Những lời mà bọn hắn từ Tam Thiên Giới xa xôi muốn nhắn nhủ tới các ngươi, xin hãy đón nhận:
Vân Cảnh Thiên (Vân lão gia t.ử): Ta nghe nói các ngươi rất yêu mến Tranh Nhi - cháu gái của ta, ha ha, đa tạ các ngươi. Các ngươi đều là những người ưu tú, hy vọng ở một thế giới khác, các ngươi có thể sống thật tốt. Ta lén hỏi một câu, các ngươi có thích lão già này không? Nếu để Tranh Nhi nghe thấy lời này, con bé nhất định sẽ bảo ta thật tự luyến, ha ha ha!
-
Vân Diệu: Ta là cô cô của Tranh Nhi. Ta đã từng rơi xuống vực thẳm sâu thẳm của cuộc đời, chính Tranh Nhi đã vươn tay kéo ta đứng dậy. Ta vô cùng cảm kích Tranh Nhi, cũng thật may mắn khi có nhiều người thân yêu thương mình đến thế. Hy vọng các ngươi sau này cũng có thể rèn luyện cho nội tâm của mình trở nên mạnh mẽ.
-
Nguyệt Quý: Chào các ngươi, ta là người đã bầu bạn cùng tiểu thư trưởng thành. Có lẽ các ngươi từ lâu đã lãng quên ta, nhưng ta rất vui khi được biết các ngươi. Ta có chút tiếc nuối vì không thể chứng kiến hết thảy quá trình trưởng thành của tiểu thư, nhưng có thể nhìn thấy ngày tiểu thư thành thân, ta đã mãn nguyện lắm rồi.
-
Bách Linh: Còn nhớ ta không? Phỏng chừng các ngươi quên rồi, ta có lẽ chính là kẻ chịu thiệt thòi nhất mà thế giới của các ngươi hay gọi là "đại oan chủng", bởi vì huynh đệ tốt của ta - Dung Thước là kẻ trọng sắc khinh bạn a~
-
Các vị Phó viện trưởng Thánh Viện: Ta thấy các ngươi đều là những mầm non tốt, sau này định sẵn sẽ phi hoàng đằng đạt, tiền đồ rộng mở!
-
Nam Cung Quân Trạch: Các ngươi biết đấy, ta rất hối hận vì đã không gia nhập Phong Vân tiểu đội, đây có lẽ là do ta và bọn hắn không có duyên phận. Ta từng ảo não, từng oán trách bản thân, mỗi khi chứng kiến sự trưởng thành của Phong Vân tiểu đội, trong lòng ta lại toát ra cảm xúc ngưỡng mộ khôn nguôi. Nếu các ngươi phải đối mặt với ngã rẽ của cuộc đời, hy vọng các ngươi có thể lựa chọn thật kỹ lưỡng. Kỳ thật, tuy tốc độ trưởng thành của ta không bì kịp bọn hắn, nhưng Nam Cung Quân Trạch ta cũng không hề kém cỏi, dù sao ta cũng là hoàng huynh của Nam Cung Thanh Thanh. Ta sẽ không dừng bước tại đây, ta sẽ luôn dũng mãnh tiến lên, hy vọng các ngươi cũng như vậy.
-
Lương Quán Nhân: Chư vị tiểu tiên nữ xinh đẹp cùng các soái ca, hãy nhận của ta một cúi đầu! Khụ khụ, tưởng rằng các ngươi cũng có ấn tượng sâu sắc với ta! Dù sao, ta cũng là người từng dẫn tiểu tổ tông đi ở cái quán trọ mang tên "Tặc Mi Thử Nhãn" kia mà! Các ngươi không cần lo lắng cho ta, hiện tại ta đã lăn lộn thành Yêu Thần, thân phận đã đại bất đồng! Tại đây, ta chúc các ngươi mọi chuyện như nguyện! Hì hì... nói nhiều như vậy, cũng đến lúc các ngươi nên nói chút gì rồi chứ? Dạo này có chuyện gì phiền lòng, hay là có hỷ sự gì không?
-
Đế Uyên: Ừm, hết thảy đều tốt.
-
Đế Kiềm lão tổ: Các ngươi đều là những đứa trẻ ngoan.
-
Nạp Lan Bội Nhiên: Ta và hắn đã không thể quay lại được nữa rồi, linh đang đã hủy, hơn nữa là vì ta nghe được tin... hắn đã bị ác nhân Thánh Khứ sát hại, hắn đến cả t.h.i t.h.ể cũng không để lại cho ta. Tim ta đau đớn như bị xé rách, đoạn thời gian đó ta chẳng khác nào xác không hồn, lòng đã triệt để trở thành một vũng nước đọng. ...Tiêu Nhất Lang, Nhất Lang, A Lang, ngươi đã từng yêu ta chưa? Đã từng liều lĩnh mà yêu ta chưa? Kiếp sau, hãy nói cho ta biết sớm một chút có được không?
Tiêu Nhất Lang: Ta dấn thân vào hành trình tìm kiếm Bội Nhiên, nỗ lực tu luyện. Tại Thánh Khứ nghe danh có một chuỗi linh đang kỳ trân, ta liền theo dấu mà đi. Khi đó ta đã nghĩ, Bội Nhiên từ nhỏ đã thích linh đang, nếu ta có thể đoạt được, vậy thì nàng có phải hay không sẽ hồi tâm chuyển ý một chút? Thuở xưa là ta đã phụ nàng, nay ta vứt bỏ tất cả, chỉ muốn bù đắp cho nàng. Chuyến đi này, lại là nộp mạng. Ta và nàng thanh mai trúc mã... nếu ta dũng cảm hơn một chút, kết quả có phải hay không sẽ không giống với hiện tại? Nhiên Nhiên, ta yêu ngươi.
-
Tư Mã Huân: Thú vị, thật thú vị. Các ngươi thật thú vị, không được nói ta vô vị! Hừ, phiền các ngươi sau này hãy gọi ta là phu quân của Tư Khấu Viện.
Tư Khấu Viện: Kỳ thật, ta muốn tặng các ngươi mấy bao tải gạch vàng, thật đáng tiếc...
-
Vũ Văn Chu: Không ngờ tới phải không, ta đã dẫn theo hài t.ử của mình tham gia kỳ Tam Đại Lục giao lưu hội tiếp theo. Ta của hiện tại đã là bậc trưởng bối rồi, ai có hứng thú thì có thể tới xem.
Phàn Ngọc Nhi: Phu quân ta lại không cho ta ngắm nhìn tuấn nam mỹ nữ, thật là vô lý hết sức!
Bạch Ngọc Ninh: Ta chính là đồ đệ dự bị của sư phụ đó! Các ngươi có thể gọi ta là Ninh Ninh! Đừng có hỏi ta tại sao lại sinh khí với tên Tăng Bất Hối kia! Á á á, hắn dám có dây dưa với người phụ nữ khác, hừ, ta mới không thèm quan tâm đến hắn! Hắn chính là một cái m.ô.n.g thối, chùi thế nào cũng không sạch nổi! Phi! Tăng Bất Hối, đi ăn phân đi ăn phân đi!
Tăng Bất Hối: Cầu cứu, làm sao để cứu vãn trái tim của một cô gái đã bị tổn thương sâu sắc? Chú thích: Mông của ta vẫn rất sạch sẽ! Chỉ là có một vài bí mật không thể sớm công khai cho thiên hạ biết như vậy, ta có lỗi, ta thừa nhận, cầu giúp đỡ!
-
Mặc Vũ: Các ngươi nói xem, ta có thể thay thế vị trí của Thanh Phong hay không?
-
Lôi Ngạo: Thay mặt Đế Tôn quản lý một thế lực to lớn nhường này, thực sự là quá khó khăn rồi.
-
Vân Bằng: Bổng lộc không cần lo lắng, chỉ là người hơi mệt mỏi một chút.
-
Liên Thất Hậu: Ta dựa vào da mặt dày mà nghịch chuyển tình thế rồi! Ai hiểu thấu cảm giác này đây! Các ngươi có hiểu không?! Có những chuyện, nhất định phải lớn gan mà làm!
-
Nguyệt Châu: Hy vọng các ngươi bình an khỏe mạnh.
-
Tôn Đông Linh: Ta hiện tại đã là một vị sư tỷ có thể thủ hộ Thiên Khu Học Viện rồi, nếu như không có đại sư tỷ Vân Tranh, ta e rằng vẫn còn đang câu nệ bên trong tình ái, đại sư tỷ chính là tấm gương của ta, ta sẽ luôn luôn nhìn theo đại sư tỷ mà học tập! Các ngươi cứ yên tâm đi, còn có ta ở đây một ngày, ta đều sẽ dùng mạng của mình để thủ hộ thật tốt Thiên Khu Học Viện!
-
Tề Phách: Ta vốn dĩ là một kẻ phế vật, sau này gặp được lão đại, lão đại khiến ta có chỗ dựa vững chắc, ta từng bị mê hoặc tâm trí, nhưng lão đại lại có thể tin ta, lần lượt cứu ta, cho nên, ta cảm thấy mình thật bất hạnh, nhưng đồng thời lại cũng thật may mắn. Ta hiện tại tuy rằng thỉnh thoảng vẫn còn gặp vận rủi, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều.
-
Thần Ngưng (Đồ Ngưng Ngưng): Mỗi người hãy tự trân trọng lấy chính mình.
-
Đồ An: Hết thảy an hảo.
-
Từ Bất Cuồng: Đám thần linh ở Thần Giới kia lại đang nói ta là dã nhân rồi, còn nói ta là kẻ thích phơi bày thân thể...
-
Lôi Thần Lục Giác: Chư vị, ngô đã toại nguyện rồi, hy vọng các ngươi cũng có thể sự sự như nguyện.
-
Thổ Thần Nhạc Sa: Những người đẹp tựa thiên tiên như các ngươi, chắc chắn biết rõ vị ngô uy vũ bá khí này, hôm nay là tới để nói lời từ biệt với các ngươi, hy vọng các ngươi luôn luôn yêu thích Thần Chủ vô sở bất năng của chúng ta! Cũng hy vọng các ngươi sau này sẽ có được tiền tài muôn vàn!
-
U Minh Thần Nguyệt Minh: Ai thèm cùng các ngươi nói lời từ biệt chứ, hừ, ngô là sẽ không khóc đâu!
-
Thái Huyền Phong Thần Phong Âm: Gió còn đó, ngô cũng đã ở đó, nguyện cùng các ngươi đồng hành.
-
Trật Tự Thần Bùi An: Trước kia ngô nhu nhược lại nhát gan, đã phạm phải lỗi lầm, nhưng ta sẽ lấy công chuộc tội, còn nữa, nàng hiện tại đã ở cùng một chỗ với ngô rồi, ngô rất hạnh phúc.
-
Quang Minh Thần Minh Chiêu: Quang minh vĩnh tại, đợi ngô quay về tìm Nguyệt Minh báo mối thù đứt cánh tay kia!
-
Ma Thần Ly Dạ: Ngô muốn có được nàng, có gì sai sao? Tại sao nàng không nhìn ta? Tại sao nàng đem tình yêu phân phát cho nhiều người như vậy? Tại sao ngô không phải là duy nhất của nàng? Ngô có dã tâm, có thực lực, có mưu lược, vì sao vẫn đấu không lại nàng? Ly Dạ ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận!
-
Đế Lam: Tranh thiên mệnh, ổn thiên hạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1900-bon-han-den-tu-tam-thien-gioi.html.]
-
Vân Quân Việt: Lam Nhi là người phụ nữ ta yêu nhất, Tranh Nhi là con gái ta yêu nhất, Vân lão gia t.ử là người cha ta yêu nhất, Diệu Nhi là em gái ta yêu nhất, còn các ngươi, là những người lạ ta yêu nhất. Chưa từng gặp mặt, cảm ơn đã bầu bạn.
-
Dung Cảnh: Ta cuối cùng cũng đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao Phụ Thần lại bế ta đi rồi, thật quá đáng ghét! Ta tìm Mẫu Thần khiếu nại, kết quả phát hiện Mẫu Thần lại là "đồng phạm" của Phụ Thần. Các ngươi có từng thấy đứa trẻ nào không được sủng ái như ta chưa? Thôi bỏ đi, ai bảo ta yêu thương bọn hắn chứ?
-
Đông Phương Cảnh Ngọc: Ta từng bị bệnh tật quấn thân, cũng từng phiêu bạt khắp nơi, ta nếm trải đủ mọi cay đắng của nhân gian, từng muốn nhắm mắt lại, cứ thế mà ngủ thiếp đi, thế nhưng dần dần, ta phát hiện nhân gian có tình yêu, còn có rất nhiều chuyện ta chưa từng làm qua, ví dụ như ôm lấy hy vọng mà sống, trải nghiệm tình thân, tình bạn, tình yêu. Hy vọng các ngươi cũng có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Đế Niên: Ta là cữu cữu, cũng là kẻ mà các ngươi vốn đã quá quen thuộc với những tên gọi như «Đế lão cẩu», «Đế hoa cẩu» hay «Đế phong cẩu». Đó đều là những tên khác mà người đời gán cho ta, ta thấy cũng khá thú vị và chẳng hề ghét bỏ, nhưng ta vẫn hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ lấy tên thật của ta —— Đế Niên, và hãy gọi ta một tiếng Đế Niên cữu cữu. Ta muốn đem đóa hoa kiều diễm nơi bên hông này tặng cho các ngươi, bởi ta luôn cho rằng hoa chính là biểu tượng của sự lãng mạn và tự do, nguyện cầu cho các ngươi đều có thể tìm thấy sự lãng mạn cùng tự do của riêng mình. Hãy gọi ta một tiếng «cữu cữu» đi, những người thân yêu của ta.
-
Thanh Phong: Trước khi giới thiệu về bản thân, ta phải nói với các ngươi một điều rằng: Thế gian này nam nhi có hàng ngàn hàng vạn, nhưng chỉ có Đế Tôn mới miễn cưỡng xứng đôi với Đế Hậu nhà ta! Được rồi, ta tên là Thanh Phong, là thuộc hạ trung thành nhất của Đế Hậu, cũng là người chấp b.út viết nên cuốn «Phong Vân». Ta cũng giống như các ngươi, đã tận mắt chứng kiến hành trình vượt qua muôn trùng gian khó để leo lên đỉnh cao của Đế Hậu và tiểu đội Phong Vân, cũng đã minh chứng cho tình yêu sâu đậm giữa Đế Hậu và Đế Tôn. Ta có rất nhiều Lưu Ảnh Thạch và những cuốn sổ nhỏ ghi chép về bọn hắn, trong đó chứa đựng cả những hình ảnh mà các ngươi chưa từng được thấy qua đâu, hắc hắc, nhưng ta sẽ không cho các ngươi xem đâu nhé. Cuối cùng, hãy để ta hô vang một câu khẩu hiệu vì bọn hắn: Đế Hậu Đế Hậu, thiên hạ vô địch! Hẹn ngày gặp lại nếu chúng ta có duyên, ta là Thanh Phong, chữ Thanh trong Thanh Sơn bất cải, chữ Phong trong Phong vũ vô trở.
-
A Mộc Tháp · Không Dạ: Ta là A Mộc Tháp · Không Dạ, cũng chính là Bạch Liên Dạ. Cả đời này ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm, cũng từng bị ức h.i.ế.p đến thê t.h.ả.m vô cùng. Có người hận ta, có người ghét ta, có người ruồng bỏ ta, có người sỉ nhục ta, lại có người khiếp sợ ta, nhưng đã có ai từng thương xót cho ta chăng? Chỉ có Thanh Xà là hiểu ta nhất. Nó thấu hiểu nỗi khổ cực thuở ấu thơ của ta, nó hiểu rõ những lựa chọn của ta, và nó cũng hiểu thấu cả tình yêu đầy bệnh hoạn mà ta dành cho Tranh Tranh. Tranh Tranh, nếu như thời gian có quay trở lại một hồi, ta chưa từng làm tổn thương ngươi, chưa từng phản lại ngươi, cũng chưa từng hãm hại ngươi, liệu ngươi có chút lòng thương xót nào dành cho ta không? Có lẽ, trong lòng ta vốn dĩ đã sớm có câu trả lời rồi. —— Kiếp này có hối hận, Không Dạ đã đi rồi, không phụ lòng cuộc gặp gỡ này, nhưng hậu hội vô kỳ.
-
Đại Quyển: Ta là đại ca. Ta đã từng nói: Đã làm thì phải làm đại ca, nên ta muốn được gọi là Đại Quyển. Ta rất thích cái tên này, mặc dù trong mắt người ngoài thì nó cũng không được nhã nhặn cho lắm, nhưng ta thật sự vô cùng yêu thích nó. Cứ yên tâm đi, sau này ta cũng sẽ trông chừng bọn hắn thật tốt, sẽ không để bọn hắn gây thêm phiền phức cho chủ nhân đâu. Chủ nhân của ta, nàng là người có nhân cách vô cùng lôi cuốn, các ngươi có phải cũng nghĩ như vậy không?
-
Nhị Bạch: Chi chi. Ta có phải là cục cưng béo tròn của các ngươi không? Ta là đứa nhỏ ở bên cạnh chủ nhân trong khoảng thời gian dài nhất, ta tự hào lắm đó! Ta thích Đại Quyển, thích Phượng Phượng, thích Tứ đại gia, thích tất cả bọn hắn. Ta cũng thích cả những người chưa từng gặp mặt là các ngươi nữa, tỷ tỷ, ca ca, di di, thúc thúc.
-
Tam Phượng: Xem nắm đ.ấ.m nhỏ của ta đây! Không phải là để đ.ấ.m các ngươi đâu nhé, mà là để dạy dỗ một số loài thú có cái miệng hay nói lời xằng bậy đó. Ta là Tam Phượng, các ngươi có thể gọi ta là Phượng Phượng! Có cơ hội được trò chuyện cùng các ngươi, thật sự là tốt quá rồi! Ừm... dạo gần đây ta có một nỗi phiền muộn, chính là cái thứ Nhị Bạch kia cứ luôn bám theo ta suốt, ta đi một bước, hắn cũng bước theo một bước, cứ như cái đuôi nhỏ vậy, tại sao hắn cứ bám theo ta mãi thế không biết! Ta thật muốn đ.ấ.m cho hắn khóc thét lên quá đi mất! Nhưng mà làm như vậy thì có phải là hơi bạo lực quá không nhỉ?
-
Tứ Thanh: Bản đại gia chẳng có gì để nói cả, chỉ muốn đi ngủ thôi. ...Này này này, đừng có quan tâm quá mức đến việc bản đại gia có tìm được rồng cái hay không như thế, các ngươi không biết xấu hổ sao? Cút cút cút mau!
-
Ngũ Lân: Nguyện chúc các vị bình an khỏe mạnh, hạnh phúc suốt đời.
-
Lục Kỳ: Các ngươi tưởng rằng ta sẽ nói cái gì đây? Nói mấy lời nịnh nọt cung kính với các ngươi sao? Mơ mộng hão huyền quá rồi! Lão t.ử tuyệt đối sẽ không bao giờ làm cái trò a du phụng hừa đâu, hừ hừ! Nói thật lòng nhé, sau ngày hôm nay, có phải các ngươi sẽ nhớ lão t.ử lắm không? Cho dù các ngươi có nhớ lão t.ử đi chăng nữa, thì lão t.ử cũng sẽ không thèm nhớ các ngươi đâu! Ha ha ha kiệt kiệt kiệt! ... (Sau khi bị ăn đòn) Xin lỗi nhé, lão t.ử sẽ nhớ các ngươi mà.
...
Thất Phạn: Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô thật sự không nỡ xa các ngươi chút nào, a a a ô ô ô, ta yêu các ngươi lắm, ô ô ô, ta muốn đi tìm các ngươi quá, ô ô ô, nhưng mà, ta lại không tìm thấy được, ô ô ô thích thích thích các ngươi nhất luôn!
Bát Đản: Thật là đáng tiếc, các ngươi đã không được tận mắt chứng kiến cái ngày mà ta mọc tóc, khi ấy ta anh tuấn tiêu sái, uy phong lẫm liệt, biết bao nhiêu giống cái phải nhìn ta bằng con mắt khác xưa! Thế nhưng mà!!! Tại sao Thập Nhị Bảo cứ mãi chẳng thèm đoái hoài gì đến ta, nàng ấy suốt ngày đ.á.n.h ta! Những chuyện này, ta đều có thể rộng lòng tha thứ cho nàng, ai bảo nàng lại xinh đẹp đến nhường ấy! Lại còn mang phong thái của một nữ vương nữa chứ!
-
Cửu Vân: Một niệm một bình sinh, một tiếng một kinh vân. Chư vị, hữu duyên gặp lại.
-
Thập Thao: Đói quá! Ăn ăn! Ta có thể đến nhà các ngươi ăn cơm được không?
-
Thập Nhất Độn: Nghe nói các ngươi đều rất thông minh, có thể nào chỉ điểm cho bản thú vài chiêu được không, bản thú đang muốn theo đuổi Đào Ngột! Dạo gần đây nàng ấy đối với bản thú cứ lúc lạnh lúc nóng, khiến trái tim của bản thú bị giày vò đến khổ sở vô cùng. Đúng rồi, có phải là đến lúc phải đạo biệt rồi không? Vậy thì các ngươi hãy chúc bản thú lên đường bình an vui vẻ đi nhé!
-
Thập Nhị Bảo: Nương thân là của ta! Nếu như các ngươi yêu quý nương thân, bảo vệ nương thân, ta cũng có thể miễn cưỡng thích các ngươi một chút!
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
Thập Tam Tổ: Ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ A Mẫu, đây là lời hứa với chính bản thân mình, cũng là lời hứa với các ngươi.
-
Thập Tứ Nhập: Ta có thể lắc trống bồng cho các ngươi nghe, vậy nên, hãy quên hết thảy mọi phiền não đi nhé, hãy cứ như một đứa trẻ mà thỏa sức cười vang.
-
Thập Ngũ Kình: Nhắc mới nhớ, câu chuyện giữa ta và Vân... chủ nhân thật sự là lắm nỗi thăng trầm, giờ đây, ta cũng đã có chủ nhân, lại còn có thêm một đoàn huynh đệ tỷ muội, cảm giác này quả thực không tệ chút nào. Các ngươi, cũng sẽ thấy mừng cho ta chứ? Có rất nhiều khí linh đều đang ngưỡng mộ ta đến đỏ mắt đấy, ha, ha, ha!
-
Thập Lục Mông: Chuyện trên đời, dù khó hay dễ đều có cả, hy vọng các ngươi có thể giữ vững chi tâm chân thành, dũng cảm đối mặt.
-
Phong Vân Tiểu Đội.
Yên Trầm: Ta là thành viên của Phong Vân Tiểu Đội, Yên Trầm. Ta sinh ra trong một thế gia luyện đan, vốn thuộc hàng thiên chi kiêu t.ử, suốt mười mấy năm trời ở tại Yên gia, ngoại trừ việc luyện đan có phần vất vả ra thì cuộc sống cứ bình lặng như nước, giống như bị nhốt trong những quy tắc cũ kỹ, không sao thoát ra ngoài được, chẳng thể trải nghiệm thêm những sự tình mới mẻ của thế giới bên ngoài. Thế nhưng, kể từ khi gặp được bọn hắn, ta mới hiểu thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta mới hiểu rằng, những hiểm nguy và khốn khó ở bên ngoài kia còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ta gấp bội, ta mới hiểu, thực lực yếu kém thật sự sẽ khiến ta trở thành một kẻ vướng chân vướng tay. Ta không mong muốn bị tụt lại phía sau bọn hắn, vì vậy ta không ngừng tu luyện, mặc dù thiên phú có hạn, ta vẫn muốn không ngừng đột phá. Ta yêu thương bọn hắn sâu sắc, đây là sự thật chẳng cần nói ra cũng có thể nhìn thấu được. Cảm ơn các ngươi đã chứng kiến câu chuyện của chúng ta, ta là Yên Trầm, là Yên Trầm của Phong Vân Tiểu Đội.
♡
Chung Ly Vô Uyên: Ta là thành viên của Phong Vân Tiểu Đội, Chung Ly Vô Uyên. Ta sinh ra ở Chung Ly Quốc, là Thái t.ử của một nước, trước kia, ta chưa từng nghĩ rằng sau này mình có thể có được nhiều hảo bằng hữu đến thế, trước khi gặp được bọn hắn, ta và Yên Trầm đều là những thiên kiêu tầm thường luôn tuân thủ quy củ, sau khi gặp được bọn hắn rồi mới nhận ra thế nào là thiếu niên, thế nào là thiếu niên ý khí phong phát, thế nào là thiếu niên cốt cách hiên ngang. Ta cảm thấy thật may mắn khi có thể gặp được Nam Cung Thanh Thanh, nàng là một người vô cùng tốt đẹp, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, dịu dàng đến cực điểm, trong mắt ta, nàng giống như một cô bé vậy, nàng không giỏi biểu đạt tâm tư, nhưng ta hiểu nàng. Đúng rồi, năm thứ mười sau khi ta và Thanh Thanh trở về Tam Thiên Giới, chúng ta đã có một mụn con, là một bé gái. Tên của con bé là: Nam Cung Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nhi của ta và Thanh Thanh. Chia sẻ với các ngươi tin tức đáng chúc mừng này. Còn nữa, Phong Vân chúng ta vĩnh viễn không tiêu tan.
♡
Mộ Nhẫn: Ta là thành viên của Phong Vân Tiểu Đội, Mộ Nhẫn. Nữ nhân! Đừng đi, hãy nghe ta nói lời lòng này, nghìn vạn lần đừng có truyền ra ngoài đấy! Ta vẫn không có cách nào tha thứ cho lão cha kia của ta, chỉ là, mỗi một năm ta đều dành thời gian để quay về Vân Sảng đại lục một chuyến, chỉ để ngồi xuống Mộ gia một lát, ông ta lúc nào cũng quấn lấy ta để nói chuyện, phần lớn thời gian, chúng ta đều tan rã trong không vui. Không nói chuyện này nữa, vẫn là nên nói về chuyện của Phong Vân Tiểu Đội chúng ta đi. Năm ta mười ba tuổi đã quen biết A Tranh, ta nhớ tiếng gọi đầu tiên ta dành cho nàng là "Nữ nhân", nói ra thì thời gian dường như đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng một màn ấy lại phảng phất như ngay trước mắt. Ta rất yêu A Tranh, nàng là tỷ tỷ của ta, nàng bảo vệ ta, dạy bảo ta, cứu mạng ta, yêu thương ta, nàng đã từng vì ta mà chịu rất nhiều thương tổn, cũng suýt chút nữa là mất mạng. Mỗi khi vừa nghĩ đến, lòng ta lại đau thắt lại, không ngừng muốn khóc. Ta không dám tưởng tượng, nếu như không có nàng, ta sẽ trở thành hạng người thế nào. Nàng là tỷ tỷ tốt nhất của ta, là người thân tuyệt vời nhất, cũng là người ta yêu nhất. Đương nhiên, Thu ca, Lạn ca, Tinh ca, Thanh Thanh, Uyên ca, Trầm ca, Dung ca, Phong ca ta đều yêu cả. Các ngươi phải nhớ kỹ chúng ta, chúng ta không chỉ là Phong Vân Tiểu Đội, mà còn là Vân Phong Hắc Sứ. Còn nhớ quái vật mặt đen năm đó ở Phóng Trục Chi Địa không? Đúng vậy, đó chính là ta! Chúng ta không nói lời tạm biệt, có được không?
♡
Mạc Tinh: Ta là một thành viên của Phong Vân tiểu đội, Mạc Tinh. Hôm nay hình như ta chẳng còn luyên thuyên như mọi khi nữa, trong lòng cứ thấy nghẹn ngào, nặng trĩu. Khi biết tin sắp phải nói lời cáo biệt với các ngươi, ta luôn cảm thấy như mình sắp phải chia ly một đám bằng hữu tốt, lòng đầy lưu luyến, buồn bã khôn nguôi. Nếu sau này các ngươi có dịp đến Tam Thiên Giới làm khách, ta nhất định sẽ bảo A Vân chuẩn bị linh t.ửu và linh quả thật ngon để chiêu đãi, sẽ bảo Lăng múa kiếm cho các ngươi xem, sẽ để Thanh Thanh và Chung Ly cùng các ngươi trò chuyện tâm tình, sẽ bắt gã Sầu Thu biểu diễn cái vẻ lẳng lơ phong tao của hắn, sẽ bảo Yến Trầm chuẩn bị sẵn Mỹ Dung Đan và Diên Niên Ích Thọ Đan cho các ngươi, và sẽ cùng A Dận hợp sức chọc cho các ngươi phải cười ha hả không thôi. Nếu gặp gỡ là do duyên phận, vậy thì sự bầu bạn suốt bấy lâu nay định rõ là một mối tình thâm khó dứt. Ta là Mạc Tinh, là tên ngốc lớn xác của các ngươi, nếu có gặp phải khó khăn gì, hãy nhớ gọi ta đến để c.h.é.m giúp các ngươi vài đao! Gửi đến những người mà ta yêu thương nhất.
Phong Hành Lăng: Ta là một thành viên của Phong Vân tiểu đội, Phong Hành Lăng. Kiếm chỉ về đâu, tâm hướng về đó! Ta đã từng rất giàu có, nhưng sau này lại phải dựa vào bọn hắn nuôi dưỡng. Ta tuy rằng ngu muội, nhưng cũng biết rằng, tiền tài đối với con người mà nói là vật vạn phần quý giá, nhưng bọn hắn lại sẵn lòng dùng tiền tài để nuôi ta, thế nên ta biết, trong lòng bọn hắn, ta còn quý giá hơn cả tiền tài. Hy vọng sau này các ngươi cũng có thể trở nên thật giàu có. —— Lời ấy có lý.
♡
Nam Cung Thanh Thanh: Ta là một thành viên của Phong Vân tiểu đội, Nam Cung Thanh Thanh. Gia đình nguyên sinh của ta vốn dĩ không tốt, nhưng gặp được bọn hắn đã thành công chữa lành trái tim ta. Bọn hắn luôn che chở ta, yêu thương ta, đó là thứ tình bạn mà ta chưa từng được cảm nhận, nó còn khiến ta khao khát hơn cả tình thân cốt nhục. Nếu năm đó không có một câu "cùng nhau đi" của Tranh Tranh, có lẽ ta cũng sẽ không có được nhiều niềm vui đến thế. Ta thích Tranh Tranh, thích A Uyên, thích Thu ca, thích Lăng ca, thích Trầm ca, thích Tinh ca, thích A Dận. Và cũng, rất thích các ngươi. Các ngươi đối với ta rất tốt, lúc nào cũng khen ngợi ta. Ta là Nam Cung Thanh Thanh, cũng là Thanh Thanh mỹ nhân của các ngươi.
♡
Uất Thu: Ta là một thành viên của Phong Vân tiểu đội, Uất Thu. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chúng ta dường như đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Hết thảy mọi thứ của ta và bọn hắn đều được các ngươi chứng kiến, ta thích khoác lên mình tà hồng bào rộng thùng thình, thích không tuân thủ quy củ, thích phóng túng bất羁, thế nhưng những thứ và những người mình yêu thích chưa chắc đã có thể đạt được, chuyện trên đời vốn chẳng thể nào vẹn toàn hết thảy. Nhưng, chỉ cần nếm được một chút ngọt ngào, ta đã cảm thấy vui sướng lắm rồi. Huống chi, thứ ta nếm được không chỉ là một chút ngọt ngào, bên cạnh ta vẫn luôn có bọn hắn. Câu chuyện của ta và bọn hắn vẫn còn dài thật dài, dài đến tận lúc thiên hoang địa lão. Những chuyện không thể thốt ra thành lời, cũng không thể theo gió tiêu tan, nhưng có thể đè nén sâu trong lòng ta. Chư vị, ta rất vui vẻ, hy vọng các ngươi cũng luôn vui vẻ.
♡
Vân Tranh: Ta là thành viên của Phong Vân tiểu đội, Vân Tranh. Ta là Tranh Tranh, là người bạn Tranh Tranh của các ngươi. Tuy rằng chúng ta là người của những thế giới khác nhau, nhưng ta rất vui mừng vì có thể được quen biết các ngươi. Từ khoảnh khắc ta xuyên không đến rừng Như Diễm của đại lục Vân Sảng, các ngươi đã luôn luôn đồng hành cùng ta trưởng thành. Ta vốn không hề hoàn mỹ, nhưng ta rất hạnh phúc vì các ngươi có thể yêu mến một kẻ không hoàn mỹ như ta. Chiến ý thiếu niên bất khả diệt, chí hướng Phong Vân không bị vây hãm nơi tấc đất nhỏ hẹp! Phong Vân tiểu đội chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại. Nếu sau này các ngươi có nhớ đến chúng ta, thì hãy quay về thăm chúng ta nhé. Hy vọng câu chuyện của chúng ta có thể khiến các ngươi vui vẻ, có thể mang đến cho các ngươi những suy nghĩ tích cực và tiến thủ. Ta, Thanh Thanh mỹ nhân, Lăng, Uất Thu, Mạc Tinh, A Dận, Yến Trầm, Chung Ly đều sẽ đợi các ngươi trở về, đương nhiên, còn có cả A Thước của ta nữa. Không phụ sự gặp gỡ, mong đợi ngày tái ngộ! Những người bạn yêu quý nhất của ta.
♡
Dung Thước: Ta là Dung Thước, cũng chính là phu quân Nhị Đản của Tranh Nhi. Ngay từ khi còn ở Thiên Ngoại Thiên, ta đã thầm thương trộm nhớ Tranh Nhi, lúc ấy nàng vốn lãnh khốc vô tình, nhưng ta lại cứ thế mà say mê nàng. Nàng từng cứu mạng ta một lần, chỉ là nàng đã lãng quên mất rồi. Ta vẫn còn nhớ như in, nàng dùng ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn ta, rồi khẽ đưa tay lên xoa đầu ta, ngay nhất khắc đó, trái tim ta đã vì nàng mà rung động mãnh liệt. Ta theo đuổi hình bóng nàng suốt bao năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể cùng nàng ở bên nhau, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cũng hy vọng các ngươi đều có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Ái tình không phải là sự ích kỷ, cũng không phải là sự cướp đoạt. Phải cho người mình yêu không gian để trưởng thành, cũng phải biết cách che chở và ủng hộ người ấy. Tiếp theo đây, ta sẽ cùng Tranh Nhi cùng đi du ngoạn khắp năm đại vực ngoại, ừm, chỉ có hai người chúng ta mà thôi.
-
Miêu Miêu Đại Nhân (tác giả quyển sách này): Truyện kết thúc rồi, tâm trạng ta có chút trống trải hụt hẫng. Quyển sách này đã viết ròng rã suốt 998 ngày, gần như là khoảng thời gian ba năm. Ta miệt mài sáng tác mỗi ngày, cũng tương đương với việc mỗi ngày đều bầu bạn chứng kiến sự trưởng thành của bọn hắn, bọn hắn chính là những đứa "con" yêu quý nhất của ta. Ta luôn tin rằng, bọn hắn vẫn đang sinh sống ở một thế giới khác, Phong Vân tiểu đội chắc chắn cũng tồn tại, chính là bọn hắn. Ta cũng từng quay lại đọc kỹ từng đoạn truyện, rất thích quãng thời gian bọn hắn ở Thánh Viện, bởi đó là lúc bọn hắn hào hùng oanh liệt, ý khí phong phát nhất. Cảm ơn các ngươi, đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng «Đệ Nhất Đồng Thuật Sư», để «Đệ Nhất Đồng Thuật Sư» được huy hoàng suốt một thời gian dài, cũng để ngày càng có nhiều người biết đến sự hiện diện của Phong Vân tiểu đội. Chúng ta không nói lời tạm biệt, nếu các ngươi yêu thích ta, có thể quan tâm theo dõi sách mới của ta mang tên «Đệ Nhất Triệu Hoán Sư». Yêu các ngươi, yêu Phong Vân, yêu Tranh Tranh. Tranh Tranh tốt đẹp nhất của ta.
——Không phụ sự gặp gỡ, mong chờ ngày tái ngộ——
【Toàn văn xong】
--------------------
--------------------------------------------------