"Cắt... cắt thành từng lát ư?"
Vân Quân Việt kinh ngạc đến nỗi nói năng cũng lắp ba lắp bắp, hắn nào có muốn thứ của nợ gì đó trở thành món nhắm rượu cho mình!
Hắn vội vàng nói: "Cha xưa nay vốn không thích uống rượu, vậy nên cũng chẳng cần món nhắm nào cả."
Vân Quân Việt chợt nhớ ra điểm mấu chốt trong lời nàng, bèn kinh nghi bất định mà hỏi: "Khoan đã, nếu tên nhóc Dung Thước kia thật sự phụ bạc con, con thật sự nỡ lòng xuống tay với hắn sao?"
Vân Tranh mỉm cười, "Con nói được là làm được."
Dù trong lòng có đôi chút khó chịu, nhưng nàng tuyệt đối không phải là người do dự thiếu quyết đoán. Nếu sự thật tàn khốc thực sự bày ra trước mắt, nàng sẽ quyết đoán khi cần, dùng d.a.o sắc chặt đay rối.
Suy cho cùng, đau dài không bằng đau ngắn.
Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, nàng vẫn tin tưởng vào con người của A Thước hơn.
Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội mình.
Bởi vì mệnh bàn tương dung của hai người vẫn đang đồng điệu cộng hưởng, chứng tỏ tình cảm của họ chưa hề đổi thay.
Vân Quân Việt hoàn toàn không ngờ ái nữ nhà mình lại "vô tình" đến thế, trong đầu bất giác nảy ra một ý nghĩ, lỡ như hắn có làm chuyện gì có lỗi với Tranh Nhi, chẳng phải Tranh Nhi cũng sẽ cho hắn một nhát hay sao?!
Nhưng trên thực tế, người đầu tiên xông ra c.h.é.m hắn sẽ là Lam Nhi.
Quả nhiên, tính nết của Lam Nhi và Tranh Nhi giống nhau như tạc.
Vân Quân Việt khẽ thở dài một hơi, "Thật ra, cha cũng không biết tin tức này là thật hay giả, có lẽ chỉ là lời đồn, nhưng mẫu thân con chỉ sợ con bị phụ bạc và tổn thương, nên mới lập tức sai ta quay về báo cho con biết chuyện này."
Vân Tranh cũng biết chuyện này chưa được kiểm chứng, trong lòng cũng không hề tin, vừa rồi nàng nói vậy chẳng qua là không muốn cha mẹ phải lo lắng cho mình mà thôi.
Nhưng nếu Dung Thước thật sự phụ bạc nàng...
Thì dù có phải lật tung cõi trần, đạp nát cả Khung Thiên, nàng cũng sẽ c.h.é.m hắn dưới lưỡi kiếm của mình.
Vân Tranh ngước mắt lên nói: "Cha, đừng quá lo lắng, A Thước sẽ không lừa gạt con, cũng sẽ không phụ bạc con, con tin tưởng hắn."
Vân Quân Việt nghe vậy, thấy thần sắc của nàng không giống như đang giả vờ, trong lòng khẽ động, hóa ra những lời vừa rồi của nàng đều là để gạt mình, rõ ràng là nàng tin tưởng tên nhóc Dung Thước kia một cách không chút nghi ngờ.
Hừ!
Vân Tranh thấy hắn sa sầm mặt mày, bất giác bật cười, "Cha, con và Dung Thước mệnh bàn tương dung, cho dù cách xa vạn dặm, con vẫn có thể cảm nhận được những d.a.o động trong tâm tư của hắn, huống hồ..."
"Mệnh bàn của hắn còn cho thấy... hắn yêu con."
Câu cuối cùng, Vân Tranh nói ra với đôi chút ngượng ngùng.
Vân Quân Việt vừa nghe xong liền yên tâm hơn hẳn, bởi vì loại huyền thuật mệnh bàn tương dung này chính là do hắn dạy cho Tranh Nhi, hắn đương nhiên biết rõ tác dụng của nó.
Nếu dùng linh thức dò xét, mệnh bàn sẽ hiện ra một đồ ấn màu đỏ thẫm, chứng tỏ hai người yêu nhau sâu đậm. Nếu hai bên trái phải của đồ ấn có màu sắc khác nhau, thì chứng tỏ hai người không yêu nhau, hoặc là một bên hữu ý, một bên vô tình.
Mà lúc này, mệnh bàn tương dung của Vân Tranh và Dung Thước chính là một đồ ấn màu đỏ thẫm hoàn chỉnh.
Vân Quân Việt tuy đã yên lòng phần nào, nhưng hiện giờ ở Thần Ma Đại Lục tin đồn nổi lên bốn phía, nếu Tranh Nhi đến đó mà có cử chỉ thân mật với Dung Thước, e rằng sẽ bị những kẻ ủng hộ Thần Nữ đồng loạt công kích.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn chau mày, khẽ thở dài: "Từ Thần Ma Đại Lục đến Khung Thiên Đại Lục, cha đã mất một tháng trời, bây giờ cha cũng không biết tình hình ở Thần Ma Đại Lục rốt cuộc đã ra sao nữa."
"Nhưng Tranh Nhi à, có một chuyện cha phải nói cho con biết. Dung Thước hiện là Thần T.ử của Ngũ Châu tại Thần Ma Đại Lục, là Thần Tuyển Chi Tử, tương lai phải gánh vác trọng trách nặng nề. Ở Ngũ Châu, Thần T.ử thường phải kết thành đạo lữ với Thần Nữ, vào ngày cử hành hôn điển đại lễ, họ sẽ mở ra cánh cổng Thần Giới và Ma Giới, để cho Thần, Ma chân chính cùng nhau giáng phúc cho Ngũ Châu."
Vân Tranh nghe vậy, nhất thời không nói lời nào.
Nàng nhớ lại những kẻ đã đưa A Thước đi ngày hôm đó, lẽ nào chính bọn họ đã đẩy A Thước lên ngôi vị "Thần Tử"?
Vân Quân Việt thấy nàng thần sắc bình thản, trong lòng lấy làm lạ, bèn hỏi: "Sao con chẳng có chút phản ứng nào vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1135.html.]
Vân Tranh khẽ nhướng mày, cất giọng hỏi ngược lại: "Đa đa, lẽ nào người muốn con gái phải khóc lóc bù lu bù loa? Hay là bây giờ vứt bỏ hết thảy mọi chuyện, đùng đùng một mạch xông thẳng đến Thần Ma Đại Lục, rồi đầm đìa nước mắt mà chất vấn hắn: Tại sao lại nỡ lòng phản bội ta?"
"Rồi hắn với gương mặt lạnh tanh đáp lại: Ngươi là ai? Bổn Thần t.ử không quen biết ngươi?"
"Kế đó, ta c.h.ế.t sững cả người, hóa ra chẳng phải hắn phụ bạc ta, mà là hắn đã quên hết rồi. Lòng ta tan nát, hết lần này đến lần khác giải thích cho hắn về mối quan hệ của chúng ta, khuyên can hắn đừng cưới vị Thần nữ kia. Hắn nghe xong, chỉ lạnh lùng buông một câu ‘Ồn ào’, rồi thản nhiên dắt theo vị Thần nữ nọ nghênh ngang rời đi, bỏ lại một mình ta trơ trọi tại chỗ, hồn bay phách lạc, đau đớn khóc nấc lên."
"Sau đó, mọi người lại xúm vào vỗ về an ủi, khuyên ta nên buông bỏ hắn."
Nói đến đây, Vân Tranh thong thả nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.
Sau khi nhấp giọng cho đỡ khô, nàng mỉm cười hỏi: "Thế nào? Đa đa, con vẫn còn có thể bịa thêm nữa đấy, người có muốn nghe tiếp không?"
Vân Quân Việt ngẩn tò te: "???"
Chuyện này nghe thì hoang đường hết sức, nhưng ngẫm lại thì dường như cũng rất khớp với những diễn biến thường thấy.
Dung Thước sẽ mất trí nhớ sao?!
Hắn không kìm được lòng bèn hỏi: "Nếu Dung Thước thật sự mất trí nhớ, vậy con sẽ làm thế nào?"
Nghe thấy lời này, ánh mắt Vân Tranh chợt lạnh đi mấy phần, giọng điệu lại thản nhiên như không: "Trước hết đ.á.n.h cho hắn ngất đi, sau đó nhốt hắn lại. Hắn dám chạy, ta liền đ.á.n.h gãy một chân của hắn. Hắn dám ra tay làm ta bị thương, ta liền lột sạch y phục của hắn, quất cho một trận nên thân vào mông."
"Đây chính là cái gọi là cưỡng chế yêu."
Khóe miệng Vân Quân Việt co giật vài cái.
"!!!"
Hắn vừa nghe thấy cái gì thế này?!
Ánh mắt hắn nhìn Vân Tranh ngập tràn vẻ khó tin, dường như hoàn toàn không ngờ rằng nàng lại có thể dữ dằn đến thế, còn hung tàn hơn cả nương thân của nàng!
"Là ai đã dạy con thế?" Vân Quân Việt cố nén kinh ngạc, gắng gượng giữ bình tĩnh mà hỏi.
Vân Tranh mỉm cười đáp: "Đa đa, ban nãy con chỉ đùa thôi ạ."
Nhưng Vân Quân Việt lại trưng ra vẻ mặt chẳng hề tin tưởng, bởi vì biểu cảm trên gương mặt nàng lúc nói những lời đó rõ ràng không có chút nào là giả dối.
Nha đầu này...
Thật sự quá mức dữ dằn, lại còn quá ư bạo lực!
Vốn dĩ hắn còn lo lắng nàng sẽ chịu tổn thương, giờ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy tình cảnh của Dung Thước mới thật sự đáng lo hơn.
Hắn lặng lẽ thắp cho Dung Thước một nén nhang trong lòng.
Vân Tranh thu lại vẻ mặt, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn hiền thục, cười híp cả mắt nói: "Đa đa, những lời con vừa nói ban nãy có phần thô thiển quá, người nghe xong cứ coi như con vừa đ.á.n.h rắm rồi cho qua đi nhé. Bây giờ chúng ta bàn chuyện đứng đắn thôi, tại sao người và nương thân lại đến Thần Ma Đại Lục? Còn nữa, đa đa đột phá từ khi nào vậy?"
Vân Quân Việt nghe vậy, bèn nhìn nàng chăm chú thêm vài lần. Tranh Nhi của trước kia đâu có dữ dằn đến thế này, từ khi đến thế giới này, dường như nàng đã hoàn toàn giải phóng thiên tính của mình.
Nhưng mà, ngẫm lại cũng phải thôi.
Nếu Tranh Nhi không "bung xõa thiên tính", e rằng giờ này nàng đã bị vô số kẻ ức hiếp, cũng chẳng thể nào trưởng thành được đến ngày hôm nay.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vân Quân Việt lại dâng lên một nỗi áy náy khôn nguôi. Hắn và Lam Nhi đã không thể làm tròn trách nhiệm của bậc sinh thành, để Tranh Nhi phải chịu đủ mọi khổ cực từ thuở ấu thơ.
Hắn dịu dàng đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu của Vân Tranh.
Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng, từ tốn kể lại: "Ta và nương thân của con đã đến Thần Ma Đại Lục từ hơn nửa năm trước rồi. Trước đây, không phải ta đã không thể đến xem con tham dự Tam Đại Lục Giao Lưu Hội hay sao? Đó là vì khi ấy ta đang trấn giữ Mê Vụ Chi Nhãn, mà Mê Vụ Chi Nhãn chính là thông đạo vạn năm mới xuất hiện một lần. Và thông đạo Mê Vụ Chi Nhãn này chính là nơi kết nối giữa Khung Thiên Đại Lục và Thần Ma Đại Lục."
--------------------
--------------------------------------------------