Nam nhân tóc tím nửa ngả người trên ghế dựa, một tay đỡ lấy đầu, trên cả hai bàn tay gần như đeo kín đủ mọi kiểu nhẫn, trông vô cùng chói lọi nhưng lại chẳng hề lạc lõng. Dường như trông thấy người quen, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười như có như không.
Ôn Bạch cũng trông thấy nam nhân tóc tím ngay khoảnh khắc đầu tiên, vẻ mặt vốn dĩ điềm nhiên của hắn bỗng chốc sa sầm đi mấy phần.
Âm Phàn Sinh!
Không ngờ lại gặp hắn nhanh như vậy!
Xích Vĩ trưởng lão vừa thấy Âm Phàn Sinh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, lão liền nói với Ôn Bạch: "Thiếu Quân, nơi này ô yên chướng khí, chúng ta đến khách điếm khác đi."
"Xì..."
Âm Phàn Sinh bật ra một tiếng cười khẩy, hắn nhếch mép, ngước mắt dán chặt vào Ôn Bạch rồi cất lời: "Ôn Bạch, mới mấy ngày không gặp, sao ngươi lại trở nên nhút nhát hơn xưa thế? Sao nào? Thấy bản thiếu tướng ở đây, ngươi không dám ở chung một khách điếm với bản thiếu tướng nữa à?"
Ôn Bạch mặt lạnh như băng, chẳng buồn đáp lại lời hắn.
Thay vào đó, hắn vẫn tiếp tục cất bước tiến vào Phong Quận Khách Điếm, rồi nói với chưởng quầy: "Bản quân cần chín gian thượng phòng."
Chưởng quầy đã nhận ra Ôn Bạch, nhưng vừa nghe vậy, lão liền lộ vẻ khó xử.
"Ôn Bạch Thiếu Quân, khách điếm của chúng tôi chỉ còn lại bốn gian thượng phòng, còn trung phòng thì vẫn còn rất nhiều. Ngài xem..."
Ôn Bạch cũng không có ý định làm khó chưởng quầy, liền nói thẳng: "Vậy thì lấy bốn gian thượng phòng, năm gian trung phòng."
"Được!"
Chưởng quầy vẻ mặt hớn hở, lập tức đáp lời.
Âm Phàn Sinh thấy Ôn Bạch chẳng thèm đếm xỉa đến mình cũng không hề bận tâm, bởi lẽ trong lòng hắn, Ôn Bạch đã là một kẻ bại tướng dưới tay, chẳng đáng để nhắc đến.
Hơn nữa, hắn bây giờ còn là Thiếu tướng của Ma Vực khu thứ tư, tiền đồ vô cùng xán lạn.
Có điều, Âm Phàn Sinh lại để ý thấy mấy người thuộc Nhân tộc đang đi theo bên cạnh Ôn Bạch.
Âm Phàn Sinh khẽ nhướng mày, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua dung nhan của một người, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, rồi vụt một tiếng đứng bật dậy.
Vút!
Thân hình hắn lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt Vân Tranh, hắn vừa nhanh như chớp giơ tay định tóm lấy nàng thì đã bị chặn lại giữa không trung.
Cổ tay hắn đã bị Ôn Bạch tóm chặt lấy.
Ánh mắt Ôn Bạch sâu hun hút, hắn trầm giọng hỏi: "Âm Phàn Sinh, ngươi muốn làm gì?"
Âm Phàn Sinh nhếch miệng cười, vừa nói vừa dán chặt ánh mắt âm u vào Vân Tranh: "Bản thiếu tướng quen biết nàng, chỉ muốn cùng nàng ôn lại chuyện cũ một chút mà thôi."
Nghe vậy, Ôn Bạch chau mày, quay sang nhìn Vân Tranh.
Vân Tranh khẽ cau mày, nói với Ôn Bạch: "Ta chưa từng gặp qua hắn."
Ôn Bạch nghe vậy, dường như được tiếp thêm sức mạnh, nhìn Âm Phàn Sinh lạnh lùng cất giọng: "Nàng nói, chưa từng gặp ngươi. Đã không gặp, lấy đâu ra quen biết? Lại lấy đâu ra ôn chuyện cũ? Âm Phàn Sinh, mời ngươi tự trọng. Nàng, là người của Xích Nguyệt Vương Phủ bản quân!"
Âm Phàn Sinh nhìn chằm chằm Vân Tranh một lúc lâu.
Thiếu nữ Nhân tộc trước mắt này quả thực không phải là người mà hắn quen, dẫu sao thì nàng còn quá trẻ, dung mạo lại xinh đẹp hơn nữ nhân kia vài phần.
Thiếu nữ này và nữ nhân kia lại giống nhau đến sáu bảy phần, khiến hắn nhất thời nhìn lầm.
Âm Phàn Sinh thu tay về, cười vẻ áy náy.
"Là bản thiếu tướng nhìn nhầm rồi."
Ngay sau đó, hắn liền chuyển chủ đề: "Mà này, ngươi có tỷ tỷ không? Hoặc có nữ nhân nào trông rất giống ngươi chăng?"
Tim Vân Tranh khẽ hẫng một nhịp.
Giống nhau ư?
Lẽ nào là nương thân? Nương thân quen biết tên Thiếu tướng Âm Phàn Sinh này sao?
Nếu vừa rồi nàng không cảm nhận sai, thì tên Âm Phàn Sinh này đã thoáng dấy lên một tia sát ý.
Cho nên, dẫu hắn có quen biết nương thân, thì chắc chắn cũng là mối quan hệ địch thù.
Điều khiến nàng có chút lo lắng là, không biết tình cảnh hiện giờ của nương thân và phụ thân rốt cuộc ra sao? Bọn họ đã làm cách nào để đến được Ma Giới?
"Không có." Vân Tranh vẻ mặt bình thản đáp.
"Ồ?"
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1519-thieu-tuong-phan-sinh.html.]
Nụ cười trên môi Âm Phàn Sinh càng thêm đậm, hắn cúi đầu, ngưng mắt nhìn Vân Tranh, vừa định đưa tay chạm vào cằm nàng thì đã bị một bàn tay khác giữ lại.
"Mời tự trọng!" Ánh mắt Phong Hành Lan lạnh lẽo, giọng nói có phần trầm xuống.
Âm Phàn Sinh ngước mắt liếc về phía Phong Hành Lan, ánh mắt u ám độc địa, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bị Ôn Bạch chặn lại thì cũng thôi đi, tên nam t.ử Nhân tộc hèn mọn này là cái thá gì chứ?
Âm Phàn Sinh lòng dấy lên sát khí, liền vung chưởng vỗ thẳng về phía Phong Hành Lan.
Ầm!
Phong Hành Lan gượng mình đưa chưởng đón đỡ, bị đ.á.n.h bật lùi về sau vài bước, cánh tay bị chấn động đến tê rần đau nhức. Luồng ma lực kia cứ thế xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng của hắn, còn Yến Trầm đã nhanh như chớp điểm vào mấy huyệt đạo của Phong Hành Lan.
Kịp thời ngăn chặn luồng ma lực kia hoành hành.
Sắc mặt Âm Phàn Sinh khẽ biến, hắn vậy mà lại đỡ được một chưởng của mình? Thực lực của hắn rõ ràng chỉ mới ở cảnh giới Quân Thần Cảnh, ngay cả Thiên Thần Cảnh cũng chưa đạt tới…
Sao có thể chứ?!
Hơn nữa, trông hắn chỉ bị thương nhẹ một chút mà thôi.
Âm Phàn Sinh khẽ nheo mắt lại, định bụng tấn công Phong Hành Lan thêm lần nữa.
Thế nhưng, điều khiến hắn không thể ngờ tới là bờ vai hắn đột nhiên bị ai đó giữ chặt lại.
Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là Xích Vĩ trưởng lão.
Chỉ nghe hắn cất giọng lạnh lùng: "Âm Phàn Sinh, phải biết điểm dừng, hắn là người của Xích Nguyệt Ma tộc chúng ta, ngươi muốn g.i.ế.c hắn, đã hỏi qua ý của bản trưởng lão này chưa? Đã hỏi qua Xích Nguyệt Ma tộc chưa?! Tuy rằng ngươi nay đã là Thiếu tướng, nhưng vừa mới nhậm chức đã ngang ngược làm càn, thì đừng trách Xích Nguyệt Ma tộc chúng ta sẽ vì chuyện này mà tâu lên Ma Đế bệ hạ một phen!"
Âm Phàn Sinh nghe vậy, dường như có chút kiêng dè, liền thu lại khí tức sức mạnh, hắn bèn nhe răng cười một cái.
"Xích Vĩ trưởng lão, bản Thiếu tướng quả thực có chỗ không phải, nhưng tên nô lệ nhân tộc mà Xích Nguyệt Ma tộc các ngươi nuôi e là quá mức tự do phóng túng rồi, hắn lại dám cả gan phạm thượng với bản Thiếu tướng, bản Thiếu tướng chỉ muốn trừng phạt hắn một chút cho biết lễ độ mà thôi. Xích Vĩ trưởng lão, không cần phải nổi giận."
"Thế này đi, bảo hắn xin lỗi bản Thiếu tướng một tiếng, bản Thiếu tướng nhất định sẽ quên sạch sành sanh chuyện hắn phạm tội đại bất kính."
Giọng điệu của Âm Phàn Sinh dịu đi, trông hệt như một con hổ mặt cười, khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Xích Vĩ trưởng lão ngoài mặt thì nghiêm nghị, nhưng trong lòng lại vô cùng khó xử.
Mấy người Nhân tộc này đâu phải nô lệ tầm thường, mà là 'bằng hữu' được chính Thiếu Quân nhà mình công nhận, đến Mộ Dận kia còn chẳng thèm xin lỗi mình, thì cái tên Phong Hành Lan này làm sao chịu xin lỗi cho được?
Ôn Bạch cau mày, bí mật truyền âm cho Vân Tranh, "Bảo hắn xin lỗi đi."
"Lan đã làm gì sai?"
Vân Tranh vặn lại một câu.
Ôn Bạch nghẹn họng, Phong Hành Lan đúng là chẳng làm gì sai cả, nhưng ở Ma Giới, việc hắn dám chống lại một Ma tộc có địa vị cao hơn đã là cái sai lớn nhất rồi!
Suy cho cùng, Nhân tộc nếu không có thực lực tuyệt đối để bảo vệ bản thân, thì ở Ma Giới đã định sẵn là phải chịu cảnh hèn kém hơn người khác một bậc.
Còn Phong Hành Lan thì nhìn về phía Vân Tranh, vẻ mặt như thể muốn nói 'Tranh Tranh, nàng nói sao thì là vậy'.
Vân Tranh ngước mắt nhìn Âm Phàn Sinh, rồi mỉm cười, "Tại sao phải xin lỗi?"
Âm Phàn Sinh sững người, rồi phá lên cười ha hả.
"Ha ha ha ha ha..."
Sau khi cười xong, hắn dùng ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm Vân Tranh, rồi hạ giọng nói: "Không xin lỗi cũng được, tối nay ngươi qua đêm với bản Thiếu tướng một đêm, thấy thế nào?"
"Được..."
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Âm Phàn Sinh càng cong tít lên, ngay lúc trong lòng hắn đang khinh bỉ Vân Tranh là kẻ trèo cao ham sang thì giọng nói của nàng lại một lần nữa vang lên.
"Cái rắm."
Cả sảnh đường chấn động.
"Ngươi nói cái gì?" Đồng t.ử của Âm Phàn Sinh co rút lại.
Vân Tranh mỉm cười nhẹ nhàng, "Muốn nghe lời xin lỗi à, ta nói cho ngươi nghe."
Giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Vân Tranh đã ra tay nhanh như chớp, giáng một bạt tai trời giáng lên mặt Âm Phàn Sinh.
Chát!
Vẻ mặt nàng đầy áy náy.
"Xin lỗi."
--------------------------------------------------