Bốn người đồng loạt nhìn Hỗn Độn đang bơi tới phía này một cách chẳng còn chút hình tượng nào, nhất thời có phần kinh ngạc.
Hỗn Độn chẳng phải muốn ở lại Thần Hải để bầu bạn với Đào Ngột hay sao?
Sao bây giờ hắn lại đuổi theo ra đây? Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời hắn nói, dường như đã đổi ý muốn quay lại đi theo Tranh Tranh rồi...
Vân Tranh thấy Hỗn Độn vội vã chạy tới, đôi mắt phượng sâu thẳm trong thoáng chốc.
Hỗn Độn sau khi lên bờ liền xông tới, quỳ một gối trước mặt Vân Tranh, bày ra bộ dạng khóc lóc t.h.ả.m thiết, tỏ vẻ đã hối cải, giọng điệu khẩn khoản cầu xin: “Chủ nhân, ta về rồi đây, cầu xin người hãy ký khế ước lại với ta đi.”
Vân Tranh sắc mặt không đổi, cất tiếng hỏi lại: “Tâm nguyện bao năm qua của ngươi, chẳng phải là tìm được Đào Ngột, sau đó theo đuổi nàng ấy sao? Cớ sao lại đột nhiên thay đổi quyết định?”
“Đúng là như vậy.”
Hỗn Độn gật gật đầu, rồi đột ngột chuyển giọng: “Nhưng ta cũng còn có chủ nhân người và biết bao đồng đội ở bên cạnh mà.”
Vân Tranh ngẩn người ra một lúc.
Hỗn Độn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vân Tranh, ánh mắt chân thành cất lời: “Ta muốn cùng người trở thành Thần Minh chân chính rồi mới quay lại tìm Đào Ngột.”
Thật ra ban nãy hắn đã nói chuyện rõ ràng với Đào Ngột rồi, hắn sẽ quay lại tìm nàng sau một trăm năm nữa. Đối với những thú tộc có thực lực hùng mạnh như bọn hắn, một trăm năm chẳng đáng là bao.
Nhưng điều khác biệt là, nhân loại Vân Tranh sẽ tạo ra biết bao kỳ tích trong vòng một trăm năm này. Nói cho cùng, hắn cũng không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian cùng nhân loại Vân Tranh và những đồng đội trong Phượng Tinh không gian kề vai chiến đấu.
Đến hôm nay, hắn mới bừng tỉnh ngộ ra rằng, hắn đã có tình cảm với nhân loại Vân Tranh và đám nhóc kia.
Bây giờ hắn không muốn theo đuổi ái tình nữa, mà muốn theo đuổi một thứ tình cảm khác.
Huống hồ, bên cạnh Đào Ngột dù thiếu đi một mình hắn thì nàng vẫn sẽ sống rất vui vẻ, cho nên hắn tạm thời không đến làm phiền Đào Ngột nữa.
Vân Tranh nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút rung động.
Không ngờ một kẻ lụy tình như Hỗn Độn lại có thể tạm thời từ bỏ việc theo đuổi ái tình…
Vân Tranh cúi mắt, ngưng thần nhìn hắn, cất một câu.
“Sau này có lẽ ngươi sẽ hối hận vì quyết định này.”
“Ta không hối hận!” Hỗn Độn gân cổ lên đáp, nhưng trong lòng lại có mấy phần không nỡ, hắn vẫn còn thương nhớ Đào Ngột lắm.
Vân Tranh im lặng một lát, “Nếu ngươi muốn cùng ta tái lập quan hệ khế ước, ngươi phải chấp nhận một thử thách. Nếu vượt qua được, ta sẽ cho ngươi trở về Phượng Tinh không gian.”
Hỗn Độn nghe thấy thái độ của Vân Tranh đã có phần dịu đi, trong lòng không nén được vui mừng khôn xiết, hắn lập tức vỗ n.g.ự.c cam đoan: “Không thành vấn đề! Thử thách gì cũng được!”
“Đây là ngươi nói đó, đừng có hối hận.”
“Ta tuyệt đối không hối hận.”
Vân Tranh thấy hắn quả quyết thề thốt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Rất nhanh, nàng đã triệu hồi đám nhóc Đại Quyển đã hóa thành hình người ra ngoài.
Giọng Vân Tranh lạnh nhạt.
“Đánh đi.”
Tam Phượng siết chặt nắm đ.ấ.m nhỏ, cố tình cười một cách khoa trương nói: “Hỗn Độn, Phượng Tinh không gian của chúng ta không dễ trở về như vậy đâu, ngoan ngoãn chịu đòn của bọn ta đi!”
Cùng Kỳ hăm hở xoa tay, ánh mắt trêu chọc nhìn chằm chằm Hỗn Độn.
“Ối dào ôi, không còn vì tình yêu mà điên cuồng nữa à?”
Bát Đản chắp hai tay sau lưng, ra vẻ đại ca nói: “Hỗn Độn, ngươi sủa hai tiếng ch.ó xem, ta sẽ không đ.á.n.h ngươi nữa.”
Đại Quyển mặt mày nghiêm nghị, từ từ giơ một ngón tay lên: “Yên tâm, ta chỉ dùng một chiêu.”
“Cho ta ăn một cái chân.” Thao Thiết chép chép miệng, mắt không rời khỏi cái chân phải của Hỗn Độn, tựa như nó đã là món ngon trên đĩa của hắn rồi.
“Hừ.” Thập Nhị Bảo cười lạnh, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay.
Đánh c.h.ế.t thì cho Thao Thiết ăn.
Đánh cho tàn phế, cũng cho Thao Thiết ăn.
Hỗn Độn mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng đứng bật dậy, vừa lùi lại liên tục vừa xua tay nói: “Chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội tốt, đừng đ.á.n.h nhau nữa, mất hết tình cảm!”
Cùng Kỳ nở nụ cười đắc ý: “Đánh nhau đau thân, chứ không đau lòng.”
“Lên, đ.á.n.h hắn!”
Dứt lời, đám nhóc đồng loạt vây lấy Hỗn Độn, khí thế đằng đằng mà đ.ấ.m đá túi bụi!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1297-danh-cho-han-mot-tran.html.]
“A a, đừng đ.á.n.h nữa, đừng đ.á.n.h nữa!” Hỗn Độn đau đến mức kêu la oai oái.
Hỗn Độn hai tay ôm đầu, chạy trốn tán loạn.
Cảnh tượng này lọt cả vào tầm mắt của ba người Phong Hành Lan, tâm trạng của họ nhất thời trở nên có chút phức tạp, không ngờ rằng mấy đứa nhóc trông đáng yêu dễ thương thế kia, lúc lao vào ẩu đả lại hung hãn đến vậy.
May mà chúng nó đ.á.n.h nhau không dùng đến linh lực, nếu không thì Hỗn Độn bây giờ đã hoàn toàn biến thành một đống thịt nát rồi.
Không, đến cả thịt nát cũng chẳng còn, bởi vì sẽ bị Thao Thiết ăn mất.
Mộ Dận sắc mặt có đôi chút kỳ lạ, hắn quay đầu nói với Vân Tranh: “Mấy Tiểu Bất Điểm này cũng dữ dằn ra phết nhỉ.”
Vân Tranh khẽ thở dài: “Trong mắt chúng nó, ngươi cũng là Tiểu Bất Điểm thôi.”
Mộ Dận: “...” Thế này thì còn nói chuyện gì được nữa.
Ngay lúc Hỗn Độn đang bị đ.á.n.h hội đồng, trên mặt biển bỗng lén lút trồi lên mấy cái đầu, ánh mắt của bọn chúng cứ dán chặt vào cảnh Hỗn Độn bị ăn đòn, trong mắt còn lộ rõ vẻ hả hê vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Yến Trầm liếc mắt một cái, “Là tình địch của Hỗn Độn cả đấy.”
Lời này vừa thốt ra, đám nhóc đang xúm lại đ.á.n.h Hỗn Độn bỗng dưng dừng tay, ánh mắt đồng loạt phóng thẳng về phía những cái đầu trên mặt biển.
Tam Phượng hai tay chống nạnh, quát lớn một tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Lát nữa chọc mù mắt các ngươi bây giờ!”
Nghe thấy vậy, đám tình địch ngẩn cả người.
Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên có vô số cành lá từ đâu quét tới mặt biển, uy lực vô cùng mạnh mẽ.
Đám tình địch sợ đến mức vội vàng rụt đầu trở lại.
Nhưng vẫn còn một vài nam thú không kịp né tránh.
“A a a! Tóc của ta! Tóc của ta bay mất rồi!”
“Mặt của ta! Hu hu hu, mặt của ta bị cào xước rồi!”
“Hu hu hu, Bệ hạ, người phải làm chủ cho ta, người xem tóc trên đỉnh đầu của ta bị gọt sạch rồi, ta xấu quá đi mất!”
Đào Ngột ở trong biển nhìn thấy bộ dạng của bọn chúng, nhất thời có chút lặng thinh.
Phải công nhận rằng, đúng là có hơi xấu thật.
Nhưng nàng sẽ không nói ra, nàng nhẹ giọng an ủi: “Đừng so đo với chúng làm gì, tóc rồi sẽ mọc lại thôi, hơn nữa bây giờ ngươi thế này lại càng có một vẻ đẹp độc đáo, ta rất thích.”
“Thật không ạ? Bệ hạ.” Nam thú rưng rưng nước mắt nhìn nàng.
“Ừm, đương nhiên là thật rồi.”
Đào Ngột đành nói dối lòng mình mà đáp lời.
Nam thú mặt mày e thẹn nói: “Bệ hạ, vậy sau này người phải ngắm ta nhiều hơn nhé.”
Đào Ngột: “...Được.”
Đào Ngột thu lại ánh mắt, đang định dẫn ba người Phàn Cương, Quỳ Siêu, Bạch Chấp quay về động phủ chữa thương thì ánh mắt nàng bỗng kinh ngạc biến đổi.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạch Chấp đã biến mất.
Đào Ngột nhìn những nam thú khác, cất tiếng hỏi: “Bạch Chấp đâu rồi?”
“Không biết ạ...” Các nam thú mặt mày ngơ ngác, rối rít lắc đầu.
Ánh mắt Đào Ngột sâu kín khó dò, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn lên hòn đảo nhỏ nơi mấy người Vân Tranh đang ở, trong lòng nàng dường như có thứ gì đó khẽ rung động.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ của nàng khẽ nhếch lên, để lộ ra vài phần ý cười.
Thôi vậy, cứ để Bạch Chấp đi đi.
Tất cả sinh linh đều có quyền theo đuổi một sự việc hay một người nào đó, nàng không có quyền can thiệp. Chỉ tiếc là, sau này có lẽ nàng sẽ không bao giờ được nghe thấy tiếng trống bỏi diệu kỳ ấy nữa rồi.
Một nam thú trong đó hỏi: “Bệ hạ, có phải Bạch Chấp đại nhân đã về đáy biển trước rồi không ạ?”
Đào Ngột chậm rãi lắc đầu, “Không, hắn sẽ không trở về đáy biển nữa, bởi vì hắn đã có tín ngưỡng của riêng mình.”
Các nam thú hơi ngây ra, “Tín ngưỡng? Nhưng tín ngưỡng của Bạch Chấp đại nhân không phải là Bệ hạ người sao?”
“Từ trước đến nay chưa từng phải.”
--------------------
--------------------------------------------------