Giang Dịch Thần nói xong, ánh mắt mang theo chút tiếc nuối nhìn về phía Vân Tranh:
“Nếu ngươi có thể tu luyện, có lẽ tương lai sẽ có thành tựu cao hơn nhiều, ít nhất cũng không bị gò bó trong một quốc gia nhỏ bé như thế này.”
Đôi mắt phượng của Vân Tranh ánh lên một tia sáng, nàng tỏ ra hứng thú, hỏi lại:
“Vậy còn ngươi thì sao? Mục tiêu của ngươi là rời khỏi Đại Sở Quốc, hướng đến một thế giới rộng lớn hơn ư?”
Giang Dịch Thần đáp: “Mục tiêu của ta là được vào Thánh Viện để học tập và tu luyện.”
“Ngươi là thiên tài số một của Đại Sở Quốc, chắc chắn sẽ giành được một suất tham gia kỳ tuyển sinh ở Thánh Đô. Nhưng đừng quên, ngươi là người xuất sắc ở đây, còn khi đến Thánh Đô, có khi chỉ là người đứng cuối.” Vân Tranh bình thản phân tích.
Nghe vậy, khóe môi Giang Dịch Thần nhếch lên đầy chua xót, trong mắt thoáng hiện vẻ cô đơn.
Làm sao hắn không hiểu điều đó chứ? Nếu như hắn có xuất thân cao hơn, thì đâu cần khổ sở như bây giờ mới mong bước vào Thánh Viện?
Nhưng con người ta đâu thể chọn nơi mình sinh ra!
Đúng lúc đó, một tiếng “keng” vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Vân Tranh nhanh nhẹn kéo ghế đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, nàng còn quay đầu lại nói:
“Cảm ơn ngươi vì bữa tiếp đãi và cả những thông tin hữu ích.”
Vân Tranh đẩy cửa bước ra, cùng Nguyệt Quý rời khỏi Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Nhưng đúng lúc đi xuống cầu thang tầng ba thì lại chạm mặt Triều An Quận chúa – Sở Cẩm Cẩm.
Hai người vừa vặn đối diện nhau. Sắc mặt Sở Cẩm Cẩm vặn vẹo trong chớp mắt, rồi cơn giận dữ lập tức bốc lên.
Sở Cẩm Cẩm gào thét:
“Đồ phế vật kia, đúng là âm hồn bất tán! Mau cút khỏi mắt bổn quận chúa!”
Vân Tranh khẽ mỉm cười, giọng lạnh lùng:
“Chỗ này là nhà ngươi mở à? Quận chúa đúng là tính khí lớn thật. Gây chuyện ở Bách Thảo Đường chưa đủ, giờ tới Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu cũng muốn làm loạn?”
Lời nói của nàng khiến gương mặt Sở Cẩm Cẩm tối sầm lại.
“Ngươi là thứ phế vật không ai thèm đoái hoài! Cả ả cô cô của ngươi cũng chỉ là thứ hàng hóa đền bù rẻ mạt!” Sở Cẩm Cẩm tức đến nghẹn lời, không thể không buông ra những lời cay độc.
Đôi mắt Vân Tranh bỗng trở nên lạnh lùng, ánh nhìn tối sầm như sương giá.
Chửi nàng thì không sao, nhưng đụng đến cô cô của nàng thì đừng trách!
Vân Tranh bất ngờ giơ chân, đạp thẳng vào người Sở Cẩm Cẩm khiến nàng lảo đảo, rồi ngã lăn xuống cầu thang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-31-tim-reu-hoa-qua.html.]
“Bịch—!”
“A a a!” Một tiếng hét chói tai vang khắp cả Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu.
Sở Cẩm Cẩm lăn liên tục qua nhiều bậc thang, đến tận đại sảnh tầng một mới dừng lại. Trán nàng đập xuống nền nhà, m.á.u chảy ròng ròng, cả người vô cùng thảm hại.
Mấy thực khách trong quán đều hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía ấy.
Nguyệt Quý thì ngây người, nhìn tiểu thư nhà mình mà choáng váng.
Chỉ thấy Vân Tranh khí thế bức người, bước từng bước xuống cầu thang, tiến tới chỗ Sở Cẩm Cẩm đang nằm, rồi ngồi xổm xuống. Nàng nhẹ nhàng vỗ lên mặt đối phương, dịu giọng như an ủi:
“Quận chúa xinh đẹp thế này, mà đôi mắt lại kém quá. Sao lại không nhìn thấy bậc thang mà ngã mạnh vậy?”
Lời này vừa nói ra, những người không biết chuyện lại tin là thật.
Chỉ có Nguyệt Quý và đám nha hoàn đi cùng Sở Cẩm Cẩm biết rõ sự thật.
Một tên nha hoàn vội vàng chạy xuống cầu thang định lên tiếng tố cáo, nhưng—
Chỉ một ánh mắt lạnh lẽo của Vân Tranh quét tới, nha hoàn kia như bị thôi miên, lập tức đứng im như tượng, không nói thêm được lời nào.
Sở Cẩm Cẩm đầu óc choáng váng, chỉ lắp bắp:
“Ngươi… ngươi…”
Ngoài “ngươi” ra, nàng chẳng thể thốt nên câu nào. Trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Chẳng lẽ… nàng thật sự bị con “phế vật” kia ép đến ngớ ngẩn rồi sao?
Giờ phút này, nàng chỉ còn hy vọng vào đám ám vệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu sẽ ra mặt, vạch trần chuyện Vân Tranh đạp nàng.
Nhưng nàng mãi không đợi được họ.
Vì tất cả ám vệ đã nhận lệnh rõ ràng:
Không can thiệp chuyện này.
Vân Tranh mỉm cười như có như không:
“Quận chúa à, nha hoàn của ngươi hình như không lanh lợi cho lắm, thấy ngươi ngã cũng chẳng buồn đỡ dậy.”
“Ngươi ngươi…”
Giờ đây, Sở Cẩm Cẩm có miệng cũng khó mà cãi nổi.
Vân Tranh nháy mắt tinh nghịch:
“Quận chúa cũng đừng mong ta đỡ ngươi. Ta là phế vật tay chân yếu ớt, đỡ không nổi đâu.”
Thái độ và lời nói đó khiến Sở Cẩm Cẩm tức đến nỗi hôn mê tại chỗ.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vân Tranh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy áo, gọi Nguyệt Quý rồi rời đi vô cùng ung dung.
Lúc này, Giang Dịch Thần vừa từ tầng hai bước xuống, ánh mắt chợt lóe lên khi thấy bóng dáng tím nhạt ấy khuất dần, trong lòng hiện lên một tia thâm ý.
Ngay sau đó, chưởng quầy của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu vội tới, sai người dìu Sở Cẩm Cẩm lên, giao lại cho nha hoàn và thị vệ đưa về vương phủ.
________________________________________
Tại Vân Vương Phủ
Vân Tranh trở lại Vân Phi Các, ra hiệu cho mấy nha hoàn lui xuống, chỉ để lại một mình trong sân.
Nàng khoanh tay, nét mặt bình thản:
“Còn không ra?”
Sân vắng lặng như tờ.
Bỗng, ánh mắt Vân Tranh nhìn thẳng vào một góc, khẽ mỉm cười:
“Ngươi theo ta mấy ngày rồi, sao không chịu ra để ta gặp mặt chút chứ?”
Người đang ẩn thân trong bóng tối chấn động—nàng làm sao mà phát hiện được? Tu vi của hắn cao hơn nàng gấp mười lần, theo lý mà nói, với thực lực linh sư yếu ớt kia, nàng không thể nào phát hiện ra hắn mới đúng.
Chẳng lẽ… chỉ là nàng đang đánh đòn tâm lý?
Thanh Phong nghĩ cứ im lặng thì an toàn hơn.
Nhưng đột nhiên, một cây bút lông màu đen sắc bén phóng về phía hắn.
Hắn hờ hững giơ tay đón lấy, nhưng ngay sau đó liền thấy lòng bàn tay tê rần, đau nhói.
“Hự…” Thanh Phong khẽ kêu.
Vân Tranh hừ lạnh:
“Phải đánh mới chịu ló mặt sao?”
Thanh Phong biết mình bị lộ, đành phải hiện thân, đi đến trước mặt nàng:
“Vân tiểu thư.”
Vân Tranh gật đầu nhẹ, rồi hỏi:
“Người ra lệnh cho ám vệ ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là ngươi?”
“Là ta.”
“Chủ nhân của các ngươi có quan hệ gì với Đế Tôn?”
“Người đứng sau Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu là bằng hữu của Đế Tôn, nên ta có lệnh bài của hắn, ám vệ mới không can thiệp chuyện của tiểu thư.”
Vừa nói, hắn vừa đưa ra một tấm lệnh bài vàng óng khắc chữ “Thẩm”.
Không trách được Dung Thước có thể dẫn nàng lên tầng cao nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu. Thì ra nơi đó là thế lực ngầm, dựa vào thế lực thần bí – Đông Trữ Điện, chứ không thuộc về đại quốc nào cả.
Đông Trữ Điện, chính là một trong những thế lực mạnh nhất ở Đông Châu.
Thanh Phong hỏi lại:
“Tiểu thư còn việc gì nữa không?”
Ngụ ý là: nếu không có gì thì ta xin lui.
Vân Tranh làm như vô tình hỏi:
“Hôm qua Dung Thước đến đây, ngươi biết không?”
“Cái gì?! Đế Tôn đã tới?” Thanh Phong hoảng hốt.
“Ngươi không hề biết? Hay là không phát hiện ra?”
“Thực lực của Đế Tôn vượt xa thuộc hạ, không phát hiện được cũng là điều bình thường.” Vẻ mặt hắn nghiêm trọng, ngữ khí đầy kính trọng.
Vân Tranh cụp mi mắt: Dung Thước đúng là một tên đáng sợ. Nàng âm thầm thề, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn!
________________________________________
Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm
Dung Thước bất chợt hắt xì.
Hắn đang mặc bào phục tinh tế, ngồi trầm ngâm đọc sách cổ, gương mặt như tiên giáng trần. Nhưng đọc đến nửa chừng, sắc mặt lại phức tạp, hắn thi triển Thanh Tâm Quyết hai lần mà vẫn không yên.
“Rốt cuộc là sao? Tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng, tim ta lại đập nhanh, đầu óc cứ quanh quẩn hình bóng nàng… chẳng lẽ vì mệnh bàn của ta và nàng dung hợp sao?”
Suy nghĩ một hồi, Dung Thước cất sách, giơ tay xé hư không, rồi bước vào.
Trong chốc lát, hắn đã đến một nơi khác.
Dưới tán đào, một lão nhân áo trắng đang ngồi đánh cờ.
Nghe tiếng động nhẹ, lão nhân mở đôi mắt sâu thẳm đầy trí tuệ:
“Sao hôm nay lại rảnh mà đến đây?”
Dung Thước ngồi xuống đối diện, mở lời:
“Ta đến là để hỏi một việc.”
“Ồ? Việc gì lại khiến ngươi phải đích thân tới hỏi?” Lão nhân mỉm cười.
Dung Thước ho nhẹ, khuôn mặt tuấn mỹ có chút ngượng ngùng:
“Gần đây, bằng hữu của ta gặp một nữ tử khá kỳ lạ… nàng lúc thì tinh ranh cổ quái, lúc thì lạnh lùng xa cách. Mỗi lần gặp nàng, tim hắn đập loạn, trong đầu lại hiện lên bóng hình nàng…”
Lão nhân thở dài:
“Chuyện này phiền toái rồi.”
“Tại sao?”
“Bằng hữu ngươi động tình rồi, Hồng Loan tinh động, e là đã thật lòng.”
“Không thể nào!” Dung Thước chau mày, không muốn tin.
Lão nhân cười hỏi ngược:
“Ngươi làm sao biết bằng hữu ngươi không thích nàng?”
Dung Thước im lặng.
Lão nhân đặt quân cờ, thắng ván cờ rồi thong thả nói:
“Ngươi tu hành vô tình đạo, nhưng chưa đại thành. Hiện giờ, ngươi vẫn là người thường, vẫn có ngũ dục lục tình. Chỉ là cảm nhận chậm hơn người khác thôi.”
Dung Thước lặng thinh, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ.
“Hiện giờ còn sớm, ngươi chưa thừa nhận cũng được. Nhưng sự thật là nàng đã ảnh hưởng đến tư duy của ngươi.”
Lão nhân khẽ thở dài:
“Ta đoán nữ tử ấy là người Đông Châu. Đông Châu và Trung Linh Châu bị chia cách bởi Hồng Câu không thể vượt qua. Tương lai ngươi vô hạn, sẽ không bị ràng buộc ở đây. Nếu từ bỏ vô tình đạo mà chọn nàng, thì ngươi lấy gì đảm bảo nàng sẽ mãi bên ngươi? Liệu nàng có thể đuổi kịp bước chân của ngươi?”
“Các ngươi… sẽ không có kết cục tốt.”
Dung Thước nghe xong, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nói:
“Huyền Nguyệt lão tổ, ta đã hiểu.”
Lão nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Dù lựa chọn ra sao, cũng là chuyện của Dung Thước. Ông chỉ khuyên một câu, còn lại… để hắn tự quyết định.
Chỉ là, ông không ngờ… về sau lại bị chính mình vả mặt rất đau.
--------------------------------------------------