"Cứ thế mà đ.á.n.h à?" Lâm T.ử Mặc kinh ngạc, hắn vẫn ngỡ rằng sẽ có kế sách độc đáo nào đó để giành chiến thắng chứ.
"Ừm." Vân Tranh khẽ đáp một tiếng.
Các đệ t.ử của Thiên Xu Tiên Viện lại một lần nữa run lẩy bẩy, tiên viện mà bọn họ sắp phải đối đầu chắc chắn thuộc hàng đầu trong Bát Đại Tiên Viện, bọn họ nhất định không thể nào địch lại nổi.
Ngay lúc này, trận đoàn chiến trăm người thứ hai đã bắt đầu.
Là Thiên Túc Tiên Viện đối chiến với Xung Hư Tiên Viện.
Trong Bát Đại Tiên Viện, Thiên Túc Tiên Viện xếp hạng nhất, còn Xung Hư Tiên Viện thì đứng áp chót, thắng bại của trận đoàn chiến trăm người này cũng đã quá rõ ràng.
Thế nhưng, sau khi đã chứng kiến màn lội ngược dòng giành chiến thắng của Thiên Xu Tiên Viện ở trận đầu tiên, bọn họ lại dấy lên vài phần mong đợi và hy vọng đối với Xung Hư Tiên Viện.
Ánh mắt Đái Tu Trúc khẽ nheo lại, "Những thiên kiêu đỉnh cao của Thiên Túc Tiên Viện đều chưa ra sân, ví như Nguyên Tinh Lan, Thẩm Lệ, Đoan Mộc Tây..."
Vân Tranh nghe vậy, ngước mắt nhìn về phía trận doanh của Thiên Túc Tiên Viện, nổi bật nhất chính là mấy vị thiên kiêu trẻ tuổi đang đứng ở hàng đầu.
"Sư tỷ."
Tôn Đông Linh do dự một thoáng, vẫn e thẹn bước lên phía trước, gọi Vân Tranh một tiếng, rồi tỉ mỉ giới thiệu: "Vị thiên kiêu có một lọn tóc đỏ kia chính là Nguyên Tinh Lan, còn nữ t.ử áo xanh đứng cạnh hắn chính là Thẩm Lệ, vị đích nữ được cưng chiều nhất của Thẩm gia ở Lang Châu, thực lực của nàng rất mạnh, cũng là người che giấu sâu nhất. Còn thiếu niên có vóc người hơi thấp kia là Đoan Mộc Tây, thiếu chủ của một đại gia tộc đến từ Không Châu, hắn am tường thuật pháp..."
Vân Tranh nghe những lời này, ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.
"Đông Linh, hay là ngươi giới thiệu thêm cho ta về các thiên kiêu của những tiên viện khác, biết đâu lát nữa sẽ rất hữu dụng."
Tôn Đông Linh nghe thấy hai chữ "hữu dụng", đôi mắt khẽ sáng lên, tâm trạng tức thì trở nên vui vẻ phấn chấn, nàng trịnh trọng "dạ" một tiếng, rồi bước đến bên cạnh Vân Tranh, lần lượt giới thiệu cho nàng nghe.
Trong lúc Tôn Đông Linh đang giới thiệu các thiên kiêu cho Vân Tranh, trận đoàn chiến trăm người thứ hai đã bắt đầu, mà Xung Hư Tiên Viện dường như chẳng ôm chút hy vọng chiến thắng nào, thế nên những đệ t.ử được cử lên sàn đấu đều không phải là tinh anh trong số những người tinh anh, vì vậy Xung Hư Tiên Viện đã nhanh chóng bại trận.
Mọi người chứng kiến cảnh này, phản ứng đều hết sức bình thản.
Trọng tài tuyên bố: "Trận đoàn chiến trăm người thứ hai, Thiên Túc Tiên Viện thắng!"
Viện trưởng của Xung Hư Tiên Viện là Xung Trác đang ngồi ở vị trí cao trong trận doanh, sau khi nghe kết quả, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, trông vô cùng lạnh nhạt.
Khóe mắt Xung Trác liếc thấy Liên Bì Hậu ở trận doanh bên cạnh đang cười đến không thấy mắt đâu, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn vài phần, hắn thu hồi tầm mắt, chuyển sang người Cừu Mạn Lan ở cách đó không xa.
Hắn truyền âm cho Cừu Mạn Lan, "Mạn Lan, mấy người đó rốt cuộc có lai lịch gì?"
Cừu Mạn Lan vốn đang dán mắt vào Nguyệt Châu trong trận doanh của Thiên Xu Tiên Viện, trong thức hải bỗng nhiên vang lên một câu nói, khiến trái tim nàng giật thót một cái, hơi thở của nàng có chút rối loạn, nàng cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Ngay sau đó, nàng bèn thành thật truyền âm lại cho Xung Trác.
Xung Trác nghe xong, đồng t.ử đột ngột co rút lại.
Huyết Đồng?
...
Trận đoàn chiến trăm người thứ ba là cuộc đối đầu giữa Nhất Nguyệt Tiên Viện và Bách Lý Tiên Viện.
Thực lực tổng thể của hai tiên viện này ngang tài ngang sức, vì vậy trận chiến của bọn họ vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt đã khiến cả khán đài sôi sục hẳn lên.
Sau một hồi kịch chiến, Nhất Nguyệt Tiên Viện và Bách Lý Tiên Viện mỗi bên chỉ còn lại năm người.
Vì vậy, trên lôi đài lúc này có tổng cộng mười người.
Nữ t.ử vận trên người bộ võ phục màu tím ôm sát thân hình, mái tóc được búi cao thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng dứt khoát, chính là Bách Lý Ngạo Tình, độc nữ của viện trưởng Bách Lý Tiên Viện, Bách Lý Tô. Chỉ thấy gương mặt nàng không trang điểm phấn son, trông vô cùng tươi tắn sảng khoái, trong tay nàng đang cầm một thanh trọng kiếm.
"Đông Dịch Minh, ngươi nên xuống đài rồi đó!"
Bách Lý Ngạo Tình vừa dứt lời, nàng liền dùng cả hai tay giơ cao thanh trọng kiếm, bổ thẳng về phía một nam t.ử trẻ tuổi đã bị gãy cánh tay trái!
Nam t.ử đó chính là đại sư huynh của Nhất Nguyệt Tiên Viện, Đông Dịch Minh, mái tóc của hắn khác hẳn người thường, mang một màu trắng bạc, lại còn là kiểu tóc ngắn được cắt tỉa lởm chởm.
Đôi mắt đào hoa của Đông Dịch Minh khẽ cong lên, tựa như có dòng nước xuân đang gợn sóng, hắn giơ bàn tay duy nhất còn lại của mình lên, dùng tay không đỡ lấy thanh trọng kiếm sắc bén của Bách Lý Ngạo Tình.
Hai ngón tay của hắn kẹp chặt thanh trọng kiếm của Bách Lý Ngạo Tình, khiến nó không tài nào nhúc nhích.
Bách Lý Ngạo Tình mày liễu chau lại, tức thì rút một tay ra, vung chưởng vỗ thẳng vào lồng n.g.ự.c Đông Dịch Minh.
Bốp!
Tốc độ ra tay của Đông Dịch Minh nhanh như chớp, không một ai nhìn rõ hắn đã đỡ lấy chưởng của Bách Lý Ngạo Tình ra sao, rồi lại kẹp chặt lấy thanh trọng kiếm của nàng như thế nào!
Mọi người không khỏi sững sờ, Đông Dịch Minh thật lợi hại!
Hơn nữa, trên người hắn dường như có mang theo pháp bảo che giấu tu vi thật sự, thế nên không một ai biết được thực lực chân chính của Đông Dịch Minh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1401.html.]
Đông Dịch Minh dịu dàng mỉm cười với Bách Lý Ngạo Tình: “Bắt nạt một kẻ tàn phế như ta, ngươi nỡ lòng nào sao?”
“Bớt giở trò đi! Tên hồ ly thối!” Sắc mặt Bách Lý Ngạo Tình sa sầm, nàng lập tức ngưng tụ linh lực vào chuôi kiếm, dùng sức giật mạnh thanh trọng kiếm ra khỏi hai ngón tay của Đông Dịch Minh.
Ngay sau đó, Bách Lý Ngạo Tình lùi lại mấy bước, nhanh chóng vận dụng linh lực trong cơ thể, rồi vung một kiếm cách không.
“Bách Lý Tam Thức…”
“Phong Thanh Nguyệt Trảm!”
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ầm!
Một luồng kiếm khí uy mãnh tựa vầng trăng khuyết bổ thẳng về phía Đông Dịch Minh.
Đông Dịch Minh tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt thoáng ý cười, tay phải nhanh như chớp kết ấn, cuối cùng chụm ba ngón tay lại, khẽ phất một cái.
“Tam Nhận Tịnh Chỉ, công!”
Vút vút vút!
Trong chớp mắt, đòn tấn công của Đông Dịch Minh hóa thành ba lưỡi đao sắc bén, ầm ầm lao tới luồng kiếm khí hình trăng khuyết của Bách Lý Ngạo Tình, cả hai va chạm dữ dội giữa không trung, tạo ra một tiếng nổ vang trời.
Vụ va chạm cũng khiến mấy người đứng gần đó bị vạ lây.
“Đông Dịch Minh, ngươi không nỡ ra tay với vị hôn thê của mình sao? Vậy thì để Mạc Á ta ra tay cho.”
Một nữ t.ử trẻ tuổi với dáng vẻ thướt tha, gương mặt xinh đẹp tựa hoa đào, chỉ thấy nàng đang ngồi trên một chiếc ghế, trước người đặt một cây đàn Không Hầu. Những ngón tay nàng khẽ lướt trên dây đàn, vang lên những âm thanh trong trẻo, thanh thoát.
Khi nàng ngước mắt nhìn sang, ánh mắt dường như ẩn chứa sức quyến rũ mê hồn.
Không ít nam tu có mặt tại đó lập tức tim đập loạn nhịp, lòng xao xuyến không thôi.
“Mạc Á! Mạc Á! Nàng là tuyệt nhất!”
“Mạc Á, ta yêu nàng!”
Mạc Á mỉm cười duyên dáng, nàng đưa tay lên, đặt nhẹ trước môi: “Suỵt! Để ta dạo một khúc nhạc.”
“Mạc Á, đối thủ của ngươi là ta!” Một nam t.ử trẻ tuổi thân hình cao lớn tay cầm trường kiếm, không chút do dự vung kiếm c.h.é.m về phía Mạc Á.
Ầm!
Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, những ngón tay của Mạc Á đã lướt trên dây đàn, tiếng đàn Không Hầu không ngừng vang lên. Khúc nhạc ấy hùng tráng, dồn dập, tựa như vạn quân đang không ngừng xung phong phản kích, tràn ngập khí thế sôi sục nhiệt huyết. Trong mỗi cái gảy, mỗi cái bật dây, luồng khí trong không gian tức thì vặn vẹo, giữa không trung dường như dần hiện ra cảnh tượng các binh sĩ đang anh dũng diệt địch.
Còn nam t.ử trẻ tuổi ban nãy, ánh mắt đã biến sắc kinh hoàng, dường như bị chìm vào trong khúc nhạc, không ngừng vung kiếm c.h.é.m vào những ảo ảnh giữa không trung.
“Đừng qua đây! Đừng qua đây!”
Bách Lý Ngạo Tình thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi không ngừng, vung kiếm định phá tan khúc nhạc của Mạc Á, nào ngờ tiếng đàn đã chủ động tấn công tới, bao vây lấy nàng.
Bách Lý Ngạo Tình bùng phát sức mạnh, vung mạnh kiếm lên phản kích.
Ầm ầm ầm…
Bách Lý Ngạo Tình tuy thoát khỏi sự trói buộc của tiếng đàn Không Hầu, nhưng đã bị nội thương, phụt ra một ngụm m.á.u tươi.
Đúng lúc này, một luồng chỉ phong bất ngờ đ.á.n.h tới, đẩy Bách Lý Ngạo Tình rơi xuống khỏi lôi đài.
Bách Lý Ngạo Tình kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Đông Dịch Minh với mái tóc bạc trắng trên lôi đài, giận không thể kìm được, gằn giọng: “Tên hồ ly thối, ngươi dám đ.á.n.h lén ta!”
Đông Dịch Minh thong thả mỉm cười: “Cũng coi là vậy đi, sau này ngươi nên cẩn thận một chút.”
“Ngươi!” Bách Lý Ngạo Tình tức đến nghẹn lời.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ đệ t.ử của Bách Lý Tiên Viện đều bị đ.á.n.h bại, bị đẩy xuống khỏi lôi đài.
Lão giả trọng tài lập tức tuyên bố: “Trận đoàn chiến trăm người thứ ba, Nhất Nguyệt Tiên Viện thắng!”
…
Về phần Vân Tranh, sau khi xem xong trận đoàn chiến trăm người thứ ba, vẻ mặt nàng lại càng thêm nghiêm túc. Những thiên tài này không phải mạnh dạng vừa, đặc biệt là mấy người Đông Dịch Minh, Mạc Á, Bách Lý Ngạo Tình, bọn họ dường như vẫn còn che giấu thực lực chân chính.
Vân Tranh suy ngẫm một lát, rồi quay đầu dặn dò bọn họ: “Lúc giao đấu, mọi người tuyệt đối không được khinh địch, có một vài thiên tài còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.”
Liên Bì Hậu ngồi trên ghế, gật gù tán đồng, dáng vẻ thong dong vắt chéo chân, vừa thưởng trà vừa cất giọng nghiêm túc: "Đại sư tỷ của các ngươi nói không sai, tu vi của các ngươi tuy rằng tăng tiến rất nhanh, nhưng thời gian tu luyện kỹ năng lại không đủ dài, có lẽ chính vì điểm này mà các ngươi sẽ thua bọn họ."
--------------------
--------------------------------------------------