Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 116

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thủy Vân nghe tôi nói xong, liền trố mắt ngạc nhiên, còn tôi nhìn nàng ấy, cười vui vẻ.

Đang mải ngắm cảnh thì nàng ấy bỗng bị một tên thái giám đi ngang đụng phải, chới với suýt ngã, may mà tôi đưa tay đỡ kịp.

Tôi quát: "Ngươi đi đứng kiểu gì vậy?"

Tên thái giám ban nãy đang ngã kềnh ra đất vội lọ mọ đứng dậy: "Nô tài đáng chết, xin hoàng hậu nương nương và Thanh quý phi tha mạng."

"Được rồi, mau đi đi."

Hắn cúi đầu tạ ơn rồi vội vã rời khỏi, nhác thấy ánh mắt hắn khẽ lướt qua Thủy Vân, tôi sừng sộ nghiến răng, cái tên nô tài này cũng thật là, nữ nhân của hoàng thượng mà hắn cũng dám nhòm ngó.

Quay sang Thủy Vân thì thấy sắc mặt nàng ấy không được tốt. Tôi lo lắng hỏi han: "Thanh quý phi sao vậy?"

Nàng ấy như người mất hồn, nghe tôi hỏi thì giật mình, đờ người ra một quãng rồi đáp: "Không, là thần thiếp thấy trong người không được khỏe, hơi chóng mặt."

"Vậy thì mau về cung nghỉ ngơi, Tiểu Xảo, ngươi đưa Thanh quý phi hồi cung đi."

"Thần thiếp xin phép cáo lui trước."

Tôi gật đầu, bảo nàng ấy mau đi. Thủy Vân này thật là mong manh quá, mới bị tên thái giám đụng phải thì đã mặt mày xanh lét thế kia rồi. Trong ký ức của tôi, nàng ấy vốn đâu có yếu đuối đến thế, nhưng mà tên thái giám ban nãy sao cứ thấy quen quen vậy nhỉ.

Đi dạo lòng vòng quanh Ngự Hoa Viên cũng chán, thế là, tôi rủ Tiểu Đào đến Trúc Thanh Đỉnh, tôi thích cái cảm giác ngồi trong rừng tre trúc ấy, lắng nghe tiếng gió đánh lá xào xạc, với lại, tôi biết còn có vô vàn con cào cào đang đu đưa nữa.

Lúc đến nơi thì thấy đúng là vẫn còn cào cào nhưng nó đã chuyển từ màu xanh sang màu nâu khô rồi, dưới đất cũng có vô số con rơi xuống. Bất giác, tôi cảm thấy có chút nuối tiếc, Lương Tịch vẫn chưa dạy cho tôi cách thắt cào cào thì đã rời đi.

Chúng tôi đến cạnh bờ suối, ngồi im nghe gió ru cây. Không gian đang chìm trong tĩnh lặng bỗng ngân lên tiếng cổ cầm, tôi và Tiểu Đào đều cùng lúc nhìn nhau rồi lần bước đi theo tiếng đàn.

Dưới tàn lá trúc, có một chiếc bàn kê ngay ngắn, trên đặt một cây cổ cầm, những ngón tay của Thiên Tằm đang mải mê lướt trên dây đàn, đôi mắt muội ấy nhìn về xa xôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-116-mua-thu-vang-vo-2.html.]

Tôi phát hiện thấy những cây trúc xung quanh muội ấy cũng được treo rất nhiều cào cào, nhưng vẫn còn xanh, đoán chừng là mới thắt. Chúng tôi lặng lẽ lắng nghe. Tiếng đàn vừa dứt thì Tiểu Hắc nhảy từ trên tay tôi xuống, Thiên Tằm nghe động liền quay lại.

"Thần muội tham kiến hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ. Thiên Tằm muội muội, không ngờ lại gặp muội ở đây."

Thiên Tằm khẽ cúi người, nhặt chiếc lá rơi trên dây đàn: "Từ sau khi tứ vương gia đến Hạ quốc thì muội vẫn thường đến đây, lúc trước sợ phiền huynh ấy nên không dám đến."

Tôi đưa tay khẽ chọc con cào cào, hỏi: "Này là muội làm sao?"

"Vâng, lúc nhỏ muội và tứ vương gia vẫn thường cùng nhau thắt cào cào, sau này trưởng thành thì không thế nữa, muội cũng không ngờ huynh ấy lại biến cả cánh rừng trúc thành rừng cào cào thế này."

Tôi nháy mắt: "Vậy sau này chúng ta gọi chỗ này là Cào Cào Đỉnh nhé."

Thiên Tằm nghe xong thì bất giác bật cười, nụ cười hiếm hoi của muội ấy như tuyết rơi giữa mùa hè vậy. Thiên Tằm và Lương Tịch vốn dĩ cười lên đều rất đẹp, nhưng hai con người đó cứ mãi ở trong một chiếc vỏ bọc băng giá, nụ cười trên môi họ có mấy ai sẽ nhìn thấy được chứ.

"Thiên Tằm muội muội, muội cười lên trông rất xinh đẹp."

Nói xong, tôi bước đến, ngồi xuống bên cây cổ cầm, dạo một khúc, tâm hồn lúc này như muốn nương theo tiếng đàn, hòa vào gió trời, bay về những nơi ấy. Tôi nhớ Cửu Nhật rồi, nhớ cả Tiểu Bạch Nhi, tôi cũng nhớ Lục xà nương, Vân Tùy tỷ tỷ và Long vương nữa.

Đang mơ màng bỗng thấy thấp thoáng trong rừng trúc có bóng nam nhân lướt nhanh qua rồi mất hút, đó chính là Lương Minh, tôi lấy làm thắc mắc vì sao hắn lại đến nơi này.

Dạo xong khúc nhạc, tôi liền đứng lên, cười nhẹ: "Ta phải về rồi, Thiên Tằm muội muội, nơi đây hoang vắng, muội nên cẩn thận một chút, cần thì dắt theo vài người đi cùng."

"Hoàng hậu nương nương đừng lo lắng, muội sẽ cẩn thận, hơn nữa, muội là người luyện võ, nếu con chim đó xuất hiện, muội tin mình sẽ hạ được nó."

Ồ, Thiên Tằm này đang tưởng tôi nói về con chim hại Như Lan sao, tôi là đang lo về Lương Minh mà, nhưng lại chẳng thể mở miệng nói lung tung được. Mà cái tên ẻo lả không có chút võ công đó, chỉ cần Thiên Tằm đạp cho một cái thì đã bay xa rồi, chắc tại tôi nghĩ nhiều quá thôi.

"Vậy, ta đi trước đây, muội cũng về sớm nhé, buổi chiều trong rừng gió lạnh, không tốt cho sức khỏe đâu."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...