“Cái gì? Hắn chết rồi cơ mà?!” — Gregor sững người, nhìn Buck đang đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Khi Gregor vừa lên đến đỉnh tháp đồng hồ, anh đã thấy xác chết nằm trên sàn — người mà anh tin chắc là thủ lĩnh Tiệc Thánh Đỏ bị Elena bắn hạ trước đó. Gã đó đáng lẽ đã chết rồi, sao giờ lại có thể đứng dậy được?
“Là vật phẩm ma thuật của Chén Thánh sao? Nó có thể hồi phục cả vết thương chí mạng à? Vô lý!”
Đang suy nghĩ, ánh mắt Gregor dừng lại trên viên hồng ngọc gắn ở đầu cây gậy của Buck. Anh đến đây để dọn chiến trường sau khi nghe Elena báo đã kết liễu thủ lĩnh, nhưng việc đối phương sống lại bất ngờ khiến tình thế đảo ngược hoàn toàn.
Một đấu một, Gregor tin rằng mình có thể hạ gục một kẻ Khát máu. Nhưng hai đánh một thì lại là chuyện khác...
“Ha! Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?” Clifford, đội chiếc mũ giáp che kín mặt, bật cười, rồi mạnh tay rút cây rìu song lưỡi đang cắm sâu trong tường ra.
“Thông tin của chúng ta bị lộ rồi — có kẻ phản bội. Giết tên đội trưởng này xong rút lui ngay!” Buck ra lệnh, giọng lạnh lùng. Hắn siết chặt cây gậy hồng ngọc, rồi kéo mạnh. Phần vỏ ngoài trượt xuống, để lộ lưỡi kiếm mảnh ẩn bên trong — đó là một cây gậy-kiếm.
“Tất nhiên rồi! Chết đi!”
Clifford gằn giọng, vung rìu bổ mạnh về phía Gregor. Gregor lách sang bên, nhưng vừa tránh được lưỡi rìu thì lưỡi kiếm của Buck đã đâm tới từ hướng khác. Anh nghiêng người tránh, mép áo choàng bị xẻ toạc một mảng.
Cuộc chiến bắt đầu. Gregor phải liên tục né tránh trong cơn bão đòn tấn công phối hợp của Buck và Clifford nhưng trước hai kẻ khát máu có sức mạnh và tốc độ vượt xa con người, áp lực dồn xuống là khủng khiếp. Gregor dần bị đẩy vào thế phòng thủ.
Đỉnh tháp đồng hồ vốn chật hẹp, Gregor không có nhiều không gian di chuyển. Buck và Clifford phối hợp ép anh lùi dần sát tường.
Cách đó vài trăm mét, Elena dùng năng lực ma thuật nhìn xa quan sát trận đấu. Cô định bắn yểm trợ, nhưng cả ba di chuyển quá nhanh, lại liên tục núp sau vật cản, khiến cô không thể ngắm chính xác. Không dám liều lĩnh bóp cò, cô đành dằn lòng chờ cơ hội.
“Khốn kiếp... Hắn bị bắn nát đầu cơ mà. Dù là kẻ khát máu cũng không thể sống nổi chứ!” Elena nghiến răng, mắt vẫn dõi theo trận chiến.
Gregor thì ngày càng bị dồn ép. Nếu ở địa hình rộng, anh có thể cầm cự mười phút dù tay không. Nhưng trong không gian chật hẹp này, anh gần như hết đường né.
Sau khi tránh được một cú đâm của Clifford, Gregor mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống. Thấy vậy, Clifford lập tức vung rìu chém thẳng xuống.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang như sấm. Từ nòng súng lớn, một cơn bão mảnh kim loại vọt ra, tung tóe như pháo hoa, găm vào áo giáp của Clifford. Những chỗ không được bảo vệ lập tức bị xuyên thủng. Clifford gào lên đau đớn, ngã vật xuống sàn.
Ở lối cầu thang, một người đàn ông cao lớn mặc quân phục thợ săn, đeo mặt nạ, đang cầm khẩu súng lục nòng to còn bốc khói — đó là Turner, một đội trưởng khác của đội săn.
Thấy vậy, Buck lập tức đổi hướng, lao tới Turner với lưỡi kiếm gậy. Turner không né, đưa tay đón lấy đòn. Mang bao tay xích, anh nắm chặt lưỡi kiếm, ghì lại, mặc cho Buck dốc toàn lực vẫn không rút ra nổi.
Thấy đối thủ cũng mạnh phi thường, Buck nheo mắt:
“Ngươi... cũng là kẻ theo Chén Thánh à?”
Turner không đáp, ném khẩu súng sang bên, rồi siết nắm đấm khổng lồ. Anh tung một cú đấm, Buck vừa kịp kéo kiếm ra, tránh được. Cú đấm của Turner nện xuống sàn, làm gạch lát nứt toác.
“Rút lui!” Buck quát. Nhận ra tình thế bất lợi, hắn quyết định rút quân. Hắn rạch vỡ một bao vôi để sẵn trên mái, tạo một đám bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, rồi kéo theo Clifford nhảy khỏi cửa sổ.
“Khụ... khụ... Thứ quái quỷ gì thế này...?” Turner ho sặc, vung tay hất lớp bụi trắng. Khi không khí lắng xuống, Buck và Clifford đã biến mất.
“Chết tiệt! Chúng trốn đâu rồi?” Turner gầm lên.
“Nhảy ra ngoài rồi,” Gregor nói, dựa lưng vào tường, gượng đứng dậy, chỉ tay về phía cửa sổ. Turner liếc anh, vẻ không hài lòng.
“Thấy rồi mà không nhảy theo à? Cậu nhanh lắm cơ mà?”
“Tha cho tôi đi. Tôi đâu phải kẻ khát máu mà rơi từ độ cao đó vẫn đứng dậy nổi. Tôi nhanh thật nhưng nhẹ thì chưa đủ để bay đâu,” Gregor nhún vai đáp.
Turner lắc đầu, hừ khẽ. “Tch... Phí thật. Cứ tưởng sắp nghiền được sọ chúng rồi.”
“Không sao, tôi có cách khác,” Gregor mỉm cười. “Lúc nãy giao đấu, tôi đã đánh dấu một trong hai tên bằng ấn ký truy vết. Chỉ cần gặp người của hệ Đèn Lồng, chúng ta có thể lần ra ngay.”
Ánh mắt Turner sáng lên. “Ấn ký truy vết à? Tốt lắm! Cậu làm được thế giữa lúc bị hai tên đó đánh ư? Được rồi, đi tìm con bé nữ tu kia thôi. Hôm nay đám Tiệc Thánh Đỏ này không thoát đâu!”
Nói xong, Turner và Gregor vội vã chạy xuống cầu thang tháp.
…
Cùng lúc đó, trước khi trận chiến ở Bến Tàu Ngập Nước diễn ra.
Trong thành phố Igwynt, trên nóc một tòa nhà đối diện Tháp Tùng Bách, một cô gái tóc trắng đang quan sát các lối ra bí mật của Cục An Ninh qua nhiều góc nhìn cùng lúc. Cô kiên nhẫn chờ con mồi xuất hiện.
“Mau lên nào... ta bắt đầu sốt ruột rồi đấy,” Dorothy thì thầm, ánh mắt dõi xuống dòng người tấp nập phía dưới.