Dưới màn đêm tĩnh lặng, cỗ xe ngựa lăn bánh rời dãy núi, chở Dorothy và Vania trở về thành Igwynt. Cuối cùng, họ dừng lại tại ngã ba nơi ngoại ô — điểm chia tay của hai người.
Vania chào tạm biệt Dorothy, vì cô sẽ quay lại khách sạn do Giáo Hội địa phương sắp xếp ở Igwynt. Trước khi Vania rời đi, Dorothy gọi cô lại, đề nghị chia chiến lợi phẩm trước khi tách ra. Nghe vậy, Vania thoáng lúng túng.
“Cô Dorothy, xin cô chú ý cách dùng từ. Chúng ta đang thực hiện sứ mệnh cứu rỗi, một hành động chính nghĩa được Chúa ban phước. Sao cô lại dùng từ ‘chia chiến lợi phẩm’ — như bọn trộm cắp tầm thường vậy chứ?”
Vania đẩy nhẹ gọng kính, giơ tay nghiêm túc khuyên răn. Dorothy chỉ bật cười, đưa tay xua nhẹ, giọng đầy ý xin lỗi.
“Ha ha, được rồi, tôi chỉ nói đùa thôi. Đừng nghiêm trọng như vậy. Vậy thì, thay vì gọi là chia chiến lợi phẩm, ta hãy nói là ‘phân chia thành quả lao động’ nhé.”
“Thành quả… ừm… nhưng tôi có thể thật sự nhận được sao?”
Sau khi chỉnh lại cách nói của Dorothy, Vania bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị ấy. Thật ra, điều đó khiến cô hơi bất ngờ. Trước nay, mỗi khi tham gia nhiệm vụ khai quật khảo cổ, toàn bộ phát hiện đều phải nộp lên cấp trên. Cô chưa từng giữ lại thứ gì cho riêng mình — ngay cả công trình nghiên cứu về các cuộn cổ thư, đôi khi cũng bị người khác cướp công.
Trong nhiệm vụ lần này, Vania vẫn coi Dorothy — người dường như gần gũi với “Ngài” hơn — là cấp trên của mình. Mục tiêu chính của họ là cứu những đứa trẻ bị tà giáo hại, chứ không hề nghĩ đến phần thưởng. Vì vậy, khi Dorothy đề nghị “chia phần”, cô quả thật rất ngạc nhiên.
“Tất nhiên, cô cũng vất vả không ít. Tôi tin vào công bằng — ai cũng có phần xứng đáng. Cứ từ từ, chúng ta chia hợp lý là được,” Dorothy nói thẳng thắn, nhưng Vania vẫn còn do dự.
“Ừm… Cô Dorothy, vốn dĩ tôi chỉ muốn làm theo ý chỉ của Thần, cứu bọn trẻ là đủ rồi. Giờ mà nhận thứ gì… tôi thấy không ổn. Chúng ta nên chuẩn bị nghi thức, dâng những thứ này lên cho Ngài thì hơn chứ?”
Từ nhỏ đã được Giáo Hội Ánh quang dạy về lòng vị tha của các thánh nhân, Vania tin rằng việc thiện phải thuần khiết. Nếu cầu phần thưởng sau khi hành thiện, ý định ban đầu sẽ bị hoen ố, khiến sự cao quý mất đi ý nghĩa.
“Thôi nào, có gì sai đâu. Cô làm thì cô hưởng, lẽ tự nhiên thôi. Chúng ta đều là người trần, đừng ép mình phải cao thượng quá — mệt lắm đấy. Vài món này là công sức của cô, chẳng cần nghi thức gì đâu. Ngài chắc chắn cũng đồng ý cho chúng ta nhận chút phần thưởng sau cả đêm vất vả thế này mà.”
Dorothy nói bằng giọng vui vẻ, khiến Vania sững người — không ngờ một tín đồ cùng đức tin lại có thể nói ra lời như vậy.
Sau một hồi được Dorothy thuyết phục, Vania cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý nhận phần của mình.
Dorothy mở túi, lấy toàn bộ chiến lợi phẩm ra, bắt đầu chia với cô bạn vẫn còn ngơ ngác.
Dựa theo công sức đóng góp, Dorothy nhận phần nhiều hơn, Vania phần ít hơn. Dorothy đưa cho Vania khoảng một phần ba số tiền — hơn bốn trăm bảng. Về ấn ký, Vania nhận được vài Ấn nuốt chửng cùng một số loại khác. Cô còn nhận được hai đồng bạc Bóng Tối dùng để chứa ma thuật, và Dorothy tặng thêm cho cô một trong hai quyển sách huyền bí họ tìm được, đề nghị sau khi đọc xong có thể đổi cho nhau.
Cuối cùng là ba món huyền vật: cây gậy, cây nến và chiếc vòng tay. Dorothy không chắc về công năng cụ thể, nhưng dựa vào năng lực [Giám Định] thụ động, cô có thể xác định thuộc tính ma thuật của chúng. Cây gậy mang thuộc tính chén Thánh, cây nến là Bóng Tối, còn chiếc vòng tay là kết hợp giữa Bóng Tối và Khải huyền.
Nhìn thuộc tính thôi, Dorothy cũng đoán được công dụng đại khái, nhất là chiếc vòng tay Bóng Tối – Khải huyền, rõ ràng chính là vật mà tên giáo chủ dùng để kháng bói toán. Vì bản thân sở hữu hệ thống, Dorothy không cần đến, nên cô trao thẳng cho Vania.
Sau khi chia xong, Vania chợt nhận ra rằng nhiều món trong số này bị Giáo Hội liệt vào hàng cấm. Cô không thể mang chúng về, vì sẽ bị các Trụ Sáng trong giáo đường phát hiện. Hơn nữa, cô sắp trở về Tivian — mang theo những vật này là quá mạo hiểm.
Thấy Vania lo lắng, Dorothy đề nghị giúp đỡ: cô có thể gửi chúng đến Tivian, miễn là Vania cung cấp địa chỉ an toàn.
Vania liền viết một địa chỉ ngay tại chỗ, rồi hai người tạm biệt nhau. Dorothy tiếp tục đánh xe trở về nhà. Sau khi cho xe vào chuồng, thu dọn rối xác , cô mang túi đồ nặng trĩu về phố Hướng Dương Nam. Khi bước lên bậc thang, tay cầm đèn lồng, cô chợt thấy một phong thư đặt trước cửa.
Mở ra, Dorothy nhận ra đó là thư của Gregor. Trong thư, anh viết rằng tối nay phải làm thêm, không thể về ăn cơm, dặn cô ăn trước và nghỉ sớm.
Hệ thống bưu chính của Igwynt rất hiệu quả — mỗi khi Gregor phải tăng ca, anh đều gửi thư báo về. Cục An Ninh dường như có liên hệ trực tiếp với bưu điện và điện báo, nên việc gửi thư cực kỳ thuận tiện. Dorothy đã từng nhận những lá thư như vậy vài lần.
“Nghĩ lại thì, đêm nay họ tăng ca cũng phải thôi… chuyện lần này chưa từng có tiền lệ. Nhưng thư đã đến, nghĩa là Cục An Ninh đã xử lý xong vụ Tử Tước Field bị biến dị. Gregor chắc an toàn rồi…”
Đọc xong thư, Dorothy thở phào nhẹ nhõm. Vào nhà, cô nhanh chóng trở về phòng, khóa cửa, bật đèn bàn rồi ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi thật dài.
Sau khi nghỉ một lát, Dorothy bắt đầu xem lại thành quả hôm nay. Cô lấy phần chiến lợi phẩm của mình, đặt lên bàn và tính toán thu chi gần đây.
Về tiền bạc: sau khi cướp trang viên nhà Buck, cô có 335 bảng. Trong đó, cô chi 170 bảng để nhờ Aldrich giám định ấn ký và thu thập thông tin về nhân thú, thêm 50 bảng mua Ấn Truy Tung và học cách xóa mùi, còn lại 115 bảng.
Lần này ở trang viên Field, Dorothy vội vã thu được 1.209 bảng tiền mặt. Cô đưa cho Vania 403 bảng, giữ lại 806 bảng. Cộng với 115 bảng còn lại, Dorothy hiện có tổng cộng 921 bảng.
“Quả không hổ là nhà Tử Tước. Chỉ lấy sơ qua mà cũng được nhiều thế này. Xem như thù lao diệt trừ mối họa cho dòng họ họ Field. Có lẽ vị Tử Tước đầu tiên trên thiên đường cũng sẽ hiểu thôi — thậm chí còn muốn tặng thêm ấy chứ.”
Nhìn chồng tiền gần ngàn bảng trong tay, Dorothy mỉm cười. Kể từ khi xuyên đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô có nhiều tiền như vậy.
Tiếp theo là ma thuật. Gần đây, Dorothy không tiêu hao đáng kể, trừ việc dùng chút ma thuật chén Thánh để kích hoạt Ấn nuốt chửng ở trang viên Field. 『Nhẫn Khống Xác』 hiện đã đạt giới hạn điều khiển năm thi thể, cần nạp lại 2 điểm ma thuật chén Thánh. Trước đó, cô nhận được 2 điểm chén Thánh và 1 điểm Khải Huyền từ [Ca Khúc Của Con Chiên] hoàn chỉnh, nên cuối cùng chỉ mất 1 điểm chén Thánh, có thể hồi phục sau khi đọc sách.
Về phần Khải huyền, đó là loại ma thuật cô tiêu hao nhiều nhất. Điều khiển chính xác 『Nhẫn Khống Xác』, tăng giới hạn khống chế, cùng với thuật bói đều cần dùng Khải Huyền. Ban đầu cô có 5 điểm dự trữ, nhưng nay đã cạn sạch, buộc phải rút 2 điểm từ thanh kinh nghiệm. Sau khi trừ đi 1 điểm Khải Huyền nhận được từ [Ca Khúc Của Con Chiên], Dorothy cuối cùng mất 1 điểm Khải Huyền từ kinh nghiệm.
Các loại ma thuật khác không thay đổi. Hiện tại, trạng thái linh tính của Dorothy như sau:
11 điểm chén Thánh, 1 điểm Đá, 2 điểm Bóng Tối, 1 điểm Tĩnh lặng và 7 điểm Khải huyền. Trong đó, 5 điểm Khải huyền thuộc thanh dự trữ, nay đã cạn và cần thời gian để hồi phục.