Đoàn người Vân Tranh rời khỏi Lăng Đề Phong.
Dung Thước cũng đã biết được ngọn ngành câu chuyện Thiên Xu Tiên Viện bị vây công. Kỳ thật, hắn đã sớm biết chuyện ở biên giới có tam đại gia tộc trấn thủ, nhưng hắn không ngờ rằng Mặc Sĩ gia tộc trong số đó lại có mối ân oán dây dưa như vậy với Thiên Xu Tiên Viện.
Cũng qua lời Tranh Nhi, hắn biết được U Minh Thần Nguyệt Minh đã được giải trừ phong ấn, hơn nữa hắn còn một mình tiến đến Ma Giới, xông thẳng vào sào huyệt của phe Ma Thần.
Khi nhắc đến U Minh Thần Nguyệt Minh, ánh mắt của Dung Thước chợt sâu thẳm hơn vài phần...
Tại một nơi ở biên cảnh Hoang Châu, Dung Thước ngắm nhìn Vân Tranh, cất giọng dịu dàng hỏi: «Các ngươi tiếp theo định đi đâu?»
«Biên Giới.»
Vân Tranh nói tiếp: «Bởi vì chúng ta phải đến Thiên Âm Ma Cảnh.»
Hắn hơi rũ mắt, ánh nhìn chăm chú vào Vân Tranh, chỉ thấy đường cằm của hắn thanh thoát tao nhã, ngũ quan góc cạnh tuấn tú, nơi đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng ấm áp, giọng nói trầm ấm vang lên: «Ta sẽ đi cùng các ngươi.»
«Vậy còn chuyện ở Ngũ Châu thì sao?» Vân Tranh có chút ngập ngừng.
Sắc mặt hắn hơi nghiêm lại, đôi môi mỏng khẽ thốt ra một câu: «Có Thanh Phong và Mặc Vũ ở đó rồi.»
Vân Tranh nghe vậy liền nghẹn lời, chỉ đành cười một cách bất đắc dĩ.
«Được thôi.»
Trong lòng nàng dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, bởi lẽ xưa nay nàng và hắn luôn xa cách nhiều hơn sum họp, nàng cũng muốn được ở bên hắn lâu hơn một chút.
Vân Tranh trước tiên liếc nhìn Dung Thước một cái, đoạn quay sang nói với đám bạn: «Vết thương của chúng ta hiện giờ vẫn chưa lành hẳn, không cần vội vã đến Biên Giới. Cứ ở lại Hoang Châu vài ngày đã, tiện thể xem thử Mặc Sĩ gia tộc bên kia phản ứng ra sao, liệu có tìm được đến đây không?»
«Tuyệt vời! Cuối cùng chúng ta cũng được nghỉ ngơi một chút rồi!» Mộ Dận là người đầu tiên hưởng ứng, hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, mệt mỏi đến độ gục luôn đầu lên vai Chung Ly Vô Uyên đang đứng cạnh.
Chung Ly Vô Uyên liếc mắt nhìn qua, khoé miệng thoáng nở nụ cười, cũng không hề đẩy hắn ra.
Yến Trầm cất tiếng hỏi: «Chúng ta tìm một thị trấn nào đó để ở, hay là cứ ở lại nơi hoang dã này?»
«Cứ ở đây đi, ta chẳng muốn nhúc nhích nữa.» Sắc mặt Mạc Tinh cực kỳ tệ, trông có vẻ vô cùng yếu ớt.
Vân Tranh thấy ai nấy mặt mày cũng trắng bệch, vừa thấy buồn cười lại vừa đau lòng, bèn dứt khoát quyết định: «Vậy thì ở lại đây thôi.»
Ngay lập tức, nàng lấy ra mấy tấm Phù văn từ trong không gian trữ vật, dùng linh lực truyền cho bọn hắn.
«Tạm dùng mấy tấm Phù văn này làm nệm mềm vậy.»
Mấy người Phong Hành Lan nhận lấy, truyền linh lực của bản thân vào trong Phù văn, chỉ nghe ‘Xoẹt xoẹt xoẹt’ mấy tiếng, từng tấm Phù văn màu vàng tươi trong nháy mắt liền phình to ra.
Dài chừng hai thước hai, rộng chừng một thước tám.
Trông quả thực chẳng khác nào một chiếc giường lớn.
Đám bạn cũng chẳng chút khách khí, cứ thế trèo lên nằm xuống, nhắm nghiền mắt lại, bọn hắn quyết định cứ đ.á.n.h một giấc trước rồi tính sau.
Dù sao thì cũng đã có Dung Ca ở đây rồi.
Dung Thước thấy thế, liền trực tiếp bày ra một tòa kết giới trận pháp ngay tại chỗ.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong khi đó, Vân Tranh lại kéo tay Dung Thước, đi tới một khu vực khá xa đám bạn, nàng tiện tay bày ra một trận pháp cách âm, lúc này hai người mới thực sự có được không gian riêng.
Vân Tranh nhíu mày hỏi: «Ngươi đã từng đến Ma Giới tìm ta? Bọn hắn nói, lúc đó ngươi cũng bị trọng thương, vết thương bây giờ đã lành chưa?»
«Đã khỏi rồi.»
«Thật không?» Vân Tranh bán tín bán nghi, bèn dứt khoát kéo cổ tay hắn lên, bắt đầu xem mạch cho hắn.
Mạch đập không được ổn định cho lắm, có đôi chút rối loạn, nhưng nhìn chung thì vấn đề không lớn.
Vân Tranh ngước mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: «Nếu sau này ngươi gặp nguy hiểm, nhất định phải truyền tin cho ta, thực lực của ta bây giờ cũng không hề thấp. Ngươi cứ luôn một mình gánh vác mọi chuyện, lại còn tìm đủ mọi cách để giấu ta, ngươi thật sự không ngoan chút nào cả.»
Nghe vậy, Dung Thước dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm của mình nhìn nàng chăm chú: «Chẳng phải ngươi cũng thế sao?»
Bất kể rơi vào khốn cảnh nào, nàng cũng luôn một mình gánh vác. Khi thực lực của nàng càng mạnh, số lần nàng một mình đối mặt với hiểm nguy lại càng nhiều, có rất nhiều lúc, hắn căn bản chẳng thể giúp được chút gì.
Khoảng thời gian này, những ký ức của kiếp trước hiện về trong đầu hắn ngày một nhiều hơn...
Lòng hắn lại càng thêm hoảng hốt, hắn sợ rằng Tranh Nhi sẽ... không cần hắn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1571-duc-cam-co-tung.html.]
«Những gì ta có thể làm cho ngươi không nhiều, nhưng, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ luôn ở bên cạnh.» Hắn đăm đắm nhìn nàng.
Vân Tranh vi lăng, nàng có thể phát hiện tâm tình của hắn đã có sự thay đổi, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú hơi se lạnh của hắn.
“Ngươi sao thế?”
Nàng lại nói: “Xin lỗi, sau này ta sẽ không giấu ngươi nữa, lúc trước ta giấu ngươi là bởi vì sợ ngươi lo lắng.”
“Ừm.” Mi mắt hắn khẽ nhướng, sau đó cúi người hôn một cái lên môi Vân Tranh, giọng nói của hắn rất thấp, “Hôn một cái thì tốt rồi.”
Nói xong, hắn lại hôn một cái.
Vân Tranh có chút ngẩn ngơ, nàng mở to mắt nhìn hắn, gương mặt tuấn tú của hắn như phóng đại ngay trước mắt. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hàng mi khẽ run, tựa hồ là có chút căng thẳng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng cấm d.ụ.c kia thật tại đẹp đến quá đáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng ánh lên sắc hồng nhuận, trông có vẻ rất dễ hôn.
Khi hắn hôn tới, sống mũi sẽ chạm vào mũi của nàng.
Hơi thở ấm nóng lan tỏa.
Vân Tranh luôn cảm giác hắn hình như có chút đau lòng, vừa rồi nàng thật sự nói sai rồi sao? Đã làm tổn thương trái tim hắn rồi ư?
Trong lòng nàng có chút áy náy, rồi chủ động đưa tay ôm chầm lấy vòng eo săn chắc mạnh mẽ của hắn, ngẩng đầu, dùng sức hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Để dỗ hắn vui, trong đầu nàng không khỏi hiện lên những quyển thoại bản đã xem ở Thánh Khư, nàng tựa đầu vào lòng hắn, lập tức ho khan một tiếng thật mạnh, rồi nghiêm túc nói ra lời thoại:
“Nam nhân, ngươi thật là thơm ngọt đáng c.h.ế.t!”
“Ồ, trời ơi, ngươi là món quà mà ông trời ban cho ta! Nam nhân, ta đã yêu ngươi đến hết t.h.u.ố.c chữa rồi! Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta!”
“Nam nhân, ngươi đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với ta đấy à?”
“Hề, nam nhân, ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý rồi!”
“Trong nhà ta có vương vị cần kế thừa, còn có mẫu hoàng tìm cho ta một trăm tám mươi tám nam nhân... Á... ưm... ưm...”
Nàng còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay to chẹn ngang miệng lại.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dung Thước, mà Dung Thước lúc này đang dùng một ánh mắt vừa tức tối vừa xấu hổ, vừa phức tạp lại vi diệu nhìn nàng.
Hắn dùng một bộ vẻ mặt khó mà diễn tả được nhìn nàng, “Ngươi xem thoại bản lúc nào?”
Vân Tranh chấn kinh: “!” Hắn thế nào mà biết được?!
“...Xem từ trước kia.” Nàng có chút chột dạ, ánh mắt len lén liếc Dung Thước vài cái, phát hiện bây giờ hắn ngược lại không còn đau lòng nữa, mà chuyển thành tức tối và xấu hổ.
Dung Thước cố gắng ổn định tâm tình, đắn đo một chút, “Sau này đừng nói trước mặt người ở bên ngoài.”
“Tại sao?”
Hắn có vẻ hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Người khác nghe thấy, có lẽ sẽ nghĩ ngươi có bệnh.”
Sắc mặt Vân Tranh cứng đờ, sau đó như thẹn quá hóa giận mà dùng sức giẫm lên chân hắn một cái, vẻ mặt nàng tức giận nói: “Ta làm vậy là vì ai?!”
“Vì ta, vì ta.” Dung Thước bị giẫm một cái, hắn chút nào cũng không thấy đau, ngược lại còn cảm thấy rất vui, hắn cưng chiều cười.
Vân Tranh khẽ c.ắ.n môi, xấu hổ cảnh cáo: “Ngươi nếu dám nói ra ngoài, ta diệt ngươi!”
“Không nói, không nói, ta tuyệt đối không nói.” Tâm tình Dung Thước vui vẻ, vội vàng đáp lời, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, xoa xoa tóc nàng để an ủi.
Bây giờ hắn cảm thấy, cho dù Tranh Nhi có khôi phục trí nhớ, nàng vẫn là nàng.
Vân Tranh nhớ tới vừa rồi vì để dỗ Dung Thước mà nói ra những lời thoại trong thoại bản, càng nghĩ lại càng thấy ngượng ngùng, ngón chân sắp đào xuyên cả Thần Ma Đại Lục rồi!
Sao nàng lại ngốc như vậy?
Cùng một chỗ với Dung Thước, nàng luôn cảm thấy mình ngây thơ đi thiệt nhiều.
Vân Tranh vì để trút giận, đưa tay véo má hắn, nhéo vài cái.
“Đều là lỗi của ngươi.”
--------------------
--------------------------------------------------