"A tỷ, khoan đã!"
Lộc Giác vội cất tiếng ngăn lại, rồi vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trang, giải thích rành rọt: "Hạt giống này muốn phá vỏ nảy mầm, còn cần đến một giọt huyết châu của a tỷ."
Một giọt huyết châu?
Vân Tranh khẽ sững người, nàng chưa từng nghe nói trồng cây mà cũng cần nhỏ máu. Yêu cầu này quả thật quá đỗi kỳ quái và lộ liễu, lẽ nào Lộc Giác này chắc mẩm rằng nàng sẽ không vạch trần kế hoạch của hắn sao?
Hay là, hắn đã quyết định được ăn cả ngã về không rồi?
Bảo nàng tự nguyện dâng lên một giọt huyết châu... chuyện này tuyệt đối không thể nào!
Rốt cuộc, nàng không tài nào đoán được đối phương sẽ dùng m.á.u của mình để làm những chuyện mờ ám gì.
Vân Tranh vặn hỏi lại ngay: "Tại sao lại phải dùng một giọt huyết châu?"
Lộc Giác từ tốn giải thích: "A tỷ, tỷ đã mất đi ký ức, tỷ không nhớ ra cũng chẳng sao cả, nhưng trồng cây ở nơi này nhất định phải dùng m.á.u tươi của tỷ hoặc của ta để tưới tắm, như vậy hạt giống mới có được sinh mệnh."
"Vậy thì dùng của ngươi đi." Vân Tranh thản nhiên đáp lời.
Lộc Giác ngẩn người ra, hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, đáy mắt thoáng hiện một tia u ám.
"Vậy được thôi." Hắn đành phải đáp ứng, rồi dùng một con d.a.o nhỏ rạch một đường trên ngón tay mình, nặn ra một giọt huyết châu. Giọt huyết châu trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy hạt giống đen nhánh kia.
Máu tươi được hạt giống hút vào, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ biến đổi lạ thường nào xảy ra.
Vân Tranh liền lấp đất lại.
Nàng phủi phủi hai tay, cúi mắt nhìn tiểu thiếu niên: "Ta dạy xong rồi."
Ngụ ý của nàng là muốn Lộc Giác đưa mặt dây chuyền màu hồng đậm cho mình.
Lộc Giác khẽ chau mày, tránh nhìn thẳng vào mắt Vân Tranh, lí nhí cất lời: "Nhưng mà... cây non vẫn chưa mọc ra..."
Vân Tranh nhoẻn miệng cười: "Còn phải đợi cây non mọc ra nữa sao? Nhưng chẳng phải ngươi đã nói, chỉ cần ta bằng lòng dạy ngươi trồng cây, ngươi sẽ tặng ta mặt dây chuyền màu hồng đậm này hay sao?"
Lộc Giác dường như đắn đo hồi lâu, cuối cùng mới quyết định: "Hay là thế này đi, a tỷ, tỷ nghe ta kể một câu chuyện, đợi ta kể xong sẽ tặng mặt dây chuyền màu hồng đậm này cho tỷ."
"Câu chuyện?"
"Vâng, một câu chuyện rất xưa."
"Xưa đến mức nào?"
Lộc Giác ngước mắt nhìn nàng: "Nghe đồn là chuyện xảy ra từ hàng vạn hàng triệu năm về trước."
"Vậy ngươi cứ kể thử xem." Ánh mắt Vân Tranh khẽ ngưng lại.
Vẻ mặt Lộc Giác sáng rỡ hẳn lên: "A tỷ, tỷ chờ ta một lát."
Dứt lời, hắn liền co cẳng chạy về phía ngôi nhà đơn sơ, rồi từ trong nhà nhanh như bay khuân ra hai chiếc ghế đẩu.
Lộc Giác thở hồng hộc chạy về, tay xách hai chiếc ghế đẩu. Hắn đưa một chiếc cho Vân Tranh, nàng giơ tay nhận lấy, liếc nhìn hắn với ánh mắt khó dò.
Lộc Giác đặt chiếc ghế còn lại xuống, rồi ngồi xuống ngay cạnh Vân Tranh.
Lộc Giác nhìn Vân Tranh với vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt ánh lên vẻ khẩn cầu: "A tỷ, bây giờ ta sẽ bắt đầu kể chuyện. Trong lúc ta kể, cho dù có xảy ra chuyện gì, mong a tỷ... đừng ngắt lời ta."
"Được." Vân Tranh gật đầu, trong lòng nàng thầm có linh cảm, câu chuyện mà Lộc Giác sắp kể rất có thể chính là nguyên nhân tạo ra ảo cảnh này.
Đôi mày Lộc Giác cong lên nét cười.
Hắn thong thả cất lời: "Từ rất lâu, rất lâu về trước, có một vị thần minh đã ra đời. Sự xuất hiện của vị thần minh ấy đã mang đến cho thế gian này một loại sức mạnh khác thường, luồng sức mạnh này được người đời sau gọi là Quỷ Lực. Mà vị thần minh ấy, khi mới chào đời, cũng tựa như một hài nhi, nhưng ngài bẩm sinh đã thiếu đi nhận thức về trách nhiệm và cả những rung động tình cảm."
"Cũng chính vì lẽ đó, ngài dường như được sinh ra để trở thành một ác thần."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1383.html.]
"Tại vùng đất ấy, cũng có không ít thần minh khác, họ dành cho vị thần minh kia sự quan tâm yêu thương, nhưng ngài lại chẳng hề cảm nhận được, thậm chí còn xa lánh họ. Ngài sống khép mình, cũng vô cùng cô độc. Người duy nhất ngài để tâm đến chính là vị Thần Chủ thống lĩnh Thần giới, bởi vì từ khi chào đời, ngài đã luôn nghe rằng, mình có thể tồn tại trên cõi đời này, là nhờ có vị Thần Chủ Đại Nhân ấy."
"Ngài luôn khao khát được gặp vị Thần Chủ Đại Nhân ấy, thế nhưng vị Thần Chủ Đại Nhân kia cứ một vạn năm mới xuất hiện một lần, mà mỗi lần xuất hiện, cũng chỉ lộ diện thoáng chốc."
"Thế nhưng, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi trông thấy Thần Chủ Đại Nhân, hắn đã không kìm lòng được mà muốn phủ phục dưới chân Người, lại càng khao khát được đến gần Nàng hơn. Có lẽ sự ra đời của hắn cũng là nhờ có Thần Chủ Đại Nhân, vì vậy hắn đã coi Người là nơi ký thác tình cảm duy nhất, hắn tin rằng trên cõi đời này, chỉ có Thần Chủ Đại Nhân mới là người thân của mình."
"Thế nhưng, Thần Chủ Đại Nhân lại chẳng hề nghĩ như vậy."
"Thần Chủ Đại Nhân đối đãi với tất cả chư vị Thần minh đều như một, không, phải trừ vị Ma Thần kia ra. Thần Chủ Đại Nhân đối với Ma Thần dường như có một sự khác biệt, Nàng sẽ mỉm cười với Ma Thần, cũng sẽ cùng Ma Thần trò chuyện."
"Hắn muốn được đến gần Thần Chủ Đại Nhân, vì thế hắn đã chọn một cách, đó là tiếp cận Ma Thần."
"Sau này, hắn đã thành công tiếp cận được Ma Thần, thông qua Ma Thần, hắn cũng có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Thần Chủ Đại Nhân. Lần đầu tiên Thần Chủ Đại Nhân xoa đầu hắn, khiến hắn cảm nhận được một hơi ấm mà trước nay chưa từng có, những cảm xúc thiếu hụt trong hắn dường như cũng đang dần được lấp đầy."
"Hơn nữa, Thần Chủ Đại Nhân còn để hắn trở thành Lôi Thần."
"Hắn lại càng muốn đến gần Thần Chủ Đại Nhân hơn nữa, thế là, để thu hút sự chú ý của Người, hắn thường xuyên gây gổ với các vị Thần minh khác. Làm vậy quả thực có thể thu hút được ánh mắt của Thần Chủ Đại Nhân, nhưng Người lại chẳng hề để tâm, dường như đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường."
"Đáy lòng hắn thất vọng vô cùng, vì vậy hắn quyết định không gây gổ nữa. Dần dà, hắn trở thành một vị Thần minh khó lường khó đoán nhất ở chốn này, hắn và Ma Thần ngày càng thân thiết. Ma Thần bảo hắn làm gì, hắn liền làm nấy, chỉ cần hắn có thể được gặp Thần Chủ Đại Nhân."
"Ma Thần từng hỏi hắn: Vì sao ngươi lại cố chấp muốn gặp Thần Chủ Đại Nhân đến vậy?"
"Hắn đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ là vì quỷ lực mà hắn mang trong mình vốn âm hàn và cô độc, cho nên hắn khao khát có một đôi bàn tay ấm áp vuốt ve mái đầu hắn, rồi chỉ lối cho hắn, nói cho hắn biết phải trưởng thành ra sao, con đường phía trước phải đi thế nào, và chức trách của hắn là gì?"
"Và người đó, chỉ có thể là Thần Chủ Đại Nhân."
"Sau này nữa, hắn đã tin lầm Ma Thần, đem một viên linh quả được luyện chế từ tâm ma của chúng thần dâng lên cho Thần Chủ Đại Nhân, đó là lần đầu tiên Thần Chủ Đại Nhân ăn linh quả do hắn dâng tặng, và cũng là..."
"Lần cuối cùng."
"Ma Thần đã sát hại Thần Chủ Đại Nhân, còn hắn... chính là kẻ đồng lõa."
Giọng Lộc Giác nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe, chỉ thấy dung mạo của hắn dần già nua đi, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, thân thể hắn cũng bắt đầu biến đổi, trông hệt như một lão già sắp lìa đời.
Mái tóc hắn bạc trắng, gió thổi qua, từng sợi tóc cứ thế lả tả rơi xuống.
Lộc Giác đẫm lệ nhìn về phía Vân Tranh, khó nhọc nở một nụ cười chua chát với nàng.
"Thần Chủ Đại Nhân, ta đã đợi Người biết bao nhiêu năm rồi."
Cũng đã tìm kiếm Người suốt bấy nhiêu năm.
Lộc Giác khó khăn giơ tay gỡ sợi dây chuyền mặt đỏ trên cổ xuống, từ từ quỳ xuống, hai tay dâng mặt dây chuyền lên.
Giọng hắn trở nên già nua khàn đặc, "Đây là thứ mà trước đây ta đã đoạt lại được từ tay Ma Thần Ly Dạ, cũng là việc duy nhất mà ta có thể làm được."
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn rơi lệ, chóp mũi đỏ ửng.
Hắn nức nở nói: "Thần Chủ Đại Nhân, ta sắp tan biến khỏi thế gian này, mong Người vĩnh viễn đừng tha thứ cho lỗi lầm của ta, vĩnh viễn đừng..."
Như vậy, Người mới có thể mãi mãi ghi nhớ ta.
Vân Tranh đưa tay nhận lấy mặt dây chuyền màu đỏ ấy.
Lộc Giác bỗng bật cười, nụ cười vừa vui vẻ, lại vừa mang một nỗi buồn man mác khó giấu.
Thần Chủ Đại Nhân thông tuệ như vậy, sớm đã phát hiện ra sự bất thường của ảo cảnh này rồi, nhưng Nàng vẫn bằng lòng lắng nghe hắn giãi bày.
Thật ra hắn, đã mãn nguyện lắm rồi.
Thân thể của Lộc Giác đang lão hóa một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc, tấm thân hắn đã còng rạp xuống không đứng dậy nổi, hắn khẽ khép mi mắt, dập trán xuống trước gót chân Vân Tranh.
Vô cùng thành kính, vô cùng trang nghiêm.
Đáy mắt Vân Tranh ánh lên những cảm xúc phức tạp khó tả, nàng từ từ giơ tay, dịu dàng xoa lên đỉnh đầu hắn.
"Lộc Giác, ngủ đi."
--------------------------------------------------