Quỳ Siêu bị chặn họng, ánh mắt chợt sâu hơn vài phần.
Bất chợt, lão đầu mày xanh với bộ y phục rách rưới vươn vai một cái, rồi ngáp một hơi thật dài, dáng vẻ trông thong dong nhàn nhã vô cùng.
Lão đầu mày xanh lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng vào Quỳ Siêu đang hiện nguyên hình là một con mãnh thú, rồi tặc lưỡi mấy cái, giọng điệu tràn đầy vẻ chán ghét.
Thấy vậy, Quỳ Siêu chẳng những không giận mà còn phá lên cười: "Thanh Long, ngươi thấy ta mà vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên như thế, ta cũng khá nể ngươi đấy, nhưng ngươi cũng chẳng phải là đối thủ của ta đâu."
Lão Thanh Long nhíu mày, cười khẩy một tiếng: "Nói nhảm làm gì? Ngươi hạ được bản Đại Gia thì đó là bản lĩnh của ngươi, còn nếu ngươi c.h.ế.t trong tay bản Đại Gia, thì đó là bản lĩnh của bản Đại Gia!"
Dứt lời, Lão Thanh Long lập tức hiện nguyên hình thành mãnh thú.
Ầm!
Lão Thanh Long ngưng tụ linh lực trong miệng, b.ắ.n thẳng về phía Quỳ Siêu. Nhị Bạch và những người khác thấy vậy cũng đồng loạt phát động tấn công.
Nhị Bạch và Tam Phượng bám sát ngay sau Lão Thanh Long, rồi nhanh chóng tản ra hai bên, tạo thành thế gọng kìm kẹp đ.á.n.h Quỳ Siêu.
Còn Cửu Vân lúc này đang che một chiếc ô đỏ vô cùng diễm lệ. Tay nàng siết chặt cán ô, và ngay khoảnh khắc ấy, những chiếc chuông nhỏ bên vành ô bỗng rung lên bần bật, vang lên những tiếng leng keng chói tai đến tột độ, sắc lẻm đến mức có thể khuấy đảo Thức Hải của cả người lẫn thú cho đến long trời lở đất.
Leng keng leng keng——
Quỳ Siêu rõ ràng đã bị tấn công bằng tinh thần lực, các chiêu thức công kích của hắn cũng chậm lại thấy rõ.
Cửu Vân khí chất dịu dàng, giọng nói của nàng lại càng thánh thót êm tai.
"Nhất niệm nhất bình sinh, nhất hưởng nhất kinh vân——"
"Trấn!"
Tiếng vừa dứt, chiếc Huyết Linh Tán trong tay nàng bỗng xoay tít một cách dữ dội, rồi rời khỏi tay nàng, bay vút lên không trung ngay trên đỉnh đầu Quỳ Siêu.
Chẳng mấy chốc, Huyết Linh Tán đã lơ lửng ngay trên đầu Quỳ Siêu.
Ù!
Từ dưới Huyết Linh Tán, một tầng ánh sáng màu m.á.u bao trùm lấy thân thể Quỳ Siêu, những chiếc chuông rung lên điên cuồng, âm thanh ngày càng trở nên dồn dập, dữ dội.
Thức Hải của Quỳ Siêu tựa như bị một ngọn núi khổng lồ đè nặng, khiến hắn đau đớn khôn cùng, thậm chí còn cảm nhận được cả mùi vị của sự ngạt thở.
Huyết Linh Tán, một trong Cửu Đại Thần Khí Thượng Cổ, uy lực quả nhiên vô cùng cường đại!
Đôi mắt Quỳ Siêu dần dần nhuốm một màu đỏ rực, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường thịnh, tạm thời thoát khỏi sự trói buộc. Hắn nhanh như chớp nhảy vọt lên, há to miệng định ngoạm lấy cán của Huyết Linh Tán hòng phá hủy nó, chỉ là——
Cán ô mà hắn vừa ngoạm phải bỗng nhiên biến mất không một tăm hơi, đến khi xuất hiện trở lại thì đã nằm gọn trong tay của Cửu Vân.
Quỳ Siêu sững sờ, trong lòng chợt dấy lên một nỗi kiêng dè và cảnh giác.
Xem ra, bọn họ không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài! Ngẫm lại cũng phải, dù sao thì ở thời Thượng Cổ, họ cũng là những tồn tại thuộc hàng đầu.
Đúng lúc này, Lão Thanh Long, Bạch Hổ và Phượng Hoàng đồng loạt tấn công hắn.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khiến hắn có chút khó lòng chống đỡ!
Và cũng chính vào lúc này, từ phía sau lưng hắn bỗng truyền đến một luồng kiếm ý khiến hắn phải dựng hết cả lông gáy.
"Cửu U Thần Quyết!"
Ầm——
Đồng t.ử Quỳ Siêu đột ngột co rút, hắn lập tức lách mình né tránh, nhưng vẫn bị dư chấn sức mạnh của đạo kiếm quyết này làm bỏng rát. Và cũng chính vì cú né này, hắn đã không kịp đề phòng mà bị long trảo của Lão Thanh Long vung tới, tát thẳng một cú trời giáng.
Bốp!
Ngay giữa đầu!
Đầu của Quỳ Siêu bị đ.á.n.h cho lệch hẳn sang một bên, cơn đau rát bỏng khiến hắn trong phút chốc vừa thẹn vừa giận. Dù sao kẻ vừa ra tay cũng chỉ là một con rồng vốn được xem là thức ăn của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy mình đã phải chịu một sự sỉ nhục tột cùng.
Còn chưa kịp phản đòn, Quỳ Siêu đã cảnh giác nhận ra một luồng khí nóng rẫy đang ập tới từ phía sau.
Lần này Quỳ Siêu không né tránh nữa, mà trực tiếp phản công.
Hắn há miệng phun ra một luồng công kích, trong chớp mắt, nước biển xung quanh ngưng kết thành băng, va chạm dữ dội với ngọn lửa Niết Bàn của Tam Phượng.
Ầm!
Hai luồng nhiệt độ, một nóng một lạnh, tức thì lan tỏa ra bốn phía.
Rất nhanh, sức mạnh hệ băng đã lấn át ngọn lửa Niết Bàn, hóa thành vô số trường kiếm bằng băng ngay trong lòng biển, lao vun vút về phía thân thể của Tam Phượng!
Keng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1294-cuu-u-than-quyet.html.]
Phong Hành Lan lóe mình lao đến, vung kiếm đỡ trọn một đòn băng kiếm sắc lẹm này.
Ánh mắt Quỳ Siêu trầm xuống.
Bọn họ lại một lần nữa lao vào hỗn chiến.
Bởi lẽ Quỳ Siêu đã tu luyện ở Hoang Châu Thần Hải hàng triệu năm, nào phải là đối thủ mà Nhị Bạch, Tam Phượng vẫn còn trong giai đoạn ấu niên, hay Tứ Thanh, Cửu Vân và Phong Hành Lan vẫn đang trong quá trình đột phá hoặc khôi phục sức mạnh có thể dễ dàng đ.á.n.h bại được.
Còn ở phía bên kia, Mộ Dận, Thao Thiết, Kỳ Lân, Hồng Mông Đỉnh và Thần Ma Thảo Thập Nhị Bảo đang cùng nhau đối phó với Bạch Chấp.
Bạch Chấp không hề hóa thành hình thú mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ con người. Mái tóc màu hồng phấn của hắn trôi nổi bồng bềnh giữa biển sâu, trông vô cùng óng ả mượt mà. Thế nhưng, gương mặt trắng bệch như tro tàn của hắn lại tương phản một cách lạ kỳ với màu tóc rực rỡ ấy, khiến cả người hắn trông có vẻ vô hại, lại phảng phất một khí chất thoát tục, chẳng màng thế sự.
Thực lực của Bạch Chấp còn mạnh hơn cả Phàn Cương và Quỳ Siêu.
Thế nhưng, đối thủ của hắn cũng tuyệt đối chẳng phải dạng tầm thường.
Chỉ riêng một mình Thao Thiết cũng đủ sức kìm hãm hành động của hắn.
Thao Thiết không ngừng điên cuồng hút mạnh về phía hắn, chỉ hận không thể nuốt chửng Bạch Chấp vào bụng, bởi lẽ nó cảm nhận được con mồi này ngon đến nhường nào.
Thao Thiết thèm đến chảy cả nước dãi.
Nước dãi của nó hòa tan vào nước biển, trong phút chốc, cả vùng biển bỗng sực lên một mùi hôi thối chua loét mang tính ăn mòn cực mạnh.
Còn Hồng Mông Đỉnh thì hiện nguyên hình, bởi nó không giỏi tấn công bằng vũ lực, nhưng trên thân mình nó lại tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, có thể khiến kẻ địch vô tình vô giác mà mất dần sức lực.
Đối với Mộ Dận, kẻ địch này quá đỗi mạnh mẽ, thế nên hắn chỉ có thể thỉnh thoảng đ.á.n.h lén một phen.
Ngũ Lân hóa thành hình thú, toàn thân nó lấp lánh kim quang, trông đẹp vô cùng. Thực lực của nó cũng chẳng phải hạng bét, còn mạnh hơn Bát Đản vài phần.
Ngũ Lân lượn vòng quanh Bạch Chấp, toàn thân nó bao bọc bởi từng luồng kim lôi. Nó đi đến đâu, nơi đó liền ngập tràn những tia sét hung hãn kinh người.
Chẳng mấy chốc, một vòng vây đã được tạo thành.
Ngũ Lân khẽ rung toàn thân, tựa như có vô số ánh vàng lả tả rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, vòng kim lôi bỗng 'ẦM' một tiếng, bất ngờ hóa thành một pháp trận. Từ trong pháp trận, vô số tia sét phóng ra, hung hăng bổ thẳng về phía Bạch Chấp.
Ầm ầm ầm!
Ánh mắt Bạch Chấp chợt lạnh đi, một tay hắn cầm chiếc trống bỏi của mình, tay kia giơ lên đỡ lấy những luồng kim lôi.
Kim lôi giáng xuống, khiến cả cánh tay của Bạch Chấp tê rần.
Sắc mặt Bạch Chấp lạnh như băng, hắn đột nhiên xoay nhẹ chiếc trống bỏi trong tay trái.
Dị biến bất ngờ nảy sinh!
Một tiếng nổ vang trời x.é to.ạc pháp trận kim lôi do Ngũ Lân bày ra.
Thập Nhị Bảo vận một bộ hắc y, dung mạo tinh xảo mỹ lệ. Bất thình lình, vô số rễ cây từ sau lưng nàng vươn ra tua tủa, kèm theo đó là hằng hà sa số những chiếc lá màu đen, những chiếc lá ấy hóa thành thứ vũ khí sắc bén nhất.
Thập Nhị Bảo giơ hai tay lên, lơ đãng vung nhẹ một cái.
Vù vù vù!
Vô số rễ cây cùng những chiếc lá đen đã hóa thành lợi khí đồng loạt đ.â.m thẳng về phía Bạch Chấp.
Bạch Chấp giơ chưởng tấn công, nhưng lại phát hiện sức mạnh của mình không tài nào phá tan được đám rễ cây và lá kia. Đáy mắt hắn lóe lên một tia nhìn khó dò, chỉ đành liên tục né tránh những đợt công kích của chúng.
Trong nháy mắt, trên người Bạch Chấp đã chi chít thêm vô số vết thương, dù không sâu.
Vô số chiếc lá xoay tít trong nước, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, dần dà tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, ập thẳng vào lồng n.g.ự.c Bạch Chấp!
Bạch Chấp giơ chiếc trống bỏi trong tay trái lên, đặt ngay trước ngực.
Ầm——
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiếc trống bỏi vậy mà lại chặn đứng được đòn tấn công này.
Thập Nhị Bảo khẽ chau mày, ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc trống bỏi, càng nhìn càng thấy quen mắt, dường như nàng đã từng trông thấy nó từ rất lâu về trước!
Bất chợt, vài mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe lên trong đầu nàng.
Sắc mặt nàng sa sầm trong chớp mắt, trở nên lạnh lẽo vô cùng, sát khí nồng đậm chợt dâng lên trong đáy mắt, hai tròng mắt nàng còn tuôn ra từng luồng ma khí đen kịt.
"Đó là đồ của mẫu thân, trả lại đây!"
--------------------
--------------------------------------------------