Cô phục vụ bị hành động "thô lỗ" của anh chàng bảo tiêu dọa cho run rẩy, khóc lóc càng thêm t.h.ả.m thiết: "Tôi xin lỗi, để tôi lau giúp anh nhé."
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô ta định nhào tới người Mộ Dận, nhưng anh nhanh ch.óng né tránh. Gương mặt Mộ Dận lạnh lùng liếc nhìn cô phục vụ một cái, rồi sải bước định rời khỏi cửa hàng.
Cô phục vụ ngây người, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, chực chờ rơi xuống. Cô ta định đuổi theo nhưng lại bị anh bảo tiêu chặn đứng.
Bảo tiêu hung tợn nói: "Coi như hôm nay cô may mắn, thiếu gia nhà ta không muốn chấp nhặt với cô. Nếu còn dám đeo bám, cẩn thận thiếu gia gửi thư luật sư cho cô đấy!"
Dứt lời, bảo tiêu nhanh ch.óng đuổi theo Mộ Dận. Cô phục vụ đứng c.h.ế.t trân tại chỗ với vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi. Anh ta cứ thế mà đi sao?
Những người trong quán lẩu thấy vậy cũng bắt đầu định thần lại. Hóa ra họ đã hiểu lầm chàng trai kia! Người ta căn bản chẳng muốn so đo với cô gái này, ngược lại trông cô ta cứ như đang cố tình dây dưa với người ta vậy.
"Cứ khóc mãi, làm như ai khóc là cả thế giới đều nợ mình không bằng," có người mỉa mai.
"Đúng thế!"
Mặt cô phục vụ đỏ bừng vì xấu hổ. Đúng lúc này, ông chủ quán lẩu đi tới với vẻ mặt hầm hầm, bảo cô ta: "Doãn Mỹ Mỹ, cô đi theo tôi!"
...
Thiếu niên bước ra khỏi quán lẩu với gương mặt đen sầm. Ngửi thấy mùi nước lẩu chua loét trên người, anh cảm thấy hơi buồn nôn. Mộ Dận rút khăn giấy ra lau sơ qua mái tóc đã ướt sũng của mình.
Anh bảo tiêu đuổi kịp tới nơi: "Thiếu gia, để tôi đưa ngài về khách sạn ngay!"
Mộ Dận lạnh lùng "ừ" một tiếng rồi đi thẳng về phía khách sạn. Bảo tiêu định giúp anh lau vết bẩn nhưng bị anh lườm một cái sắc lẹm, đành lủi thủi thu tay về.
Đang đi, khi chỉ còn cách khách sạn khoảng 100 mét, Mộ Dận chợt dừng khựng lại. Ánh mắt anh vô thức dán c.h.ặ.t vào một cô gái.
Trái tim Mộ Dận không hiểu sao lại đập rất nhanh, anh đột nhiên có cảm giác về một sự luân hồi định mệnh vô cùng kỳ diệu. Đến khi sực tỉnh, anh thấy mình đã đứng ngay sau lưng cô gái đó.
Anh bảo tiêu nãy giờ hoàn toàn ngơ ngác. Anh ta gọi thế nào Mộ Dận cũng không nghe thấy, cứ như bị trúng tà mà lao nhanh về một hướng. Sau đó, thiếu gia dừng lại trước mặt một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Cô gái như cảm nhận được điều gì đó, từ từ quay người lại.
Đồng t.ử của bảo tiêu co rút, cô gái này đẹp đến mức khiến anh ta cũng phải nhìn sững sờ! Chỉ có thể dùng từ "kinh diễm" để miêu tả nhan sắc của cô ấy.
Mộ Dận đỏ bừng mặt, bỗng chốc trở nên lúng túng. Anh cảm thấy m.á.u trong người như đang sôi trào, anh rất muốn ôm lấy cô. Không, không thể làm thế được! Cô ấy sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái mất.
Vân Tranh nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của anh thì sững người, trong lòng cũng dâng lên một chút gợn sóng. Cô bỗng muốn đưa tay xoa đầu anh. Nghĩ là làm, Vân Tranh không nhịn được mà đưa tay ra.
Cú ấn tay đó khiến mái tóc đang ướt của anh bẹp dí xuống. Mộ Dận đứng hình toàn tập, đôi mắt sáng rực nhìn Vân Tranh.
Chạm phải ánh mắt như chú cún con của anh, Vân Tranh mới giật mình nhận ra mình vừa làm chuyện gì, lập tức rụt tay lại. Cô thầm kinh hãi, mình vừa làm cái trò ngốc nghếch gì thế này? Sao lại đi xoa đầu một chàng trai lạ mặt?! Đã vậy còn làm tóc người ta bẹp xuống nữa chứ!
"Khụ khụ, xin lỗi, tôi mạo phạm rồi." Vân Tranh lập tức lùi lại một bước, lên tiếng xin lỗi rồi quay người định bỏ chạy. Thật sự là xấu hổ đến mức muốn độn thổ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1859-ngoai-truyen-hien-dai.html.]
Vân Tranh chạy rất nhanh! Mộ Dận theo bản năng đuổi theo.
Bảo tiêu: "!!!" Vừa rồi anh ta thấy cái gì thế này? Thiếu gia nhà mình biết đỏ mặt cơ đấy!
"Thiếu gia, ngài đi đâu vậy!" Bảo tiêu hốt hoảng đuổi theo Mộ Dận.
"Cô gái kia, đừng đi!" Mộ Dận nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Tranh, trong lòng không nỡ để cô rời đi.
Vân Tranh nhận ra anh ta đang đuổi theo mình, sắc mặt hơi đổi. Chẳng lẽ anh ta muốn tính sổ chuyện vừa rồi? Cô lập tức lấy ra một tấm phù gia tốc tự mình luyện chế, dán lên người, rồi tăng tốc chạy trốn.
Mộ Dận không ngờ Vân Tranh lại chạy nhanh đến thế, anh liền vận khởi huyền khí trong cơ thể, bám đuổi không rời. Cảm nhận được luồng huyền khí phát ra từ người anh, Vân Tranh khựng lại, xoay người nhìn chằm chằm Mộ Dận.
Anh ta cũng là người trong giới tu hành?
Vân Tranh âm thầm gỡ tấm phù gia tốc rồi thu lại. Mộ Dận đuổi kịp Vân Tranh xong lại không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ đứng trân trân trước mặt cô, vẻ mặt đầy bối rối không giấu vào đâu được.
Vân Tranh chủ động hỏi: "Anh là người trong giới?"
Ánh mắt Mộ Dận lóe lên: "Cô cũng vậy sao?"
"Ừ." Vân Tranh gật đầu, cô dần bình tĩnh lại, nhìn thiếu niên có chút chật vật trước mặt rồi thắc mắc: "Lúc nãy tôi đã xin lỗi rồi, sao anh còn đuổi theo tôi mãi thế?"
Mộ Dận: "..." Anh không trả lời được. Bởi vì trong tiềm thức, anh thôi thúc mình phải đuổi theo cô, nếu không anh sẽ hối hận khôn nguôi.
Vân Tranh nhíu mày: "Anh quen tôi à?"
Mộ Dận lắc đầu.
Vân Tranh thử dò xét: "Vậy giờ chúng ta đường ai nấy đi nhé?"
Mộ Dận nhíu c.h.ặ.t mày, lòng anh rối như tơ vò. Đây có phải là biểu hiện của sự thích một người không? Nhưng thẳm sâu trong lòng anh dường như lại nói rằng không hẳn là vậy. Nếu không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, tại sao anh lại cứ muốn đi theo bên cạnh cô?
Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Thật kỳ lạ.
Mộ Dận cũng không phân biệt được cảm giác này rốt cuộc là gì, anh mím c.h.ặ.t môi, mãi không thốt ra được câu nào. Đúng lúc này, phía xa bỗng truyền đến một tiếng động lớn.
Vân Tranh và Mộ Dận cùng nhìn về phía đó, thấy một chàng trai đang kéo vali hành lý, nghiến răng chạy thục mạng về hướng này, phía sau anh ta là cả chục cô gái đang đuổi theo.
Sắc mặt Mộ Dận thay đổi: "Mạc Tinh!"
--------------------------------------------------