Vân Tranh nghe vậy, nét lạnh lẽo nơi đáy mắt tan biến, gương mặt thoáng hiện mấy phần áy náy.
"Xin lỗi, là ta đã hiểu lầm."
"Chuyện có to tát gì đâu, không cần phải xin lỗi." Liên Bì Hậu nghe vậy, bèn thản nhiên lắc đầu, đoạn ngẩng lên nhìn Tôn Tử, vẻ mặt cảm động đến mức khoa trương, nói: "Tôn Tử, lão phu không uổng công nuôi nấng ngươi! Sau này ngươi cứ ra ngoài rêu rao uy danh của lão phu nhiều vào, như thế mới thu hút được thêm nhiều người đến Thiên Xu Tiên Viện của chúng ta."
Tôn T.ử trịnh trọng gật đầu: "Được."
Nghe thế, Liên Bì Hậu vui vẻ cười ha hả, vỗ vỗ lên vai Tôn Tử.
Đúng lúc này, mười mấy đệ t.ử đang ở trên khoảng đất trống bỗng xúm lại, ánh mắt họ sáng rực lên đầy kinh ngạc khi nhìn bốn người Vân Tranh.
Một thiếu nữ trong số đó, đôi mắt sáng lấp lánh, cất tiếng hỏi: "Viện trưởng, người đi đâu mà lừa được một đại mỹ nhân và ba vị đại mỹ nam thế này về vậy?!"
Liên Bì Hậu giả vờ sa sầm mặt mày: "Đi ra, đi ra! Lừa với chả bịp! Lão phu đây là đang chiêu sinh!"
Các đệ t.ử khác chẳng thèm nể nang, chen lấn đẩy cả Liên Bì Hậu và Vệ Vô Địch sang một bên, rồi đứng ngay trước mặt bốn người Vân Tranh, tấm tắc khen ngợi không ngớt lời.
Lời khen tuôn ra như mưa, bay bổng tận mây xanh.
Dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của họ một cách rõ rệt.
"Chào mừng các ngươi gia nhập Thiên Xu Tiên Viện!"
"Chào các ngươi, ta là Tôn Đông Linh." Thiếu nữ cất lời đầu tiên mỉm cười rạng rỡ, nàng có dung mạo thanh tú, tuy không thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân nhưng lại vô cùng ưa nhìn, càng ngắm càng thấy duyên. Trông nàng trạc chừng mười chín tuổi, căng tràn sức sống, ánh mắt lại vô cùng chân thành.
Vân Tranh nghe vậy, cũng mỉm cười đáp lại.
"Ta là Vân Tranh."
Bấy giờ, một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, gầy gò, hai tay đang căng thẳng níu chặt vạt áo bên hông mình, ngẩng đầu lên, giọng điệu có phần lấy lòng: "Tiên nữ tỷ tỷ, ta tên là Tôn Sư, tỷ có thể gọi ta là Sư Tử."
Vân Tranh cúi mắt nhìn hắn, chỉ thấy gương mặt hắn thoáng vẻ rụt rè, cẩn trọng.
Nàng dịu dàng mỉm cười với hắn: "Được thôi, Sư Tử."
Gương mặt Tôn Sư "roẹt" một tiếng, đỏ bừng lên, trông vừa bẽn lẽn vừa ngượng ngùng.
Vân Tranh giơ tay, dịu dàng xoa đầu hắn.
"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ thật dịu dàng!" Cô bé đứng cạnh Tôn Sư, đôi mắt long lanh ngước nhìn nàng, cất giọng hỏi: "Tỷ có thể xoa đầu ta được không?"
Nghe vậy, Vân Tranh liền đưa tay xoa nhẹ lên mái đầu nhỏ của cô bé, bật cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Cô bé vui mừng khôn xiết, đáp lời: "Tôn Duyệt! Ta tên là Tôn Duyệt, tỷ tỷ nhất định phải nhớ kỹ ta!"
"Tỷ tỷ nhớ rồi." Vân Tranh mỉm cười gật đầu.
Mộ Dận thấy thế, cũng không kìm được mà đưa tay xoa đầu bọn trẻ, cười nói: "Lại đây, lại đây nào, để ca ca xoa đầu các ngươi!"
Trong khi đó, Yến Trầm đứng một bên trông vô cùng dịu dàng, nên bọn trẻ cũng thích xúm xít quanh hắn. Ngược lại, Phong Hành Lan toàn thân lại toát ra vẻ lạnh lùng, thanh khiết, khí chất mang theo một sự xa cách và dửng dưng, bởi vậy không có đệ t.ử nào dám lại gần.
Vẻ mặt Phong Hành Lan vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại thoáng chút do dự, rồi hắn lấy từ trong không gian trữ vật ra một trăm mai Tinh Ngọc, chia thành năm phần và trao vào tay năm đứa trẻ.
Mỗi đứa trẻ nhận được hai mươi mai Tinh Ngọc.
Phong Hành Lan khẽ nói: "Cầm lấy đi, đây là quà ca ca tặng các ngươi."
Năm đứa trẻ ngẩn ra, chúng đưa mắt nhìn Liên Bì Hậu trước, thấy viện trưởng nhà mình khẽ gật đầu, chúng mới vui vẻ nhận lấy.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Cảm ơn ca ca!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1308.html.]
Khóe môi Phong Hành Lan khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
Vân Tranh chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi rung động. Lan cũng là một người dịu dàng, trong người hắn vốn chỉ còn một trăm mười ba mai Tinh Ngọc, vậy mà giờ đây đã cho đi một trăm mai, trong túi chỉ còn lại vỏn vẹn mười ba mai Tinh Ngọc.
Ở phía xa, Liên Bì Hậu và Vệ Vô Địch đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều ánh lên vẻ hài lòng và vui sướng. Bởi vì những đệ t.ử "lừa" được lần này không hề giống những tu thần giả ngang ngược, hống hách trước kia, chẳng những không chê bai Thiên Xu Tiên Viện mà còn đối xử rất tốt với đám trẻ Tôn Đông Linh.
Liên Bì Hậu giơ tay lên: "Thôi được rồi, được rồi, đừng quấn lấy các ca ca tỷ tỷ nữa, để lão phu đưa họ đến Bắc viện nghỉ ngơi trước đã."
Đám đệ t.ử luyến tiếc tản ra.
Liên Bì Hậu bèn dẫn theo bốn người Vân Tranh sải bước về phía trước. Dẫu cho dáng vẻ bên ngoài trông chẳng ra làm sao, nhưng không gian bên trong cũng gọi là tươm tất hơn được một chút, xem ra vị trưởng lão tên Vệ Vô Địch kia cũng là người thật thà.
Liên Bì Hậu đang đi, bỗng nhiên giơ tay chỉ về một tòa lầu các cũ nát, cất lời giới thiệu: “Đây là Tàng Thư Các, ngày thường các ngươi có thể vào trong đọc sách, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là không được làm hư hỏng bất cứ thứ gì bên trong, cũng không được phép mang sách vở ra ngoài.”
“Được.”
Mộ Dận đột nhiên cất tiếng hỏi đầy tò mò: “Mặt dày Viện trưởng, Thiên Xu Tiên Viện chỉ có mười mấy đệ t.ử thôi sao?”
Liên Bì Hậu làm như không nghe thấy cách xưng hô của Mộ Dận, đoạn đáp lời: “Dĩ nhiên là không phải, có bảy mươi mốt đệ tử, cộng thêm các ngươi nữa là bảy mươi lăm. Một phần đệ t.ử đã ra ngoài làm nhiệm vụ, một phần khác theo trưởng lão rèn luyện ở bên ngoài, lại có một phần ra ngoài làm ăn buôn bán, số còn lại thì tu luyện trong Tiên Viện.”
“Bảy mươi mốt người?!” Mộ Dận kinh ngạc đến độ hai mắt trợn trừng.
Hắn chưa từng thấy Tiên Viện nào mà số người lại chưa đầy một trăm.
Đừng nói là Mộ Dận, ngay cả ba người Vân Tranh cũng ngây ra như phỗng.
Yến Trầm không kìm được lòng, bèn hỏi: “Vậy số lượng đệ t.ử của bảy đại Tiên Viện còn lại thì sao?”
Liên Bì Hậu cất giọng cười, vẻ chẳng mấy bận tâm: “Mỗi Tiên Viện của bọn họ có khoảng hơn ba ngàn đệ t.ử gì đó, chẳng qua là nhiều hơn Thiên Xu Tiên Viện chúng ta có ba ngàn người mà thôi. Vỏn vẹn ba ngàn đệ tử, nào có đáng để nhắc tới. Đợi đến khi nào số đệ t.ử của các Tiên Viện khác vượt mặt Thiên Xu Tiên Viện chúng ta cả vạn người, lúc đó chúng ta mới phải dè chừng.”
Mi mắt Vân Tranh khẽ giật giật: “...Ngươi nói thật đấy à?”
“Thật chứ.” Liên Bì Hậu không một chút do dự, mỉm cười đáp lại.
Mộ Dận nghe vậy, sắc mặt chợt sa sầm, trong lòng thầm nhủ, tiêu rồi, không chỉ vào nhầm một Tiên Viện tệ nhất, mà còn gặp phải một vị Viện trưởng đầu óc có vấn đề.
Liên Bì Hậu thở dài một hơi, giọng điệu đầy thâm tình mà an ủi: “Đừng sợ, đệ t.ử của Thiên Xu Tiên Viện chúng ta mạnh hơn bảy Tiên Viện kia nhiều. Các ngươi có biết gia tộc Chiến Thần mạnh nhất Thiên Trạch Thần Châu – Công Dã gia không?”
“Không biết.”
“Hừ, kiến thức của các ngươi thật nông cạn, cháu đích tôn của cha vợ em trai của Công Dã gia chủ mẫu – Đái Tu Trúc – đang ở ngay trong Tiên Viện của chúng ta đấy!”
“...”
“Sao không nói gì hết vậy? Có phải bị dọa cho sợ rồi không?” Liên Bì Hậu thấy bốn người họ mặt mày đờ đẫn, bèn cố tình mỉm cười hỏi một câu.
Vân Tranh nhắm nghiền hai mắt, hít vào một hơi thật sâu.
Tiên Viện do chính mình lựa chọn, phải nhịn!
Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhận được truyền tin từ Tề Phách.
Nàng lặng lẽ dò xét, lắng nghe lời nhắn của Tề Phách: “Lão Đại, thực lực của ta hình như lại tăng tiến rồi, nhưng tu vi lại cứ kẹt mãi ở Ngụy Thần Cảnh nhị trọng, haiz... Lão Đại, thật ra ta còn có một chuyện canh cánh trong lòng, gia tộc của ta đang cho người truy sát ta, may mà ta chạy nhanh! Lão Đại người nói xem, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Tại sao bọn họ lại đối xử với ta như vậy!... Lão Đại, bây giờ ta chỉ còn có người thôi, ta phải chạy trốn về đâu đây? Hu hu hu...”
Vân Tranh nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động, đoạn nhớ lại sự khác thường trên cơ thể của Tề Phách trước đây.
Nàng chỉ đáp lại một câu: “Đến Lang Châu, Thiên Xu Tiên Viện.”
--------------------
--------------------------------------------------