Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuốn Sách Ma Thuật Bị Cấm Của Dorothy

Chương 135

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không phải buổi tiệc ư? Ngài đưa tôi đến đây để xem thứ gì sao?”

Nghe lời James nói, Harold mở miệng với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vừa mới đặt chân đến Igwynt không bao lâu, ông ta đã nhận được lời mời từ James, một trong những nhân vật có địa vị trong thành phố. Harold vốn tưởng đó sẽ là một buổi tụ họp của giới thượng lưu Igwynt, vậy mà James lại bảo muốn cho ông ta xem một thứ gì đó. Điều này khiến Harold hết sức khó hiểu.

“Ờ… ông James, tôi có thể hỏi rốt cuộc ông muốn cho tôi xem điều gì không…?”

Vừa cất lời, Harold vừa liếc nhìn toà bệnh viện phía sau James, hoàn toàn không hiểu trong bệnh viện thì có gì để xem.

“Heh, mời theo tôi.”

Đối diện câu hỏi của Harold, James chỉ khẽ cong môi cười, rồi quay người bước về phía cửa bệnh viện. Thấy thế, Harold tuy khó hiểu nhưng vẫn đi theo không chút do dự.

Lần theo bước chân James, Harold đi qua những hành lang của Bệnh viện Thánh Tenet. Mùi thuốc sát trùng nồng hắc khiến ông ta phải nhăn mũi, đồng thời quét ánh mắt chán ghét về phía những bệnh nhân gầy gò nằm trên các băng ghế dọc hành lang. Ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ khinh bỉ khi nhìn thấy những thường dân đang xếp hàng dài chờ khám. Không khí ồn ào của bệnh viện công lập khiến Harold vô cùng khó chịu. Nếu không phải vì lời mời của James, ông ta đã quay đầu bỏ đi từ lâu.

Cứ như thế men theo James, Harold rẽ trái rồi lại rẽ phải cho đến khi họ đi tới một hành lang hẻo lánh. Băng qua một cánh cửa sắt lớn có nhân viên an ninh trấn giữ, họ bước vào một khu đặc biệt, nơi toàn bộ cửa sổ đều bị bịt kín bằng song sắt. Những âm thanh kỳ dị vang vọng trong không gian, giống như có rất nhiều người đang gào thét ở nơi xa.

Ngay khi bước vào khu vực hơi rợn người này, Harold lập tức thấy bất an, nhưng vẫn cố gắng gượng theo sau James. Chẳng mấy chốc, họ đi tới một hành lang khác, nơi các căn phòng dọc một phía đều có cửa sắt nặng nề với ô cửa hình song, qua đó có thể nhìn thấy những bệnh nhân bên trong.

Những bệnh nhân này đều là trẻ con chừng mười tuổi. Mỗi đứa bị nhốt trong một phòng riêng — đứa thì gào khóc, đứa thì vùng vẫy, đứa thì cắn chặt ga giường, có đứa bị trói chặt vào giường. Tiếng đấm cửa, tiếng gào khóc đau đớn quện vào nhau, tạo nên một cảnh tượng chẳng khác gì trại điên.

“Ông James, đây là một trại tâm thần đúng không? Chẳng phải bọn chúng đều là lũ điên sao? Tại sao… tại sao ông lại đưa tôi đến một nơi nguy hiểm thế này?”

Vẻ mặt đầy sợ hãi, Harold quay sang James. Đáp lại, James bình thản lên tiếng.

“Ngài Harold, chúng không phải kẻ điên. Đây là những đứa trẻ mà Tử tước Field đã nhận nuôi trong những năm gần đây qua các hoạt động từ thiện. Chỉ là… chiếc xe ngựa của Tử tước Field bị đàn sói tấn công giữa núi, ông ấy bất hạnh tử nạn. Bọn trẻ đều có mặt trên xe lúc đó, tận mắt chứng kiến cảnh dã thú xé xác người và cái chết của Tử tước. Cú sốc ấy đã khiến chúng trở thành như thế này.”

James chậm rãi giải thích. Nghe xong, Harold ngẩn người một lúc rồi liếc nhìn những đứa trẻ trong phòng. Ông ta lập tức cố gắng nặn ra vẻ mặt thương cảm, cất giọng buồn bã.

“Ồ… ra đây là những đứa trẻ mà Tử tước Field đã nhận nuôi. Tội nghiệp thay… sinh ra đã côi cút, cuối cùng cũng được người anh họ tốt bụng của tôi cưu mang, cho cuộc sống sung túc, vậy mà số phận lại quá nghiệt ngã. Giờ chúng thành ra thế này. Chẳng lẽ chúng sẽ phải sống như vậy cả đời sao? Ôi, Thánh Phụ… sao Người lại gọi người anh họ nhân từ của con đi sớm đến thế? Lẽ nào không thể để ông ấy làm thêm vài việc thiện nữa trên đời này?”

Harold thở dài đầy xúc cảm, vẻ chân thành hiện rõ. Cuối câu, ông ta còn lấy khăn tay ra chấm khóe mắt. Thấy vậy, James lại tiếp lời.

“Ngài Harold, không cần quá đau lòng. Tình trạng của chúng vẫn còn hy vọng. Chỉ cần điều trị liên tục và có đầy đủ kinh phí, chúng vẫn có thể hồi phục.”

“Cái gì? Chúng… vẫn có thể chữa được ư?!”

Harold bật thốt lên đầy kinh ngạc. James từ tốn gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy. Miễn là quá trình điều trị không bị gián đoạn, triệu chứng ở giai đoạn này vẫn có thể đảo ngược. Tuy nhiên, chi phí điều trị hết sức lớn. Do tâm trí không ổn định, chúng cũng không thể thừa kế tài sản của Tử tước Field.

“Vì thế, ngài Harold, nếu sau này ngài có thể thành công thừa kế tài sản, tôi hy vọng ngài có thể gánh tiếp trách nhiệm mà Tử tước Gary Field để lại, chu cấp chi phí chữa trị cho bọn trẻ.

“Tử tước đã không còn, nhưng tinh thần thiện lương của ông ấy vẫn đáng được tiếp tục. Ngài cũng nghĩ vậy… đúng chứ, ngài Harold?”

James nhìn Harold. Vẻ mặt Harold lập tức sa sầm. Ông ta im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói:

“À… chuyện này… Nói thật nhé ông James, ông cũng rõ như tôi, Tử tước Field mất quá đột ngột — không con cái, không di chúc, không người thân gần gũi. Thế nên rất nhiều họ hàng xa như tôi mới kéo nhau đến Igwynt để tranh quyền thừa kế. Cạnh tranh gay gắt lắm, tôi còn chẳng biết mình có thắng hay không. Giờ mà hứa trước thì lỡ tôi không thừa kế được, chẳng phải sẽ thành trò cười sao?”

“Tôi nghĩ… ông nên tìm những người khác có cơ hội cao hơn mà nói chuyện.”

Gương mặt giữ nguyên nụ cười xã giao, Harold nói như vậy. James bình tĩnh đáp:

“Tôi đã tìm rồi. Họ hoặc từ chối thẳng thừng, hoặc trả lời y hệt ngài. Ngài Harold, giờ đây ngài là hy vọng duy nhất của bọn trẻ.”

“À… ông đã hỏi hết rồi ư?”

Harold hơi giật mình. Ông ta liếc quanh, rồi quay lại cười gượng.

“Ha ha… ông James, chuyện này nói bây giờ hơi sớm thật. Cứ đợi tôi chính thức xác nhận quyền thừa kế rồi hãy tính.”

Nghe vậy, sắc mặt James liền chìm xuống. Ông nói với giọng trầm hơn:

“Ngài Harold, so với khối tài sản của Tử tước Field, chi phí điều trị chẳng đáng là bao. Bỏ chút tiền nhỏ để đổi lấy danh tiếng tốt — ngài thật sự không cân nhắc sao?”

“Nếu tôi có cân nhắc thì cũng phải đợi sau khi tôi thừa kế. Bây giờ không phải lúc. À, tôi chợt nhớ ra còn việc gấp phải giải quyết, vậy nên xin phép ông James, tôi đi trước.”

Rõ ràng đang tìm cách tránh né, Harold cúi nhẹ người rồi định quay đi. Thấy vậy, James bước lên ngăn lại.

“Chờ một chút, Harol—”

“Không cần giữ ông ấy lại đâu, ông James.”

Ngay lúc đó, một giọng nói trẻ trung, rõ ràng vang lên ở cuối hành lang. Nghe thấy, cả James lẫn Harold đều khựng lại, cùng quay đầu nhìn về phía âm thanh vang lên.

Đứng ở đầu hành lang phía xa là một bóng dáng nhỏ bé.

Khoác trên người chiếc áo choàng bệnh viện trắng, dáng người gầy ốm, mái tóc vàng dài buông xuống, đôi mắt xanh biếc sáng rõ — trước mặt họ là một cô bé độ chừng mười tuổi.

“Cháu là… một trong những đứa trẻ ấy ư?”

James thì thầm, cố nhớ lại. Còn Harold — người vừa định bỏ đi — lập tức cau mày, quát lên gay gắt:

“Con nhãi từ đâu chui ra mà dám xen vào cuộc nói chuyện của người lớn?!”

Đối diện lời mắng, cô bé khẽ cúi đầu, rồi đứng thẳng dậy, nghiêm trang giới thiệu:

“Tên tôi là Anna Field. Tôi là đứa trẻ thứ bảy được phụ thân — Tử tước Gary Field — công khai và hợp pháp nhận nuôi trước sự chứng giám của các quý ông Igwynt. Và giờ, tôi cũng là người thừa kế duy nhất và hợp pháp của ông ấy — Tân Tử tước Field.”

Vừa dứt lời, Anna quay ánh mắt sang James, người đang nhìn cô bằng vẻ kinh ngạc. Cô bình tĩnh nói tiếp:

“Ông James, ông không cần phải trông chờ vào người ngoài. Những linh hồn tội nghiệp đang chịu dày vò kia là anh chị em của tôi — tôi sẽ không bỏ rơi họ.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...