Thanh âm này lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Người vừa đến chính là Đế Hậu của Sóc Cung – Vân Tranh!
Chỉ thấy nàng thiếu nữ vận một bộ y phục phượng văn màu đen huyền, khí thế uy nghiêm lẫm liệt, bên hông đeo một dải ngọc bội Hồng Nguyệt có tua rua, tà váy theo mỗi bước chân của nàng mà khẽ gợn lên những gợn sóng nhẹ nhàng.
Nàng sở hữu dung mạo tuyệt thế, làn da trắng ngần tựa tuyết, đôi mắt phượng đen láy kia lại càng trong veo tựa mặt hồ, lấp lánh như ngàn sao trên trời, vừa toát lên vẻ thanh cao lạnh lùng, lại vừa mang một cảm giác xa cách.
Nàng chỉ đến đây một mình, sau lưng chẳng có lấy một bóng người đi theo.
Sự hiện diện của nàng dường như khiến cho cả tòa đại điện bỗng trở nên sang trọng, quý phái hơn hẳn. Vô số người phải sững sờ kinh ngạc trước dung mạo tuyệt trần của nàng, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút quen mắt, tựa như đã từng gặp ở nơi nào rồi.
Khoan đã, chẳng phải lời đồn đại rằng Vân Tranh đã bị mù rồi hay sao? Cớ sao bây giờ…
Trong lòng mỗi người đều ôm một mối nghi hoặc khôn nguôi, bất giác ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Vân Tranh.
Bọn họ thầm cảm thán trong lòng, đây chính là Đế Hậu của Sóc Cung ư? Cũng là đệ t.ử duy nhất của Tông Nhân tiền bối sao? Nàng quả thực còn quá trẻ, liệu có thể gánh vác nổi cả một Sóc Cung rộng lớn này không?
Hai vị Hộ Pháp lừng danh vậy mà lại không đi theo bên cạnh, phải chăng điều này cho thấy nàng hoàn toàn không được hai vị Hộ Pháp ấy xem trọng?
Cừu Nguyên Vĩ đứng bật dậy, ánh mắt hau háu đầy vẻ dâm tà cứ dán chặt vào người Vân Tranh, hắn cười một nụ cười giả lả rồi nói: “Ý của bản tôn là, Sóc Cung các ngươi hết người rồi sao? Ngay cả một chút chuyện cỏn con này cũng làm không xong, hay là phiền Đế Hậu đây đích thân ra tay, mang cho bản tôn một chiếc bàn đến đây nhỉ?”
Lời này vừa thốt ra, cả đại điện lập tức chìm vào một sự im lặng đến rợn người.
Cừu Nguyên Vĩ lại dám bắt một Đế Hậu đường đường chính chính của Sóc Cung phải đích thân hầu hạ hắn, đây đâu còn là một màn dằn mặt phủ đầu đơn thuần nữa, mà rõ ràng là một sự sỉ nhục trắng trợn.
Môn chủ Tam Thanh Môn là Hạ Minh Chí cũng cười hùa theo: “Thật ra yêu cầu của Cừu Huynh cũng chẳng có gì quá đáng cả. Đế Hậu à, ngươi cũng không nói sớm là Sóc Cung không còn người nào, giá như ngươi báo trước cho chúng ta một hai tiếng, bản môn chủ nhất định sẽ cử vài người đến đóng quân ngay tại Sóc Cung của các ngươi, rồi giúp các ngươi quán xuyến mọi việc.”
Điện chủ Vô Tung Điện là Tôn Hoành Bá cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng thế, một tiểu cô nương như ngươi thì chỉ nên ở yên trong khuê phòng mà thêu thùa may vá thôi.”
Lời lẽ của hai kẻ này nghe qua thì có vẻ như đâu đâu cũng là đang lo nghĩ cho nàng, nhưng thực chất lại chính là đang hạ nhục Vân Tranh.
Cửu Nương T.ử nghe thấy những lời này, cơn giận bốc lên ngùn ngụt đến tận trời.
“Phì! Mấy lão già các ngươi mới là kẻ nên ru rú trong khuê phòng mà thêu thùa ấy! Mấy người tuổi tác cũng ngót nghét trăm năm rồi mà sao mặt dày có thể sánh ngang với cả tường thành thế kia chứ?! Thốt ra những lời đó mà cũng không biết ngượng mồm hay sao?”
Bạch Ngọc Ninh cũng bồi thêm một câu: “Đúng thế, chưa từng thấy ai mặt dày mày dạn, trơ tráo vô liêm sỉ đến mức này!”
Hoàng Phủ Hướng Nghiêu đột nhiên lên tiếng, cất giọng đầy nghiêm túc: “Vân đạo hữu thông minh, nhanh nhẹn, thực lực phi phàm, lại túc trí đa mưu, kiến thức sâu rộng, nghĩa khí ngút trời, đã không ít lần cứu chúng ta thoát khỏi cơn nguy khốn. Phẩm chất và khí khái như vậy đã vượt xa tuyệt đại đa số người trong thiên hạ rồi.”
Ngừng lại một lát, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào mấy người Cừu Nguyên Vĩ, rồi cất giọng lạnh như băng: “Bản thiếu chủ đây còn chẳng sánh được với nàng, nhưng các ngươi lại càng không có cửa để so bì.”
Những lời hắn nói, không một chữ nào là giả dối.
Hoàng Tộc nhất mạch của bọn họ sẽ mãi mãi đứng cùng một chiến tuyến với Sóc Cung, không chỉ vì Đế Tôn, mà quan trọng hơn là vì phẩm cách con người của Vân đạo hữu.
Ba người Cừu Nguyên Vĩ bị nói cho cứng họng, sững người ra mất vài giây rồi mới bừng tỉnh hoàn hồn.
Không ngờ rằng các thế lực như Khung Thiên Học Viện vẫn giữ mối giao hảo tốt đẹp với Sóc Cung, trước sau như một vẫn luôn đứng ra bảo vệ cho Sóc Cung.
Ba người Cừu Nguyên Vĩ kín đáo trao đổi một ánh nhìn đầy ẩn ý, sau đó liền truyền âm cho những thế lực lớn nhỏ đã kết thành đồng minh với ba đại thế lực của bọn họ, xúi giục bọn chúng đồng loạt đứng ra gây khó dễ cho Vân Tranh.
Lần này, bọn họ nhất định phải hạ bệ uy danh của Sóc Cung, đồng thời phải sỉ nhục Vân Tranh, người đang nắm quyền ở Sóc Cung, một cách thật cay độc.
Lập tức có một kẻ lên tiếng: “Tôn chủ nói chẳng sai chút nào, Sóc Cung các ngươi đúng là hết người rồi, đến một cái bàn cũng không mang ra nổi. Nếu không phải vì Tôn chủ muốn đến đây, thì Thiên Sơn Tuyết Phái chúng ta cũng chẳng thèm đến dự tiệc làm gì.”
“Đúng thế, thái độ kiểu gì thế này?”
“Thật không ngờ Sóc Cung lừng lẫy một thời mà lại có ngày bị một ả tiểu nữ t.ử làm cho suy tàn đến mức này cơ chứ?”
"Ta nghi Đế Tôn đã c.h.ế.t rồi, nếu không thì sao hắn cứ mãi không xuất hiện, thật đáng ghét làm sao. Sóc Cung mà có Đế Tôn ở đó, thì đâu đến lượt Vân Tranh làm chủ, chẳng biết nàng có phải là kẻ khắc phu không nữa? Trước đây còn khắc c.h.ế.t cả Tông Nhân tiền bối."
Những lời lẽ độc địa cay nghiệt như thế cứ nối đuôi nhau vang lên không ngớt.
Vân Tranh khẽ nhướng mày, đảo mắt một vòng khắp các bàn tiệc xung quanh, gần một nửa thế lực đã bị ba phe cánh lớn là Cửu Cung Tôn mua chuộc rồi.
Hèn gì mà đám người của Cửu Cung Tôn, Tam Thanh Môn và Vô Tung Điện lại ngông cuồng, hống hách đến thế.
Bạch Ngọc Ninh nghe thấy những lời lẽ dơ bẩn thối tha ấy, lập tức định đứng phắt dậy mắng c.h.ử.i bọn họ, nhưng đã bị Tăng Bất Hối cản lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1104-man-kich-lon-bat-dau.html.]
"Bọn họ dám mắng c.h.ử.i sư phụ tương lai của ta! Ngươi đừng cản ta..."
Tăng Bất Hối vội vàng truyền âm an ủi: "Vân đạo hữu thông minh đến thế, e rằng đã sớm có đối sách rồi. Cứ để bọn họ đắc ý thêm một lát nữa đi, kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm."
Bạch Ngọc Ninh nghe vậy mới nguôi ngoai đôi chút, nhưng vẫn không vui mà bĩu môi.
Sư phụ tương lai của nàng thật là khổ quá đi.
Phải gánh trên lưng bao nhiêu tiếng xấu, đến cả 'khắc sư phụ' và 'khắc phu' cũng bị lôi ra nói, Vân Tranh hẳn là đau lòng biết bao! Miệng lưỡi của đám người này toàn những lời hôi thối bẩn thỉu, thật khiến người ta buồn nôn.
Bất chợt, Vân Tranh cất bước tiến về phía trước. Tiếng ồn ào trong điện tức thì nhỏ đi vài phần, tất cả đều ngơ ngác nhìn nàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có kẻ muốn nịnh bợ 'ba thế lực mới nổi', lại lên tiếng mắng nhiếc: "Đế Hậu, sao ngươi không nói gì hết? Câm rồi à?"
"Ha ha ha ha..."
Lập tức, một đám người phá lên cười đầy ngạo mạn.
Trong khi đó, Vân Tranh đã bước đến trước mặt Cừu Nguyên Vĩ, sau khi đứng vững, nàng bình thản cất lời: "Muốn sai khiến người khác lắm phải không? Bản hậu sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi."
"Người đâu!"
Dứt lời, từ bên ngoài điện và từ những góc khuất tối tăm tứ phía, từng đội Sóc Cung Tinh Vệ ào ạt tuôn ra. Bọn họ mình khoác giáp đen, toàn thân tỏa ra sát khí ngùn ngụt, nhanh chóng vây chặt tất cả các thế lực có mặt tại đây.
Đội Sóc Cung Tinh Vệ đột ngột xuất hiện này lên đến mấy trăm người, đứng chen chúc dày đặc, vây kín những người bên trong đại điện.
Tất cả mọi người đều biến sắc, ánh mắt ngập tràn kinh hãi và hoảng loạn nhìn đám Sóc Cung Tinh Vệ đang bao vây tứ phía.
Đám Sóc Cung Tinh Vệ ấy tựa như những pho tượng Sát Thần mặt đen, hoàn toàn dập tắt đi sự ngạo mạn, hống hách ban nãy của đám người kia.
Chỉ có người của Khung Thiên Học Viện, Hoàng Tộc nhất mạch và Mạch Châu đảo là vẫn ung dung, bình thản, dường như đã sớm lường trước được cảnh tượng này.
Sắc mặt Cừu Nguyên Vĩ trầm xuống, trong lòng lập tức dấy lên một hồi cảnh giác, ánh mắt hắn trở nên âm u, hiểm độc nhìn nàng chằm chằm.
"Ngươi định làm gì?!"
Vân Tranh mỉm cười duyên dáng: "Bản hậu chẳng phải đang làm theo yêu cầu của ngươi đó sao?"
Ngay sau đó, nàng khẽ lùi về sau hai bước, rồi thản nhiên vỗ tay mấy cái.
Bốp bốp—
Giọng nói của nàng cất lên đanh thép, mang theo vài phần sắc lạnh: "Người đâu, khiêng 'cái bàn' lên đây cho bản hậu, tặng cho vị Tôn chủ này."
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cừu Nguyên Vĩ trong lòng cảm thấy có điềm chẳng lành, lập tức nhìn ra phía ngoài đại điện, chỉ thấy hai vị Tinh Vệ đang khiêng một chiếc bàn dài được chạm trổ từ Linh Hoa Mộc tiến vào. Trên chiếc bàn dài khắc rất nhiều hình Long Phụng bằng vàng, trông vô cùng quý giá.
Đồng t.ử của Cừu Nguyên Vĩ đột ngột co rút lại.
Đây là chiếc bàn dài Long Phụng Linh Mộc trong phòng của hắn! Sao nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Vân Tranh khẽ cười: "Thế nào? Ngươi có thích không? Chắc là hợp với sở thích của ngươi lắm nhỉ?"
"Đây rõ ràng là đồ của bản tôn, ngươi cho người đi trộm cắp ư?!" Cừu Nguyên Vĩ hai mắt như muốn nứt ra, trong lúc lòng hắn còn đang lo ngay ngáy không biết Cửu Cung Tôn có xảy ra chuyện gì không, thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của thiếu nữ vọng tới.
"Nói vậy là sai rồi, ngươi có bằng chứng nào chứng minh là bản hậu sai người đi trộm không?"
"Ngươi!"
Sắc mặt Cừu Nguyên Vĩ biến ảo khôn lường, hắn lập tức dùng thần thức truyền âm cho các trưởng lão đang ở Cửu Cung Tôn.
Hạ Minh Chí và Tôn Hoành Bá cũng nhận ra có điều chẳng ổn, bèn âm thầm liên lạc với người của mình.
Vân Tranh ném cho bọn họ một ánh nhìn lạnh lẽo, rồi đảo mắt nhìn khắp bốn phía, đôi mày thanh tú chợt cong cong, gương mặt tuyệt mỹ của nàng nở một nụ cười ngọt ngào.
"Người đâu, dâng 'món ăn' lên cho các vị."
--------------------
--------------------------------------------------