Mộ Dận vừa dứt lời, liền lập tức vác Ôn Bạch lên vai, đoạn nói: "Chúng ta đi mau thôi!"
Mọi người gật gật đầu, rồi nhanh như chớp rời khỏi nơi này.
Chẳng bao lâu sau, đã có vài bóng người hiện thân tại nơi này, bọn họ đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi bất giác khẽ co rụt lại.
Quả không ngoài dự liệu, nơi đây chính là đích đến của trận thú triều bạo động.
Một vị lão giả trong số họ cúi người, nhặt lên một tấm lệnh bài từ trong vũng máu, ánh mắt hạ xuống liếc nhìn, chỉ thấy trên đó điêu khắc đồ đằng của ma hồ, cùng với mấy chữ lớn hiện ra rõ mồn một: Xích Nguyệt Ma.
Ánh mắt lão giả chợt sâu lại, "Tộc Xích Nguyệt Ma..."
…
Mà lúc này, nhóm người Vân Tranh vẫn không ngừng lướt đi, nhanh chóng rời xa.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vân Tranh lấy Quái Toán Ngọc Bút ra để xác định phương hướng, cả nhóm liền nhằm thẳng phía U Minh Bí Cảnh mà đi, khí tức bám riết theo sau dường như đã biến mất.
Sắc trời cũng dần dần tối sầm lại.
Bọn họ dường như đã đến một chốn hoang vu hẻo lánh, chẳng thấy bóng dáng một người hay ma tộc nào.
Vân Tranh ngước mắt nhìn sắc trời, đoạn lên tiếng đề nghị: "Trời tối rồi, chúng ta tạm thời nghỉ chân ở đây một lát đi."
"Được." Mọi người chẳng ai có ý kiến gì.
Bọn họ đầu tiên cẩn trọng dò xét hoàn cảnh xung quanh một lượt, sau đó mới yên tâm tìm một nơi tương đối bằng phẳng để dừng chân.
Màn đêm ở Ma giới, tăm tối lạ thường.
Mấy người Mạc Tinh đi loanh quanh nhặt nhạnh một ít củi khô về nhóm lửa, ánh lửa le lói mới miễn cưỡng soi sáng được bốn bề.
Còn Ôn Bạch bị trói chặt như một cái bánh chưng, bị quẳng ở một góc không xa đống lửa, chỉ thấy gương mặt vốn thanh tú của hắn đã nhuốm một tầng màu tím nhàn nhạt, đôi môi lại càng thâm sì.
Vừa nhìn đã biết trúng độc rất sâu.
Ước chừng một canh giờ sau, Ôn Bạch dần dần có lại ý thức, hắn nhạy bén cảm nhận được cơ thể mình đang có vấn đề, vừa tê dại vừa rã rời, lại thêm cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn, ma lực trong người dường như đã cạn kiệt sạch sành sanh, hoàn toàn không cách nào vận dụng được.
Hắn còn ngửi thấy một mùi thịt nướng thơm lừng.
"Ưm..." Ôn Bạch đau đớn rên khẽ một tiếng, khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, cảnh vật trước mắt có chút nhòe đi, rồi dần dần, hiện ra rõ nét.
Chỉ thấy mấy Tu Thần Giả của Nhân Tộc kia đang quây quần bên đống lửa, ngồi trên mấy chiếc ghế đẩu nhỏ trông có vẻ sơ sài, bọn họ đang nướng thịt.
Thỉnh thoảng họ lại cất tiếng nói chuyện.
Nhưng Ôn Bạch lại chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Hẳn là bọn họ đã bố trí kết giới.
Ôn Bạch nhận thức rõ ràng tình cảnh của mình lúc này, hắn cố gắng giãy giụa thoát khỏi dây thừng, nhưng cơ thể hắn lại mềm nhũn không chút sức lực, căn bản không thể nào thoát ra được.
Một tia lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt hắn, không ngờ hắn lại bị mấy tên Tu Thần Giả của Nhân Tộc bắt trói.
Rốt cuộc bọn họ có mục đích gì?
Ngay lúc đó, mấy người Vân Tranh đang ngồi bên đống lửa đã lập tức phát giác ra Ôn Bạch đã tỉnh, bèn đưa mắt nhìn nhau một cái.
Yến Trầm mỉm cười ôn hòa, "Hắn tỉnh rồi, có thể tiến hành sưu hồn rồi."
"Trầm ca, nụ cười của huynh trông đáng sợ quá." Mộ Dận toàn thân bất giác rùng mình một cái.
Sắc mặt Yến Trầm vẫn không hề thay đổi, hắn giơ tay xoay xoay giàn thịt nướng, đoạn thản nhiên hỏi: "Còn muốn ăn thịt nướng nữa không?"
Mộ Dận chớp chớp mắt, "Có bỏ độc không ạ?"
Yến Trầm nghe vậy, liền lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong không gian trữ vật, bật nắp bình, rồi rắc một ít thứ bột lạ lên miếng thịt nướng vàng ươm.
Bấy giờ Yến Trầm mới ngước mắt nhìn Mộ Dận, "Ngươi muốn thì sẽ có."
"Đừng mà!" Thân hình Mộ Dận cứng đờ, hắn đáp lại nhanh như chớp, gương mặt tuấn tú mếu máo van nài: "Trầm ca, huynh đừng cho đệ uống t.h.u.ố.c xổ với bột gây ngứa nữa nhé!"
Yến Trầm gật đầu, "Ừ, cho nên đây là bột gia vị."
Mộ Dận lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1488.html.]
"Ha ha ha..." Mọi người đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Vân Tranh dở khóc dở cười, nàng đứng dậy, nói với mọi người: "Ta đi sưu hồn đây."
Nam Cung Thanh Thanh cũng đứng dậy, không yên tâm mà dặn dò: "Ngươi cẩn thận một chút, thực lực của hắn là Ma Giả, tinh thần lực tuy đã bị phong bế, nhưng khó mà đảm bảo hắn không còn át chủ bài hay hậu chiêu nào khác."
Vân Tranh nghe vậy, bèn khẽ gật đầu.
"Ta biết chừng mực mà."
Nam Cung Thanh Thanh lòng dạ không yên, bèn cùng Vân Tranh bước đến trước mặt Ôn Bạch. Những người bạn đồng hành khác thấy vậy cũng lần lượt tiến lại gần, chỉ riêng Yến Trầm là ngoại lệ.
Bởi vì hắn còn phải để mắt trông chừng lửa nướng thịt.
Sắc mặt Ôn Bạch tệ vô cùng, dù ngã sõng soài trên mặt đất nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt găm chặt vào họ: "Các ngươi có ý đồ gì?"
Vân Tranh khom người ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn thẳng vào hắn.
"Bọn ta có ý đồ gì, ngươi sẽ sớm biết thôi."
Dứt lời, Vân Tranh liền giơ tay, hờ hững đặt trên đỉnh đầu Thiên Linh Cái của hắn, một luồng sức mạnh bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay, chuẩn bị thi triển thuật Sưu Hồn.
Ôn Bạch thấy thế, ánh mắt khẽ lóe lên một tia sáng, dường như đang mong chờ Vân Tranh ra tay Sưu Hồn mình.
Vậy mà, qua hai nhịp thở, Ôn Bạch vẫn chưa cảm nhận được luồng sức mạnh Sưu Hồn ập tới.
Trong lòng Ôn Bạch dấy lên một nỗi nghi hoặc, hắn ngước mắt nhìn về phía Vân Tranh, rồi bắt gặp đôi phượng mâu đen láy sâu thẳm tựa như nhìn thấu tận tâm can người khác của nàng, khiến tim hắn khẽ run lên.
Cảm giác ấy giống hệt như thể mọi mưu kế của mình đã bị người ta vạch trần.
Vân Tranh chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đứng thẳng người dậy.
"Cứ giữ hắn lại hai ngày đã."
Nói xong, Vân Tranh cùng nhóm bằng hữu quay trở về chỗ cũ.
Còn Ôn Bạch bị bỏ lại một mình, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm hơn vài phần.
Tu Thần Giả của Nhân tộc này lại biết cả thuật Sưu Hồn, nhưng vừa rồi nàng ta không hề thi triển, lẽ nào đã nhìn thấu được tâm cơ ẩn giấu của hắn rồi sao?
Hồn phách của hắn có Lão Tổ bảo vệ, nếu nàng dám Sưu Hồn hắn, phân thân của Lão Tổ chắc chắn sẽ xuất hiện, và khi đó, nàng ta nhất định sẽ phải gánh chịu nỗi đau đớn từ sự phản phệ gần như hủy diệt. Đến lúc ấy, Lão Tổ sẽ biết được tình cảnh của hắn bây giờ và chắc chắn sẽ đến cứu hắn!
Thế nhưng…
Suy tính của hắn, dường như đã bị thiếu nữ Nhân tộc kia nhìn thấu rồi.
Một nét u ám lướt qua đáy mắt Ôn Bạch, hắn phải nhanh chóng tìm cách thoát thân. Nhưng may mắn là thiếu nữ Nhân tộc kia nói sẽ giữ hắn lại hai ngày, điều đó có nghĩa là bọn họ tạm thời sẽ không g.i.ế.c hắn.
Chắc chắn bọn họ muốn có được thứ gì đó hoặc lợi lộc gì đó từ trên người hắn.
Trong hai ngày này, hắn sẽ giả vờ phục tùng, khiến bọn họ lơi là cảnh giác, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội thoát thân.
Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng cảm nhận tình trạng cơ thể mình, rồi âm thầm vận chuyển một bộ tâm pháp truyền thừa, cố gắng đẩy kịch độc trong người ra ngoài.
…
Mộ Dận đặt m.ô.n.g ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu, hắn nghiêng đầu nhìn Vân Tranh, khó hiểu hỏi: "A Tranh, vừa rồi sao ngươi lại dừng thuật Sưu Hồn? Có phải đã cảm thấy có gì đó không ổn không?"
"Thuật Sưu Hồn không thể dùng được."
Vân Tranh đáp: "Ta vừa rồi đã sơ suất một điểm. Hắn được gọi là ‘Thiếu Quân’, địa vị ở Ma giới này chắc hẳn không thấp, cho nên trên người hắn rất có thể có một đạo phân thân của cường giả bảo vệ. Nếu ta Sưu Hồn hắn, ta có thể sẽ bị phản phệ, hơn nữa còn đẩy chúng ta vào tình thế nguy hiểm."
Ánh mắt Vân Tranh trở nên sắc bén. Nếu không phải vì Ôn Bạch Thiếu Quân kia có vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường như vậy, e rằng nàng cũng không thể cảnh giác kịp thời.
Nàng vẫn là đã quá khinh địch rồi.
Mạc Tinh gật đầu tán thành: "A Vân nói không sai, những đệ t.ử quan trọng của các gia tộc Nhân tộc hầu như đều được cường giả bảo vệ, Ma tộc chắc cũng không ngoại lệ."
Mộ Dận hau háu nhìn miếng thịt nướng trên giá, thèm đến mức nuốt nước bọt ừng ực. "Ôn Bạch Thiếu Quân cứ để sang một bên đã, chúng ta ăn thịt nướng trước đi! Thịt nướng của Trầm ca quả thực thơm nức mũi, ngoài giòn trong mềm, nhìn thôi đã thấy ngon chảy nước miếng rồi."
Vân Tranh chợt mỉm cười: "Thịt nướng của Lan ca nhà ngươi cũng không tệ đâu."
Sắc mặt Phong Hành Lan hơi cứng lại: "...Cũng tàm tạm."
--------------------
--------------------------------------------------