Bên trong trụ sở Cục An Ninh Igwynt, trong văn phòng của Cục trưởng James.
Tử tước Field, người vừa trải qua cuộc thẩm vấn, giờ đây đang nằm sõng soài trên sàn, toàn thân co giật dữ dội. Cơ thể hắn run lên từng hồi, những hoa văn huyền bí màu đỏ sẫm dần lan khắp da thịt.
“Ah… ah… không… không! Ta không muốn biến thành quái vật! Ta không muốn chết! Cứu ta, James!”
Field giãy giụa trong cơn thống khổ, gào thét đến khản đặc. Thân thể hắn phồng to lên trông thấy, bộ vest rách toạc, cúc áo bung ra, trông chẳng khác nào một quả bóng bị bơm hơi quá mức.
“Giết hắn!”
Thấy cảnh tượng ấy, James lập tức ra lệnh. Ngay tức khắc, Elena cùng vài thợ săn bên cạnh rút súng, đồng loạt nổ đạn về phía Tử tước Field đang biến dạng.
Không ai ngờ rằng dù hình thể đã trở nên dị dạng, phản xạ của Field lại nhanh đến kinh ngạc. Hắn lăn người né trọn những phát bắn chí mạng. Số đạn còn lại găm vào thịt nhưng hoàn toàn vô hiệu.
Field chống tay xuống sàn, gập người như dã thú, ngẩng đầu nhìn đám người ở cửa. Vẻ đau đớn trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là một nụ cười méo mó đầy hận thù. Từ làn da hắn, một thứ ánh xanh mờ nhạt bắt đầu lan ra.
Ngay lúc đó, Gregor lao lên, vung kiếm chém thẳng nhằm chặt đầu Field trong một nhát. Nhưng Field liền há to miệng đến mức phi tự nhiên, từ đó phóng ra những xúc tu xanh lục đẫm máu, quất thẳng về phía Gregor.
Thấy thế, Gregor lăn sang bên, né tránh rồi phản công bằng một nhát chém. Thế nhưng, những xúc tu ấy dai đến khó tin. Dù thanh kiếm của anh đã được gia cường bằng ma thuật Bóng Tối, anh cũng chỉ chặt đứt được một sợi.
Những xúc tu còn lại lập tức quất về phía nhóm thợ săn ở cửa, như muốn xuyên thủng tất cả.
Ngay khi đó, James hất cổ tay, rút ra một con dao găm bằng Đá giấu trong tay áo. Với một động tác gọn gàng, ông chém mạnh về phía trước. Luồng gió xoáy theo đường dao, tạo thành một làn sóng áp suất sắc bén chém rụng toàn bộ xúc tu chỉ trong nháy mắt.
Thấy vậy, Field – giờ gần như chẳng còn hình dạng con người – gầm lên tiếng gào thú tính, phun ra những xúc tu còn lại, rồi lao thẳng về phía cửa, miệng há to dữ tợn.
“Chết đi, quái vật!”
Turner bước lên, rút khẩu súng nổ một phát duy nhất bắn thẳng vào Field. Thuốc súng bùng lên, đạn nổ tung, hàng loạt mảnh sắt nhỏ găm vào bụng hắn.
Rồi như một quả bóng vỡ tung — Field nổ tung tại chỗ.
Thế nhưng, điều khiến mọi người kinh hãi là vụ nổ đó đã phun ra một luồng khói xanh đậm đặc, nhanh chóng lan tỏa khắp nơi.
Trước khi ai kịp phản ứng, làn khói nồng nặc ấy đã tràn ra hành lang, bao phủ toàn bộ khu vực. Nhiều người hít phải hơi độc mà chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
“Khụ! Cái quái gì vậy?!”
Turner và Gregor, bị bao phủ trong làn khói, vội lùi lại. James lập tức nhận thấy điều bất thường trong mùi khí, hét lớn:
“Cẩn thận! Đừng hít vào!”
Ông vung tay, tạo ra sự chênh lệch áp suất trong không gian. Nhờ quyền năng siêu phàm, một vùng áp suất thấp hình thành bên trong phòng làm việc, kéo toàn bộ khói độc đang thoát ra ngược trở lại.
Không chần chừ, James đóng sập cửa phòng, hô lớn:
“Lấy khăn ướt bịt kín khe cửa ngay!”
Vừa dứt lời, phía sau ông vang lên hàng loạt tiếng ho sặc sụa. James quay lại – vài thợ săn đã ngã gục, co giật dữ dội, số khác nôn mửa trong khi giật phắt mặt nạ ra, khuôn mặt tím tái.
“Khốn kiếp… vẫn có người hít phải rồi sao?” James nghiến răng, cảm thấy trong cổ họng mình cũng dâng lên cảm giác khó chịu.
“Một con quái vật bị đầu độc và cưỡng ép biến dị… Đây rõ ràng là một cái bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng.”
“Cục trưởng, chuyện gì đang xảy ra vậy?!”
Tiếng ồn ào đã thu hút những người khác trong Cục chạy đến. James, dù choáng váng, vẫn ra lệnh dồn dập:
“Lấy khăn ướt, niêm kín cửa phòng! Báo cho nhà thờ ngay — bảo họ cử Đội Ứng Phó Ô Nhiễm Huyền Năng tới đây!”
“Rõ, thưa ngài!”
—
Một lát sau, trụ sở Cục An Ninh trở nên hỗn loạn. Nhờ nỗ lực của nhân viên, phòng làm việc của James đã được bịt kín hoàn toàn, không còn kẽ hở nào cho hơi độc thoát ra.
Những người bị trúng độc được đưa ra đại sảnh, nằm thành hàng, r*n r* trong đau đớn, được đồng đội chưa nhiễm độc chăm sóc.
Tuy số người trúng độc nhiều và tình hình nghiêm trọng, may mắn là chưa ai tử vong. Nhờ phản ứng kịp thời của James, phần lớn thợ săn chỉ hít phải lượng nhỏ khói độc. Triệu chứng tuy nặng, nhưng không chí mạng.
Nếu James chậm trễ chỉ vài giây — nếu bọn họ hít thêm vài hơi nữa, hoặc khí độc lan khắp tòa nhà — hậu quả sẽ là thảm họa không thể cứu vãn.
Ngồi phịch xuống ghế, James thở ra nhẹ nhõm. Bên cạnh, Gregor dựa vào tường, th* d*c từng hơi.
“Khụ… khụ… Cục trưởng James… rốt cuộc… thứ đó là gì vậy?”
Gregor hỏi, giọng khàn đặc. James hít sâu, đáp chậm rãi:
“Đó là một sinh thể bị biến dị do nhiễm độc năng lượng cao trong thời gian dài. Có lẽ hắn đã ở sát ngưỡng biến hóa từ lâu, nhưng được thuốc ức chế tạm thời. Lần này, thuốc mất tác dụng, dẫn đến bộc phát không thể kiểm soát… Hừ, đây rõ ràng là cái bẫy được sắp đặt từ trước.”
“Biến dị độc tố…” Gregor lẩm bẩm, nhớ lại mức độ khủng khiếp của loại ô nhiễm đó.
Hiện tượng ô nhiễm độc được chia làm bốn giai đoạn theo mức nhiễm: Mất ổn định tinh thần, rối loạn tâm trí, tử vong, và cuối cùng là biến dị.
Trong đó, biến dị là giai đoạn cực đoan nhất — chỉ xảy ra khi cơ thể hấp thụ lượng độc tố khổng lồ trong thời gian ngắn. Khi ấy, ý thức sụp đổ, thân xác hóa thành quái vật.
Dù có phương pháp ức chế, chúng chỉ kéo dài được thời gian — kết cục cuối cùng luôn là mất kiểm soát và bùng phát.
“Khụ… Cục trưởng, ý ngài là… Tử tước Field bị cưỡng ép tiêm lượng độc tố chí tử, bị giữ trong trạng thái nửa biến dị bằng thuốc… chỉ để làm mồi nhử những ai bắt được hắn sao?”
Gregor nói, mắt mở to. James gật đầu nặng nề.
“Ta e rằng… ngay cả Tử tước Field cũng không hề biết mình đã bị phản bội — cho đến giây phút cuối cùng.”