Các đệ t.ử Chử gia dùng một phương pháp đặc biệt, từ xa đón lấy tấm bái thiếp trên tay Hô Diên Ngọc Thư, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa về Chử gia.
Hồi lâu sau, Chử gia chủ thượng mới đồng ý cho phép bọn hắn tiến vào đảo Chử gia.
Kết giới mở ra, đoàn người Hô Diên gia tiến vào đảo Chử gia, ngay sau đó, bọn hắn được các đệ t.ử Chử gia dẫn đường tiến vào thành trì bên trong đảo.
…
Bởi vì cả Mặc Sĩ gia và Hô Diên gia đều đã cử người tới đảo Chử gia, để tiện thể nghênh đón bọn hắn, nên quy mô của bữa tiệc tối hôm nay đã được mở rộng hơn rất nhiều, nhưng việc canh phòng lại càng thêm nghiêm ngặt.
Thời gian từng chút một trôi đi, dưới vẻ ngoài bình lặng ấy, phảng phất có một dòng chảy ngầm đang cuộn trào, lại tựa như khúc dạo đầu báo hiệu một trận cuồng phong bão táp sắp ập đến.
Mà đoàn người Vân Tranh đang ở trong viện ‘Chử Khách’ vẫn chưa hề hay biết rằng hai gia tộc khác ở biên giới cũng đã cử người tới.
Sẩm tối, đám hạ nhân của Chử gia càng lúc càng bận rộn, không khí cũng dần trở nên náo nhiệt hơn.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hai thị nữ Chử Hồng và Chử Lục đã đặc biệt nhắc nhở đoàn người Vân Tranh, bảo bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng để lên đường dự tiệc.
Thật ra thì mấy người Vân Tranh cũng chẳng có gì cần chuẩn bị.
Bên trong khách phòng, Vân Tranh vừa mới đứng dậy, đúng lúc chuẩn bị lên đường thì lại bị Dung Thước nhẹ nhàng giữ vai lại, nàng bèn quay sang nhìn hắn với vẻ mặt đầy hoài nghi, khó hiểu cất lời: "Sao vậy?"
Một tay còn lại của Dung Thước đang giấu sau lưng, vẻ mặt có đôi chút mất tự nhiên, nghe nàng hỏi vậy, hắn mới đưa tay ra trước mặt nàng. Trong lòng bàn tay hắn là một cây trâm bạch ngọc vô cùng tinh xảo trang nhã, họa tiết mây trời được điêu khắc trên đó trông sống động như thật.
"Đây là..."
Chẳng đợi Vân Tranh nói hết lời, hắn đã giơ tay lên, dịu dàng cài cây trâm bạch ngọc lên mái tóc mềm mại của nàng, còn cẩn thận điều chỉnh lại góc độ một chút.
"Tặng cho ta à?" Nụ cười vừa kinh ngạc vừa vui mừng bất chợt hiện lên trên gương mặt Vân Tranh.
"Ừm, đẹp lắm."
"Thật sao?" Nàng vừa nói vừa xoay người bước tới trước tấm gương đồng soi thử, quả nhiên cây trâm bạch ngọc này đẹp vô cùng, nàng còn trông thấy một chữ cổ nho nhỏ được khắc trên đó.
—— Vân.
Nàng vốn không mấy thích cài trâm hay trang sức trên tóc, vì những thứ đó sẽ gây đôi chút vướng víu khi chiến đấu, nhưng nếu là do A Thước tặng, thì trong lòng nàng lại ngập tràn niềm vui sướng.
Vân Tranh quay đầu lại, mỉm cười hỏi một câu: "Là do chính tay ngươi làm à?"
"Ừm, có thích không?" Cổ họng Dung Thước chợt hơi nghẹn lại, đôi mắt sâu thẳm của hắn dán chặt vào bóng hình Vân Tranh.
"Ta thích lắm."
Vân Tranh đáp lời mà không hề do dự chút nào, lòng nàng lúc này đang vui phơi phới, nên cũng không hề để ý thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của Dung Thước.
Sau khi ngắm nghía thỏa thích, khóe mắt nàng chợt liếc thấy chiếc mặt nạ vàng kim mà hắn sắp đeo đang đặt trên bàn, nàng bèn bước tới cầm nó lên.
"Lại đây, để ta đeo giúp ngươi."
Dung Thước mím môi cười khẽ, rồi hơi cúi người xuống.
Thấy thế, tim Vân Tranh bỗng chốc đập lỡ một nhịp, nàng thầm nghĩ trong lòng: Đúng là yêu nghiệt mê hoặc lòng người mà!
Chút nữa là không giữ mình được rồi.
…
Sau khi đoàn người Vân Tranh chuẩn bị xong xuôi, liền theo chân hai người Chử Hồng và Chử Lục tiến đến nơi tổ chức yến tiệc – Thủy Vân Điện.
Đám bạn hữu đều nhận ra hôm nay Vân Tranh có cài một cây trâm bạch ngọc, bọn hắn chẳng cần hỏi cũng biết là của ai! Dù sao thì, Vân đội nhà bọn hắn trước giờ có bao giờ cài thêm trang sức tóc thừa thãi đâu.
Trên suốt chặng đường đi, bọn hắn đều được các thị vệ của Chử gia hộ tống.
Nhìn bề ngoài thì giống như là hộ tống, nhưng thực chất lại có vài phần giám sát.
Mộ Dận vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng lại lén lút truyền âm cho cả nhóm: "Nếu chúng ta thật sự không đàm phán được, mà thực lực của đối phương lại quá mạnh, thì chúng ta phải làm sao đây? G.i.ế.c thẳng ra ngoài, hay là tạm thời ở lại đây nằm gai nếm mật chờ thời?"
"Tùy cơ ứng biến thôi." Giọng Vân Tranh vẫn bình thản.
Mọi chuyện đều phải tùy cơ ứng biến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1590-len-duong-du-yen.html.]
Đi khoảng chừng nửa canh giờ, cuối cùng bọn hắn cũng đã tới nơi tổ chức yến tiệc… Thủy Vân Điện.
Bên ngoài Thủy Vân Điện trông vô cùng tráng lệ huy hoàng, vừa xa hoa lại vừa mang theo đôi chút hơi thở cổ điển. Chỉ liếc mắt nhìn sơ qua, đã thấy số thị vệ canh giữ bên ngoài Thủy Vân Điện có đến hơn hai trăm người, hơn nữa tu vi của những thị vệ này đều từ Thiên Thần cảnh trở lên.
Thị giả và thị nữ thì lại càng nhiều không đếm xuể, đứng canh giữ ở khắp mọi nơi.
Đó là còn chưa kể đến những ám vệ của Chử gia đang ẩn mình trong bóng tối.
Vân Tranh trong lòng khẽ thở dài, đây chính là một trong tam đại gia tộc ở biên giới ư?
Suy nghĩ đến đây, nàng nhớ tới ân oán giữa Mặc Sĩ gia tộc và Thiên Xu Tiên Viện, đáy mắt nàng chợt sâu thẳm, đợi nàng rời khỏi Thiên Âm Ma Cảnh rồi sẽ nghĩ cách đối phó Mặc Sĩ gia tộc.
Bọn hắn bước vào trong Thủy Vân Điện, phát hiện những dãy ghế kia vẫn chưa có người an vị, xem ra bọn hắn chính là đoàn người đến sớm nhất.
Chử Hồng và Chử Lục lập tức dẫn bọn hắn đến dãy ghế sát cửa ở phía bên phải, "Đây là vị trí của các ngươi."
Vị trí này rất là khuất ở phía sau, vừa nhìn đã biết là loại chỗ ngồi không được coi trọng.
"Vị trí này tốt thật!" Mộ Dận thấy vậy, nhịn không được mà thốt lên một câu tán thưởng.
Chử Hồng và Chử Lục hai người vừa nghe vậy, liền ngẩn người, hai nàng còn tưởng Mộ Dận đang tỏ vẻ bất mãn, vừa định mở lời giải thích thì đã thấy hắn thuần thục chọn lấy một chỗ trong dãy ghế phía sau rồi đặt m.ô.n.g ngồi xuống.
Trên gương mặt Mộ Dận còn nở một nụ cười đầy vui vẻ.
Chử Hồng và Chử Lục: "?"
Sắc mặt hai nàng có phần kỳ lạ, đưa mắt nhìn nhau một cái.
Theo lẽ thường mà nói, bọn hắn không phải nên bất mãn sao? Chỗ ngồi tít phía sau thế này, đối với một số thiên tài lòng cao khí ngạo mà nói, đây chính là một sự sỉ nhục!
Đúng lúc này, Vân Tranh chậm rãi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai nàng, "Hai vị cô nương, cho hỏi đêm nay có phải vẫn còn lai khách khác không?"
Chử Hồng trả lời với thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Vân cô nương đoán không sai, đêm nay còn có người của Mặc Sĩ gia tộc và Hô Diên gia tộc đến nữa."
"Thì ra là vậy." Vân Tranh mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, người của Mặc Sĩ gia tộc và Hô Diên gia tộc đến đây làm gì?
Nàng không rõ ý đồ của Hô Diên gia tộc, nhưng Mặc Sĩ gia tộc thì có thể là vì bọn hắn mà đến...
Dù sao thì, bọn hắn đã g.i.ế.c hơn hai trăm cường giả Thiên Thần Cảnh của Mặc Sĩ gia tộc, lại còn làm trọng thương hai vị trưởng lão.
Mấy người bạn đồng hành nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảnh giác.
Sau khi bọn hắn ngồi xuống, Chử Hồng và Chử Lục liền lui sang một bên.
Mạc Tinh hạ thấp giọng nói: "Thảo nào, ta đã thấy một bữa tiệc tối xa hoa thế này, sao có thể chỉ bày ra vì bọn ta được chứ? Tuy bọn ta đã phản sát nhiều người của Mặc Sĩ gia tộc như vậy, nhưng cũng không đến mức khiến Chử gia chủ phải khách khí đối đãi với bọn ta đến thế, không ngờ, thật sự bị ta đoán trúng rồi..."
Úc Thu liếc hắn một cái, cười trêu chọc: "Đầu heo còn đoán nhanh hơn ngươi."
"Tên Thu lẳng lơ kia, muốn ăn đòn phải không?" Mạc Tinh lập tức xắn tay áo, muốn đấu tay đôi với hắn.
Vân Tranh thở dài khuyên nhủ: "Bình tĩnh đi, làm hỏng đồ đạc ở đây, bọn ta không đền nổi đâu."
Vừa nghe câu này, lửa giận của Mạc Tinh đã vơi đi quá nửa.
"Hừ!"
Bọn hắn đến quá sớm, đợi suốt nửa canh giờ mà vẫn chưa có ai khác vào tiệc.
Vân Tranh biết rõ, đây là bởi vì mấy người bọn hắn không có bối cảnh gì, nên Chử gia mới đối đãi với bọn hắn như vậy, cũng tương đương với một màn dằn mặt ra oai.
Vân Tranh chẳng có chút thiện cảm nào với Chử gia, nhưng lại có hảo cảm với vị Chử Thu Trì, Chử di kia, dù sao đối phương cũng từng giúp đỡ mình.
Bất quá, may mà bọn hắn cũng không nhàm chán.
Bởi vì bọn hắn đang chơi bài giấy.
Úc Thu đột nhiên chộp lấy tay Mộ Dận, cười đầy chế nhạo, "A Dận, ngươi muốn làm gì? Lén lút giấu bài hả?"
"Thu ca, ngươi tha cho ta một lần đi mà." Mộ Dận tiu nghỉu, tủi thân nói: "Ta đã thua thiệt nhiều Tinh Ngọc rồi..."
--------------------
--------------------------------------------------