáng, đầu mùa đông hãy mang đi trồng, xuân tới là có thể ngắm hoa rồi. Vốn dĩ, ta định mang theo đến những vùng đất nơi chúng ta sẽ đến để năm nào muội cũng có thể ngắm chúng, nhưng giờ muội quyết tâm ở lại đây rồi nên ta đưa cho muội."

Tôi ngước nhìn Cửu Nhật, hỏi nhỏ: "Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Huynh còn có phải đi bắt mãng xà nữa không?"

"Ta vẫn đang tìm tung tích của nó, Cửu ca sẽ lại đến thăm muội, Tiểu Ngư, nhớ bảo trọng."

Huynh ấy nói xong thì quay đi, tôi bất giác chạy theo đoàn sứ giả đến tận cổng, lúc này bản thân thật muốn nhảy phắt lên ngựa rồi chạy về Hạ quốc luôn.

Bỗng sau lưng vang lên tiếng nói: "Nàng tiễn sứ giả về mà khóc đến mức này sao?"

Giật mình quay lại, hóa ra là Lương Hữu Thuần, đi bên cạnh chàng ta không phải Ngụy Vĩnh Lạc mà là một nam nhân nhìn rất thư sinh, trên tay cầm một chiếc quạt, phong thái ung dung tự tại.

Tôi đưa tay lau vội đôi dòng lệ: "Thấy người nhớ cảnh, ta nhớ nhà."

Lương Hữu Thuần mặt lạnh như băng: "Từ giờ trở đi, hoàng cung này chính là nhà của nàng, Lương quốc chính là quê hương của nàng, nhớ rõ."

Tôi đang buồn thì biến thành tức mất rồi, tên hai mặt này, lúc lạnh lúc nóng, từ sáng đến giờ chẳng nói câu nào, giờ mới mở miệng cuối cùng nói ra càng khiến người ta phát hỏa.

Tên nam nhân đi cùng chàng ta lúc này lên tiếng: "Thần Cao Đào, tham kiến thái tử phi."

"Thì ra là Cao tiên sinh, nghe danh đã lâu."

Cao Đào mỉm cười nho nhã, chiếc quạt trên tay khẽ phe phẩy: "Được thái tử phi biết đến là vinh hạnh của thần, thần cũng vô cùng ngưỡng mộ tài b.ắ.n cung của thái tử phi."

Nghe hắn nói ngưỡng mộ mà cứ như cười nhạo ấy, tôi quay sang Lương Hữu Thuần: "Nếu ngươi không còn hỏi gì nữa thì ta về đây."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...