Tông Nhân Vô nói lý lẽ hùng hồn, khiến Vân Tranh trong phút chốc cũng phải lặng thinh, chẳng biết đối đáp ra sao.
Trải nghiệm và kinh nghiệm tích lũy cả ngàn năm, ít nhiều cũng đủ để tôi luyện một con người trở nên điềm tĩnh và chín chắn, nhưng Tông Nhân Vô lại là một ngoại lệ. Ký ức một sớm bất chợt ùa về, đã khiến tâm cảnh của hắn thay đổi hoàn toàn, đưa hắn trở lại làm chàng thiếu niên hạch linh non nớt thuở ban đầu.
Vốn dĩ hắn là hạch linh, mà hạch linh thì sống rất lâu, một ngàn năm đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ như một cái búng tay thoáng qua mà thôi.
Có điều, trong kiếp làm người, hắn quả thực đã học hỏi được không ít điều.
Điều khiến hắn lấy làm tự hào chính là, hắn đã dành ra cả ngàn năm để vươn lên, trở thành một nhân vật được cả Khung Thiên đại lục kính trọng nhất.
Tông Nhân Vô lồm cồm bò dậy từ mặt đất, sau lưng hắn vẫn bị linh hạch màu trắng sữa bám chặt lấy, cả hai đang từng bước dung hợp làm một.
Hắn nhìn Vân Tranh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Sư phụ, Tông Nhân Vô với thân phận là Khung Thiên Thần Toán đã vì sự an nguy của đại lục mà hy sinh rồi. Ta của bây giờ, chính là hạch linh A Vô của linh hạch Khung Thiên đại lục."
"Không muốn làm người nữa sao?" Vân Tranh bật cười, trong đầu bất giác nhớ lại chàng thiếu niên năm xưa, đã từng chai mặt van nài nàng rằng: 'Ta nhất định phải làm người, Sư phụ, người cứ cho ta làm người một lần đi mà!'. Khi ấy, hắn còn giở trò ăn vạ, lăn lộn qua lại trên mặt đất.
Rốt cuộc, nàng vẫn đồng ý.
Thuật bói quẻ cũng là do chính hắn yêu cầu muốn học.
Thiếu niên A Vô lắc đầu, ánh mắt thoáng hiện nét phức tạp: "Bây giờ ta mới thực sự thấu hiểu lời người từng dạy, Sư phụ ạ, rằng năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng cao."
Nàng khẽ gật đầu: "Ngươi hiểu ra là tốt rồi, cũng không uổng công ngươi đã sống kiếp người cả ngàn năm qua."
Nói đến đây, Vân Tranh ngước mắt liếc nhìn linh hạch màu trắng sữa sau lưng hắn, vẻ mặt hơi trầm xuống: "Ngươi đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, chẳng bao lâu nữa sẽ phải chìm vào giấc ngủ sâu."
Thiếu niên A Vô khẽ gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn vội đưa tay níu lấy tay áo nàng.
"Sư phụ, cảm ơn người."
"Đợi ta tỉnh lại sau giấc ngủ dài, ta nhất định sẽ lại đến tìm người, lần này người không được bỏ mặc ta nữa đâu đấy, còn nữa..." Nói đến đây, ánh mắt thiếu niên khẽ lay động, rồi hắn nói ra nỗi băn khoăn trong lòng: "Chỉ mới hơn một ngàn năm trôi qua, tại sao Sư phụ lại phải chuyển thế làm người một lần nữa? Có phải đã xảy ra chuyện gì ở giữa chừng không?"
Khi còn mang thân phận Tông Nhân Vô, hắn đã từng gieo quẻ và tính ra được mệnh cách của 'Vân Tranh' vô cùng kỳ lạ, khiến người ta hoàn toàn không thể nào nhìn thấu.
Vân Tranh mím môi, lắc đầu: "Trí nhớ của ta không trọn vẹn, không thể nhớ ra được."
Nghe vậy, thiếu niên A Vô đành tạm gác lại những nghi vấn trong lòng, hắn ngước gương mặt thanh tú lên, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn nàng chăm chú, rồi tươi cười rạng rỡ hỏi: "Sư phụ, tiếp theo người định đi đâu? Đợi ta tỉnh lại, ta còn biết đường mà tìm người chứ."
Nàng đáp lại một câu.
"Chủ giới Thần Ma đại lục."
"Chủ giới?" Thiếu niên A Vô nhíu mày: "Sư phụ, từ rất lâu về trước, chủ giới đó và ta vốn cùng chung một nguồn cội. Nhưng vào thời điểm các vị diện phân tách và sụp đổ, chủ giới nằm ở trung tâm đã gần như hút cạn toàn bộ sức mạnh linh hạch của ba đại lục cao cấp còn lại. Cứ thế là đủ biết, linh khí ở chủ giới đậm đặc đến mức nào rồi!"
Nghe đến đây, Vân Tranh khẽ chau mày.
Nếu quả thực là vậy, thì Thần Ma đại lục quả là nơi nguy hiểm gấp trăm lần. Nồng độ linh khí ở Tam Lục là Khung Thiên, Thủ Vân và Dao Quang đã đủ mạnh rồi, vậy mà không ngờ năm xưa chủ giới lại gần như hút cạn kiệt sức mạnh linh hạch của chúng...
Thảo nào Thần Ma đại lục lại sản sinh ra nhiều Thần Ma đến thế!
Thiếu niên A Vô đột nhiên nói: "Sư phụ, ta sắp chìm vào giấc ngủ rồi, người nhất định phải giúp ta bảo vệ Khung Thiên đại lục, hu hu hu, đây là nhà của ta, không thể bị phá hủy được đâu! À còn tên Dung Thiên Cực kia nữa, người nhất định phải nhớ băm vằm hắn ra, rồi ném khỏi Khung Thiên đại lục, để ta khỏi thấy xúi quẩy."
Vân Tranh: "..."
Ngay lúc này, đôi mắt thiếu niên A Vô khẽ nheo lại, hắn đột ngột giơ tay chỉ về phía góc khuất, giọng điệu hùng hồn vang lên.
"Này! Cái túi vải rách ở đằng kia, đã nghe lén lâu như vậy, cũng đến lúc phải diệt khẩu rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1087.html.]
Lời vừa dứt, chiếc túi vải rách nát đang nấp trong góc khuất bỗng nhiên run rẩy mấy hồi, rồi lập tức phóng vút lên cao hòng tẩu thoát, nào ngờ chưa kịp lao ra ngoài đã bị một bàn tay túm gọn.
Càn Khôn Đại ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không sao thoát khỏi lòng bàn tay của Vân Tranh.
"Một trong Cửu Đại Thần Khí thời thượng cổ, Càn Khôn Đại, lại là một vật vô chủ, vậy thì ta đành miễn cưỡng nhận lấy vậy."
"Không!" Càn Khôn Đại cất lên giọng nói non nớt như trẻ con, nhưng giọng điệu lại vô cùng quả quyết: "Ta sẽ mãi mãi trung thành với Đại nhân, dù Đại nhân chưa ký khế ước với ta, ta vẫn là túi nhỏ của Đại nhân."
"Đại nhân là ai?"
Càn Khôn Đại rõ ràng không mắc phải cạm bẫy ngôn từ mà Vân Tranh giăng ra, nó khẽ hừ một tiếng: "Ngươi không cần biết Đại nhân là ai, ngươi chỉ cần biết ngài ấy là sự tồn tại chí cao vô thượng, độc tôn khắp đất trời này!"
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vân Tranh gật đầu: "Ừm, nếu ngươi đã có chủ nhân rồi, vậy ta không cần ngươi nữa."
"Vậy ngươi còn không mau thả ta ra?!" Giọng nói non nớt ấy đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn, mang theo mấy phần hống hách, nhưng nghe vào lại có chút gì đó như cáo mượn oai hùm.
Vân Tranh lờ đi lời nó nói, rồi đưa Càn Khôn Đại cho thiếu niên A Vô.
"Đem nó luyện hóa đi, có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên cho ngươi."
"Ha ha ha..." Càn Khôn Đại tưởng rằng nàng đã nghe theo lời mình, bèn không kìm được mà cất lên tràng cười ngông cuồng, nào ngờ cười được nửa chừng thì đột nhiên tắt ngóm.
"Khoan đã! Ngươi vừa nói cái gì?! Ngươi lại dám bảo hắn luyện hóa ta!"
Chưa đợi Vân Tranh lên tiếng, thiếu niên A Vô đã cầm chiếc túi vải rách lên tay. Ngay sau đó, hắn khẽ híp mắt lại, dùng cả hai tay ra sức x.é to.ạc một cách bừa bãi, khiến Càn Khôn Đại đau đến mức kêu gào t.h.ả.m thiết.
"Đau, đau quá, mau thả ta ra!"
Ngay sau đó, thiếu niên A Vô ném Càn Khôn Đại xuống đất, rồi nhấc chân lên, dùng sức giẫm mạnh lên nó mấy cái.
Càn Khôn Đại như muốn vỡ tung, gào thét inh ỏi: "A a a! Ngươi đúng là đồ hỗn xược, lại dám dùng bàn chân thối của ngươi giẫm lên ta, ta phải g.i.ế.c ngươi!!!"
Càn Khôn Đại lóe lên một cái thật nhanh, né được bàn chân A Vô sắp giáng xuống, rồi bất thình lình từ mặt đất vọt lên. Thế nhưng, mới bay lên được nửa đường, nó đã bị một chiếc hài nữ khác đột ngột giẫm trúng, khiến nó một lần nữa có dịp tiếp xúc thân mật với đất bùn. Chiếc túi vốn đã rách nát xấu xí, giờ đây trông càng thêm t.h.ả.m hại khó coi.
"Đừng giẫm lên ta!!!"
Vân Tranh vừa giẫm lên nó, vừa nhìn thiếu niên A Vô nói: "A Vô, Càn Khôn Đại này cứ giao cho ngươi. Lát nữa ta sẽ phong ấn sức mạnh của nó lại, ngươi có thể bắt nó làm nô làm tỳ, hoặc cũng có thể luyện hóa nó luôn."
Càn Khôn Đại nghe vậy, trong lòng dâng lên một trận kinh hoàng, liền gào lớn: "Không, ta không muốn làm nô làm tỳ, ngươi là đồ nhân loại đáng ghét!"
Vân Tranh và A Vô thẳng thừng phớt lờ lời nó.
A Vô mỉm cười gật đầu: "Vâng, thưa Sư phụ, con tự biết chừng mực."
Vân Tranh rũ mắt, ánh mắt sâu thẳm khôn lường. Càn Khôn Đại này xuất hiện quá đỗi kỳ lạ, tựa như có kẻ nào đó cố tình sắp đặt.
Còn về 'Đại nhân' mà Càn Khôn Đại nhắc tới...
Vừa rồi, nàng đã âm thầm dùng thần lực thâm nhập vào bên trong Càn Khôn Đại để dò xét ký ức của nó, nhưng lại phát hiện ra hình bóng của vị 'Đại nhân' trong ký ức ấy vô cùng mờ ảo, đến cả nam hay nữ cũng không thể nhìn rõ.
Có lẽ có liên quan đến Thần Ma Đại Lục...
--------------------
--------------------------------------------------