Tâm tư Vân Tranh khẽ gợn sóng, ánh mắt nàng chăm chú dõi theo bóng hình tiểu thiếu niên đang đứng ngay trước mặt.
Nàng quyết định tạm thời án binh bất động. Nếu quả thật đã sa vào huyễn cảnh, vậy thì trước hết phải tìm cho ra kẻ kiến tạo nên nơi này rốt cuộc có mưu đồ gì.
Bởi lẽ, mục tiêu của nàng chính là đoạt lấy mặt dây chuyền màu đỏ thắm từ tay tiểu thiếu niên, thứ cất giấu một mảnh tàn hiệt của Đồng Thuật.
"Ngươi là ai?" Vân Tranh cất tiếng hỏi thẳng thừng.
Tiểu thiếu niên nghe vậy chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, ngược lại còn khẽ thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ: “A tỷ, sao tỷ lại quên ta nữa rồi? Ta là Lộc Giác, là đệ đệ của tỷ mà. Tỷ là chủ nhân của khu Linh Quả Lâm này, hai chúng ta từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống, chính tay tỷ đã nuôi ta khôn lớn.”
"A tỷ, căn bệnh lúc nhớ lúc quên của tỷ ngày một nặng hơn rồi. Ta đã nói bao lần, bảo tỷ ra trấn tìm thầy t.h.u.ố.c xem thử, mà tỷ cứ nhất quyết không nghe."
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nói đến câu cuối, Lộc Giác rầu rĩ bĩu môi.
Vân Tranh nghe vậy, gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Lộc Giác thấy phản ứng của nàng hôm nay thật bình thản, không khỏi có chút lạ lùng, nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi sâu xa, mà lựa một quả Linh Quả màu xanh vừa to vừa tròn từ trong gùi ra, đưa đến trước mặt Vân Tranh, rồi tươi cười hỏi: "A tỷ, tỷ có muốn ăn một quả Linh Quả không?"
Vân Tranh không từ chối, đưa tay nhận lấy quả Linh Quả ấy.
Chẳng hiểu sao, nàng luôn có cảm giác quả Linh Quả trong tay mình ẩn chứa một nguồn linh lực vô cùng dồi dào, hơn nữa lại cực kỳ tinh thuần.
"Ăn đi chứ." Lộc Giác giục một tiếng, rồi hắn cũng cúi đầu tìm một quả Linh Quả khác, đoạn há miệng c.ắ.n một miếng thật to.
Hắn vừa nhai, vừa vui vẻ cười nói: "Ngọt quá đi, A tỷ, năm nay Linh Quả Lâm của chúng ta chắc chắn sẽ được mùa lớn."
Vân Tranh cầm quả Thanh Linh Quả trong tay lên c.ắ.n một miếng, thịt quả giòn tan, ngọt thơm, vị ngọt thanh mà không hề gắt. Ngay khoảnh khắc nuốt xuống, luồng linh khí dồi dào ẩn chứa trong thịt quả lập tức tuôn chảy về phía Đan Điền.
Đan Điền dường như được linh khí nồng đậm tưới mát, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Ánh mắt Vân Tranh khẽ ngưng lại, nàng cúi xuống nhìn Lộc Giác, cuối cùng lại cất lời: "Lộc Giác, có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"
Thân hình Lộc Giác chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, hắn ngước mắt nhìn Vân Tranh đầy kinh ngạc, sắc mặt dần trở nên buồn bã.
Vẻ mặt hắn ảm đạm, "A tỷ, chứng hay quên của tỷ thật sự ngày càng nặng rồi, ngày mai ta đưa tỷ ra trấn xem bệnh nhé."
Vân Tranh lại c.ắ.n thêm một miếng Linh Quả.
"Ta đã quên những gì? Ngươi có thể kể cho ta nghe được không?"
Lộc Giác nghe xong, chau mày suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Ngừng một lát, hắn lặng lẽ đi vòng qua người Vân Tranh, bước vào căn nhà trông có vẻ đơn sơ, rồi thành thục gỡ chiếc gùi trên lưng xuống, đặt lên bàn.
Làm xong tất cả, Lộc Giác lại bước ra ngoài.
Hắn đứng đối diện Vân Tranh, vóc người thấp hơn nàng một đoạn, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói một cách nghiêm túc: "A tỷ, có những chuyện, ta giải thích một lần, rồi lại phải giải thích thêm rất nhiều lần nữa. Bao năm qua, ta đã giải thích với tỷ không biết bao nhiêu bận, nhưng cứ dăm ba bữa là tỷ lại quên sạch. Lần này ta sẽ không giải thích nữa đâu."
Lộc Giác vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói đanh thép, dõng dạc.
Vân Tranh nghe những lời này, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ý vị, ánh mắt nàng dừng lại trên mặt dây chuyền màu đỏ ở cổ Lộc Giác.
Nàng chậm rãi lên tiếng, "Nếu A tỷ muốn mặt dây chuyền trên cổ ngươi, ngươi có đưa cho A tỷ không?"
Lộc Giác sững người, hắn cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trên cổ mình, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó dò, hắn đưa tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền, nó không hề lạnh lẽo, mà nóng rực.
Lộc Giác do dự một thoáng, rồi ngẩng lên nhìn Vân Tranh, "A tỷ, cái này không thể cho tỷ được."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn thoáng vẻ kinh ngạc.
Gò má bầu bĩnh của hắn đã bị tay Vân Tranh véo lấy, rồi nàng kéo nhẹ một cách vừa phải, chỉ thấy nàng mỉm cười, "Cho ta một lý do."
Mặt Lộc Giác hơi ửng đỏ, ánh mắt hắn khẽ d.a.o động, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Ta thích mặt dây chuyền này, không thể cho A tỷ được, trừ phi..."
"Trừ phi thế nào?" Vân Tranh khẽ nhướng mày.
"Trừ phi A tỷ dạy ta trồng được Linh Quả Thụ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1382.html.]
Lộc Giác lấy hết can đảm nói, ánh mắt sáng rực dán chặt vào Vân Tranh.
Vân Tranh: "..." Nàng chỉ biết ăn, chứ nào biết trồng cây?
Mà nói chứ, trồng cây có phải chỉ cần đào một cái hố, rồi thả hạt giống xuống, sau đó tưới chút nước, bón thêm chút phân, là xong rồi chứ nhỉ?
Vân Tranh rất muốn có được mặt dây chuyền của Lộc Giác, nàng đắn đo hồi lâu, cuối cùng trước ánh mắt tràn trề mong đợi của hắn, nàng bèn gật đầu đáp: “Được thôi, ta dạy ngươi.”
Lộc Giác vừa nghe vậy, đôi mày khóe mắt tức thì ánh lên niềm vui khôn tả, hắn hí hửng lao ra phía sau căn nhà tranh đơn sơ, rồi từ đó mang ra hai chiếc cuốc, hai chiếc xẻng cùng một túi hạt giống nhỏ.
"A tỷ, chúng ta đi trồng cây ngay thôi nào."
Thấy hắn vui vẻ đến thế, trong lòng Vân Tranh bất giác dấy lên một gợn sóng lăn tăn.
"Được." Nàng đón lấy chiếc cuốc và xẻng từ tay hắn.
Nào ai ngờ được, sau khi tiến vào Huyễn Cảnh, chuyện nàng làm lại là đi dạy người khác trồng cây cơ chứ?!
Có điều, nhiệm vụ trong Huyễn Cảnh lần này xem ra cũng không khó lắm.
Nàng ngước mắt nhìn tấm lưng của Lộc Giác, đáy mắt thoáng hiện một nét phức tạp, chẳng hiểu vì sao, nàng lại bất giác muốn chiều theo ý hắn.
Nếu là những Huyễn Cảnh trước đây, nàng đã thẳng tay đoạt lấy mặt dây chuyền của tiểu thiếu niên, sau đó cứ theo kế ‘binh tới tướng đỡ, nước dâng đất lấp’ mà hành động.
Vậy mà, giờ đây...
Tiểu thiếu niên chợt quay đầu lại, tấm lưng hắn ngược về phía ánh dương, cả người như được bao bọc trong một vầng hào quang thánh khiết. Dung mạo tinh xảo của hắn kết hợp với ấn ký hình đám mây nơi ấn đường trông đẹp đến lạ thường, hắn cười một nụ cười rạng rỡ và thỏa thích: “A tỷ, cuối cùng tỷ cũng bằng lòng dạy ta trồng cây rồi, ta vui quá đi mất.”
Vân Tranh sững người lại, “Trước đây ta chưa từng dạy ngươi sao?”
"Trước đây tỷ chẳng mấy khi để tâm đến ta."
Giọng Lộc Giác chợt nhỏ đi vài phần.
Vân Tranh nhíu mày gặng hỏi: “Chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, ngươi lại là đệ đệ của ta, sao ta lại có thể không đoái hoài gì đến ngươi chứ?”
Lộc Giác nhìn Vân Tranh một cách đầy sâu xa, đáy mắt như ẩn chứa muôn vàn cảm xúc rối bời rồi lại nhanh chóng tan biến. Hắn khẽ nhếch môi, giả vờ buông một câu thản nhiên.
"Ta lại đâu phải A tỷ, làm sao ta biết được trong lòng A tỷ đang nghĩ gì cơ chứ?"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này dường như khiến tâm trạng Lộc Giác chùng xuống hẳn.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, hắn đã lại trở về dáng vẻ hoạt bát của một tiểu thiếu niên như ban nãy.
Cả hai đi tới một khoảng đất trống, mỗi người cầm một chiếc cuốc, còn hai chiếc xẻng thì được hắn đặt sang một bên.
Lộc Giác hào hứng nói: “A tỷ, mau dạy ta đi!”
Vân Tranh có chút dở khóc dở cười, biểu cảm trên mặt trông thật khó tả, nàng đành xắn tay áo lên, c.ắ.n răng bổ cuốc xuống đất đào hố.
Mong là cái cây mình trồng sẽ sống được.
Từng nhát cuốc cứ thế bổ xuống mặt đất, chẳng mấy chốc một cái hố đã hiện ra.
Lộc Giác thấy vậy cũng bắt chước làm theo.
Sau khi đào xong một cái hố, Vân Tranh quay sang hỏi Lộc Giác: “Hạt giống này cần bao lâu để nảy mầm?”
Lộc Giác ngẩn ra một lúc rồi đáp: “Nơi này có linh lực tẩm bổ, chắc chỉ dăm ba ngày là mọc rồi.”
Vân Tranh chợt hiểu ra, nàng đưa tay đón lấy một hạt giống từ tay Lộc Giác.
Rồi nàng vùi hạt giống vào trong hố, tiện tay ngưng tụ một ít nước làm ẩm lớp đất xung quanh.
Ngay khi nàng định lấp đất lại thì giọng nói của Lộc Giác bỗng vang lên.
--------------------
--------------------------------------------------