Đồ Ngưng Ngưng kéo lấy cổ tay Vân Tranh, cất tiếng: “Mặc kệ mấy con ch.ó điên này, chúng ta vào trong thôi.”
Vân Tranh gật đầu.
Hai người sánh vai bước vào Ngọc Thịnh Lâu, bỏ lại ba người của Kinh Thừa An đứng ngẩn ra tại chỗ.
Trong khi đó, Lâm Tiên Mỹ lại phóng ánh mắt ngập tràn lửa giận và oán hờn, găm chặt vào bóng lưng đang khuất dần của Đồ Ngưng Ngưng. Nếu không phải biểu ca một mực che chở cho mụ điên Đồ Ngưng Ngưng này, nàng đã sớm ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t ả rồi.
Lâm Tiên Mỹ thu hồi ánh mắt, nghiến răng ken két nói: “Biểu ca, huynh cứ hết lần này đến lần khác che chở cho ả, ả ta sẽ chẳng bao giờ cảm kích tấm chân tình của huynh đâu. Huynh làm vậy chẳng phải là đang để ả được đằng chân lân đằng đầu hay sao?”
Kinh Thừa An lảng tránh không bàn tới chuyện này, ánh mắt hắn lướt qua Lâm T.ử Bình đang bị thương.
“Cứ đưa T.ử Bình về Lâm phủ trước đã, những chuyện khác để sau hẵng hay.”
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe những lời này, trong lòng Lâm Tiên Mỹ không khỏi dấy lên nỗi oán hờn.
Nhưng nàng không dám cãi lại lời của Kinh Thừa An, không chỉ vì hắn là biểu ca của mình, mà còn bởi vì cả thực lực lẫn gia thế của Kinh Thừa An đều không thể xem thường.
Suy cho cùng, Kinh Thừa An chính là một trong Lục Đại Thiên Kiêu của Hoang Châu.
Thế mà một bậc thiên chi kiêu t.ử như biểu ca, lại đem lòng yêu thích một nữ tu tầm thường sa cơ lỡ vận. Nếu không phải có mợ ở giữa ngáng đường cản lối, thì giờ đây biểu ca vẫn còn đang qua lại với mụ điên Đồ Ngưng Ngưng kia.
“Vâng, biểu ca.” Lâm Tiên Mỹ miễn cưỡng đáp lời.
Còn Kinh Thừa An, ánh mắt hắn lại đăm đăm nhìn sâu vào bên trong tửu lâu. Một lúc sau, hắn mới thu hồi tầm mắt, rồi cùng hai chị em Lâm Tiên Mỹ rời đi.
…
Sau khi kéo Vân Tranh vào Ngọc Thịnh Lâu, Đồ Ngưng Ngưng đặc biệt gọi một bữa tiệc thịnh soạn, gồm những món mỹ vị như Đường Thố Trư Đề, Hồng Thiêu Nhục, Ngọc T.ử Đường Thang, Dịch Lũ Kê, Thiên Kim Toái Hương Bính, Bắc Phái Chưng Thái.
Những món ăn này đều ẩn chứa linh khí, khiến cho hương vị càng thêm thanh mát, ngon miệng.
Bên trong phòng riêng, Đồ Ngưng Ngưng không ngừng gắp thức ăn cho Vân Tranh, say sưa giới thiệu về hương vị tuyệt hảo của từng món.
Vân Tranh nhìn chiếc bát trống của mình đã bị gắp đầy vun lên như một ngọn núi nhỏ, không khỏi bật cười, vội ngăn lại hành động đầy nhiệt huyết của Đồ Ngưng Ngưng.
“Được rồi, được rồi, để ta ăn hết chỗ này đã rồi hẵng gắp thêm nhé.”
Nghe vậy, Đồ Ngưng Ngưng mới chịu dừng tay.
Vân Tranh ngước mắt nhìn Đồ Ngưng Ngưng, thật ra, nàng có thể cảm nhận được trong lòng Đồ Ngưng Ngưng đang nặng trĩu tâm sự, nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ để che giấu đi.
Vân Tranh nhẹ nhàng cất lời: “Ngưng Ngưng, nếu ngươi có chuyện gì muốn giãi bày, có thể nói với ta.”
Đồ Ngưng Ngưng ngẩn người, rồi ngay lập tức nở một nụ cười, nàng gật đầu nói: “Được, bây giờ ta không có chuyện gì cả, chỉ là bị mấy con ch.ó điên ban nãy làm ảnh hưởng tâm trạng một chút thôi. Ngươi mau ăn đi, lát nữa nguội sẽ không ngon đâu.”
Vân Tranh khẽ gật đầu.
Hai người bắt đầu dùng bữa, điều khiến Vân Tranh bất ngờ là món ăn ở đây quả thật rất ngon, vừa vào miệng đã như tan ra, hương thơm đậm đà mà không hề gây ngán.
“Có phải rất ngon không?”
“Ngon lắm.”
“Tuy có hơi đắt một chút, nhưng thật sự rất tuyệt, là hương vị thơm ngon mà những tửu lâu khác không tài nào có được.” Đồ Ngưng Ngưng vui vẻ cười nói.
Vân Tranh cong môi cười: “Đáng đồng tiền bát gạo.”
Hai người nhìn nhau cười, rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn.
……
Khoảng nửa canh giờ sau, Vân Tranh và Đồ Ngưng Ngưng rời khỏi Ngọc Thịnh Lâu, rồi cùng nhau đi đến cửa hàng bán linh quả.
Vân Tranh mua một lượng lớn linh quả, nhiều đến mức khiến Đồ Ngưng Ngưng phải kinh ngạc, nàng không nhịn được hỏi: “Tranh Tranh, ngươi mua nhiều linh quả như vậy để làm gì? Đến Hoang Châu Thần Hải hai tháng cũng đâu cần mua nhiều đến thế? Một mình ngươi sao ăn hết được?”
“Khế ước thú của ta có thể ăn, ta cũng có thể dùng để ủ linh tửu.” Vân Tranh giải thích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1226.html.]
“Thì ra là vậy.” Đồ Ngưng Ngưng chợt hiểu ra, đoạn cười trêu ghẹo: “Không ngờ Tranh Tranh nhà ta lại còn biết ủ linh tửu nữa cơ đấy?”
“Ủ xong rồi, ta tặng ngươi mấy vò.” Vân Tranh mỉm cười.
Vừa nói, Vân Tranh vừa lấy ra một quả linh quả đưa cho Đồ Ngưng Ngưng.
“Sau này nếu ngươi muốn ăn linh quả, cứ đến tìm ta.”
“Vậy thì ta không khách sáo nữa nhé.” Đồ Ngưng Ngưng chớp chớp mắt.
Đồ Ngưng Ngưng nhận lấy linh quả, c.ắ.n thử một miếng, quả nhiên hương vị vừa thơm ngọt lại mọng nước, xen lẫn cảm giác vừa mềm dẻo vừa mát lạnh lan tỏa trong miệng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đôi mắt nàng sáng rực lên, “Ngon thật đấy!”
Vân Tranh nghe thấy những lời này, mày mắt ánh lên ý cười, nàng cũng lấy ra một quả linh quả màu hồng phấn rồi c.ắ.n một miếng.
Vị ngọt xen lẫn chút chua, nhưng không hề chát một chút nào, trong khoang miệng vẫn còn vương lại hương thơm của quả.
Đồ Ngưng Ngưng lại c.ắ.n thêm một miếng, đoạn đảo mắt nhìn một vòng bốn phía, đáy mắt lóe lên một tia ý vị không rõ, xem ra bọn họ đã bị rất nhiều Tu Thần Giả để mắt tới rồi.
Cũng phải thôi, bọn họ cứ thế phô trương mua sắm thả phanh tại các cửa tiệm, tất sẽ chuốc lấy lòng dòm ngó thèm thuồng của các Tu Thần Giả khác.
Đôi mày của Đồ Ngưng Ngưng khẽ chau lại một cách không dễ phát giác, hỏng rồi, lỡ như trong lúc giao đấu vô tình làm Tranh Tranh bị thương thì phải làm sao đây?
Đồ Ngưng Ngưng rũ mắt trầm ngâm, tính toán kế sách để Vân Tranh có thể toàn thân trở ra. Nàng có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể để Tranh Tranh bị thương được.
Mà Vân Tranh lúc này, vừa ung dung gặm linh quả, vừa lặng lẽ quét mắt qua những Tu Thần Giả đang ẩn mình bốn phía. Nàng tính nhẩm một chút, tổng cộng có hai mươi bảy người, trong đó có chín Tu Thần Giả cảnh giới Thần Nhân Cảnh, còn lại mười tám người có tu vi Bán Thần Cảnh hoặc thấp hơn.
Nơi khóe môi Vân Tranh khẽ nhếch lên một đường cong, cũng không biết những kẻ này có thể mang lại cho nàng bao nhiêu Tinh Ngọc đây?
"Tranh Tranh, hình như cũng không còn gì cần mua nữa, hay là chúng ta đến Thành Chủ Phủ ngay bây giờ đi." Đồ Ngưng Ngưng đột nhiên lên tiếng.
"Được." Vân Tranh gật đầu đáp lời, chỉ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa là đến lúc tập hợp, phải giải quyết hết bọn chúng trong khoảng thời gian này, nếu không sẽ làm lỡ giờ hẹn của hai người.
Đồ Ngưng Ngưng thấy bộ dạng hoàn toàn không hay biết gì của Vân Tranh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra Tranh Tranh vẫn còn chưa trải sự đời nhiều.
Lần này phiền phức to rồi.
Bởi lẽ, trong số những Tu Thần Giả đang ẩn nấp trong bóng tối kia, có vài kẻ tu vi còn cao hơn cả nàng.
Đồ Ngưng Ngưng không hề biết tu vi của Vân Tranh, vì Vân Tranh đã sớm dùng khí vật để che giấu đi tu vi thật sự của mình. Cho nên nàng đoán tu vi của Vân Tranh chỉ khoảng Bán Thần Cảnh nhất trọng mà thôi.
Đồ Ngưng Ngưng bỗng nhiên dặn dò: "Lát nữa ngươi nhớ đi sát theo ta."
"Được."
Hai người sóng vai cùng đi, cùng nhau tiến về phía Thành Chủ Phủ.
Đồ Ngưng Ngưng quyết định dẫn Vân Tranh đi đến những nơi đông người náo nhiệt, như vậy mới không dễ bị bọn chúng ngấm ngầm ra tay.
Thế nhưng suy nghĩ của Vân Tranh lại hoàn toàn trái ngược với Đồ Ngưng Ngưng, nàng muốn vòng vào một con hẻm vắng vẻ để giải quyết gọn hai mươi bảy kẻ kia.
Nhưng trên đường đi, Đồ Ngưng Ngưng cứ kè kè sát bên Vân Tranh, chỉ sợ nàng gặp phải chuyện bất trắc hoặc bị lạc mất.
Vân Tranh cũng nhận ra hành động của Đồ Ngưng Ngưng, nàng ngước mắt nhìn gò má nghiêng nghiêng của Đồ Ngưng Ngưng, trong lòng có chút rung động.
—— Đồ Ngưng Ngưng đang âm thầm bảo vệ nàng.
Đồ Ngưng Ngưng ngẩng đầu nói: "Phía trước không xa chính là Thành Chủ Phủ, đến đó rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát."
Vân Tranh ngẩn ra một chút, nàng vốn định giả vờ đi lạc, sau đó giải quyết xong hai mươi bảy người kia rồi sẽ vòng lại tìm Đồ Ngưng Ngưng, thế nhưng bây giờ, nàng lại không muốn phụ tấm lòng muốn bảo vệ mình của Đồ Ngưng Ngưng.
Vì vậy, Vân Tranh muốn nói rõ tu vi của mình cho Đồ Ngưng Ngưng biết, để nàng ấy không phải lo lắng cho sự an nguy của mình nữa.
"Ngưng Ngưng, ta..."
Vân Tranh vừa mới mở lời, đã nhạy bén cảm nhận được có hai cây ngân châm đang lao vun vút về phía nàng và Đồ Ngưng Ngưng, đối phương hẳn là một cường giả Thần Nhân Cảnh ngũ trọng, cho nên ngay cả Đồ Ngưng Ngưng cũng không hề phát hiện.
--------------------------------------------------