Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 82

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùa hè năm đó, hoàng thượng cùng hoàng hậu xuống phía nam tuần du, đương nhiên là tôi và các hoàng tử, công chúa, quận chúa cũng được đi theo, còn có thêm mấy vị phi tần. Chỉ hoàng thượng và các nữ nhân là được ngồi xe ngựa, nam nhân thì cưỡi ngựa.

Đêm qua, tôi háo hức đến không ngủ được, thế là sáng sớm vừa lên xe đã ngủ đến quên trời quên đất, lúc tỉnh lại hỏi Tiểu Bạch Nhi và Thủy Vân thì mới biết đã đi được một đoạn khá xa.

Vén rèm trông ra bên ngoài, thấy Lương Hữu Thuần đang cưỡi ngựa đi sát bên cạnh, chàng ta thấy tôi vừa ló đầu ra thì nháy mắt đưa tình, tôi sởn cả người, vội rúc đầu vào đổi chỗ cho Thủy Vân, nàng ấy hay thật, cứ ngồi im thin thít.

Ngồi chán chê một hồi, lại ló đầu ra nhìn, thấy dáng người đi bên cạnh rất quen thuộc, tôi reo lên: "Cửu ca, Cửu ca cũng cùng đi sao?"

Cửu Nhật nhìn tôi gật đầu, cười: "Đúng vậy."

"Cửu ca, phương nam sông nước rất nhiều, đến đó, huynh dạy muội chèo thuyền nhé."

Huynh ấy nhìn tôi, châm chọc: "Muội bơi rất giỏi mà, học chèo thuyền làm gì?"

"Muội cũng đâu thể nào bơi qua sông được chứ, lúc trước..."

Cửu Nhật dò hỏi: "Lúc trước làm sao?"

Suýt nữa thì vuột miệng nói ra chuyện mình bị Thanh Hoa dìm nước. Tôi lắc đầu: "Không sao, Cửu ca, muội nghe nói ánh trăng phương nam đẹp lắm, đến đó chúng ta cùng lên mái nhà ngắm trăng nhé."

"Được."

Nghe xong, tôi rất hài lòng, lại chui tọt trở vào, Thủy Vân lúc này ngủ rồi, nàng ấy tựa đầu vào vai Tiểu Xảo, Tiểu Bạch Nhi thì hai mắt vẫn tròn vo, xem ra con bé rất thích được đi chơi thế này.

Tôi nói nhỏ: "Đến đó, ta và muội lén ra ngoài chơi nhé."

Nó nhìn tôi, gật đầu lia lịa, mắt sáng hẳn lên. Chúng tôi cứ ngày thì đi đêm thì dừng lại nghỉ ngơi, quan huyện các chỗ đều sắp xếp nơi ăn chốn ở rất chu đáo, đến ngựa cũng được hầu hạ ăn uống, chải lông.

Đi suốt mấy ngày liền thì đến phương nam, ở đây mát hơn kinh thành rất nhiều, cảm nhận hơi gió vừa lùa qua rèm là tôi biết đã đến nơi.

Chúng tôi vào ở trong trang viên rộng lớn nằm bên cạnh một con sông, nghe đâu trang viên này được tiên đế làm để tưởng nhớ vị hoàng hậu đến từ vùng sông nước phương nam.

Xem ra tiên đế và hoàng thượng đều là những người có tình có nghĩa với thê tử đấy chứ, còn tên Lương ma vương kia không biết như thế nào thôi. Vì trời đã tối và mọi người đều mệt nên sau bữa ăn, chúng tôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Hôm sau, tôi rủ Tiểu Bạch Nhi ra ngoài chơi, trái với suy nghĩ của tôi, ngoài đường không hề sầm uất, nhộn nhịp kẻ mua người bán như kinh thành, chỉ lác đác vài cửa hiệu mở cửa, dăm ba kẻ bán hàng rong, những con người gầy gò, đen nhẻm ngồi co quắp cạnh vệ đường xin ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-82-tuan-du-phuong-nam-2.html.]

Chúng tôi ghé vào mua ít kẹo hồ lô, Tiểu Bạch Nhi vừa lôi túi bạc ra định trả tiền thì bỗng một tên không biết từ đâu nhảy đến, giật lấy túi bạc rồi chạy như bay.

Tôi vội vàng đuổi theo, hắn chạy qua hết mấy dãy nhà, cuối cùng leo luôn lên mái nhà, tôi cũng lao theo, tiện tay phóng luôn cây kẹo hồ lô vào hắn, hắn ta chới với ngã nhào, may thay tôi đến kịp lúc, tóm lấy hắn rồi phóng thẳng xuống đất.

Tiểu Bạch Nhi la hét dữ quá nên kinh động cả đám lính tuần, lúc này chúng cũng vừa đến, thấy ba kẻ đôi co ồn ào thì dẫn hết về huyện nha.

Thật là hay ho, chúng tôi vừa bị đưa đến cổng thì thấy hoàng thượng, hoàng hậu và Lương Hữu Thuần đều đứng ở đấy, tôi reo lên: "Phụ hoàng."

Lão quan huyện béo ú đang khúm núm đứng cạnh và mấy tên lính nghe tôi gọi thì trố mắt ra nhìn.

"Thái tử phi sao lại ở đây? Rồi bọn lính đang áp giải con là sao nữa?"

Bọn lính nghe thế thì vội buông tôi và Tiểu Bạch Nhi ra, tôi đưa tay giựt lại cái túi, đáp: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần ra ngoài mua kẹo hồ lô, nhưng giữa đường thì bị tên này lấy mất túi tiền, nhi thần đuổi theo hắn, rồi… rồi bị đưa đến đây."

Hoàng thượng quay sang lão quan huyện đang run như phát sốt, hỏi: "Thanh thiên bạch nhật mà lại có trộm cướp hoành hành, khanh thân là tri huyện, quản lý như thế này sao?"

Lão bối rối: "Bẩm hoàng thượng, có lẽ là dân chúng đói quá nên làm liều, vô tình lại trúng thái tử phi đây."

Hoàng thượng trợn mắt, hỏi: "Đói quá?"

Tôi được thể bồi thêm: "Bẩm phụ hoàng, đúng đấy ạ, ban nãy nhi thần thấy trên đường rất là nhiều ăn mày, ai cũng ốm nheo ốm nhách, trông thảm lắm ạ."

"Chuyện này là thế nào?"

Hoàng thượng quát làm lão quan càng thêm khúm núm, đáp: "Bẩm hoàng thượng, là trận lũ lụt vừa rồi khiến cho mùa màng thất bát, dân chúng trong vùng lâm vào cảnh nợ nần, đói khát."

"Không phải trẫm đã phê chuẩn cứu trợ rồi sao? Số lương thực chuyển về để khanh phân phát cho dân chúng đi đâu hết rồi?"

Lão huyện béo nằm mọp cả người xuống đất, thưa: "Bẩm hoàng thượng, số lương thực đó đã bị một nhóm thổ phỉ cướp gần hết rồi ạ, số còn lại không giải quyết được gì."

Hoàng hậu lúc này lên tiếng: "Chuyện lớn như vậy sao ngươi không bẩm báo lên triều đình?"

Lão quan méo mó: "Bẩm hoàng hậu, hạ thần đã dâng tấu nhiều lần rồi, nhưng triều đình không có phản hồi gì cả?"

Hoàng thượng quay sang Lương Hữu Thuần: "Các tấu chương gần đây đều do thái tử phê duyệt, con giải thích thế nào với trẫm đây?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...