“Để tâm, nam nữ thụ thụ bất thân.”
Kha Vưu dường như đã sớm liệu được câu trả lời của nàng, bèn nhẹ giọng nói: “Dung cô nương đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn bảo vệ cô nương mà thôi.”
Bảo vệ cái quái gì!
Chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng nàng mà thôi.
Khóe môi Vân Tranh khẽ nhếch lên, nàng giả vờ kiêu ngạo đắc ý nói: “Tả Các Chủ, thật không dám giấu, ta đã có phu quân rồi. Phu quân của ta mà biết ta với nam nhân xa lạ lôi lôi kéo kéo, chắc chắn sẽ nổi giận đùng đùng. Vả lại, phu quân của ta là người của Hoang Châu Thần Miếu, ta tuyệt đối không thể phụ lòng chàng.”
“Tả Các Chủ, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh.”
Khi Kha Vưu nghe thấy hai chữ ‘Thần Miếu’, ánh mắt hắn khẽ thay đổi.
“Thần Miếu?”
Vân Tranh nghe vậy, nét mặt thoáng vẻ lảng tránh, vội vàng chuyển chủ đề: “Đừng nói nhiều nữa, chúng ta mau vào trong thôi.”
Kha Vưu thấy biểu cảm của nàng thay đổi, chỉ nghĩ rằng nàng đã lỡ lời, rồi cuống quýt muốn che giấu sự thật này.
Nàng vậy mà lại có quan hệ với người của Hoang Châu Thần Miếu ư?
Trong lòng Kha Vưu khẽ động, liền không miễn cưỡng nữa. Thật ra hắn sợ bị lạc mất nàng, để rồi không còn dễ dàng tìm thấy cơ duyên nữa.
Kha Vưu đi trước, Vân Tranh theo sau, những người của tổ chức Nam Chi Điên nối gót cuối cùng, cứ theo thứ tự như vậy mà tiến vào bên trong màn chắn xám xịt trông vô cùng quái dị.
Ngay khoảnh khắc Vân Tranh bước vào, nàng cảm nhận được một sợi chỉ mảnh đang níu lấy cổ tay mình. Ánh mắt nàng chợt lạnh đi, nàng cúi xuống nhìn cổ tay nhưng không thấy có gì bất thường. Nàng vẫn quyết đoán ngay tức thì, ngưng tụ linh lực hóa thành lưỡi đao sắc bén, rồi c.h.é.m một đường chính xác quanh cổ tay.
Trong chớp mắt, một tiếng ‘ong’ khẽ vang lên, như thể có thứ gì đó vừa đứt lìa.
Cũng chính vào khoảnh khắc nàng vận dụng linh lực, trên mu bàn tay nàng bỗng sáng rực lên đồ đằng của Đông Giáo Từ, vô cùng rõ nét.
Vân Tranh thu hết cảnh tượng này vào đáy mắt, lập tức ngưng tụ linh lực thi triển một thuật che mắt trên mu bàn tay, khiến cho những đường vân của đồ đằng thay đổi đôi chút, biến nó thành một đồ đằng hoàn toàn mới.
Bất chợt, dưới chân nàng hẫng đi một cái, cả người nàng loạng choạng lao về phía trước.
Nàng cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho cơ thể, cuối cùng cũng tránh được cảnh ngã sõng soài ra đất một cách t.h.ả.m hại.
Nguy hiểm thật!
“Lại có người tới nữa kìa.” Một giọng nói chế giễu vang lên.
Vân Tranh lập tức ngẩng đầu nhìn sang, đập vào mắt nàng là một đám người đứng rải rác. Chỉ có điều, đám người này không hề nhếch nhác, quần áo cũng chẳng hề bẩn thỉu như đám tán tu bên ngoài. Trong đám người này có cả nam nữ già trẻ, trông có vẻ là người của Thần gia hoặc thế lực nào đó.
Mặt đất nơi đây được xây bằng bạch thạch, hơn nữa, từ mặt đất trở lên ba tấc đều có một lớp sương trắng lượn lờ bao phủ, trông cứ như đang đứng trên mây mù vậy.
Phần lớn mọi người thấy Vân Tranh xuất hiện, cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy thực lực của nàng không cao, dung mạo cũng chẳng có gì nổi bật, liền thu lại ánh mắt.
Còn những người còn lại thì đến cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn Vân Tranh lấy một cái.
Vân Tranh lặng lẽ đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này vậy mà không có lấy một người nào của tổ chức Nam Chi Điên, đuôi mày nàng khẽ nhướng lên.
E rằng Dị Hóa Chi Cảnh này còn lớn hơn trong tưởng tượng của nàng gấp mấy lần.
Có một thiếu niên áo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sắp đến giờ rồi, lần này chúng ta nhất định phải rời khỏi cái không gian quỷ quái này!”
“Nơi này đâu có dễ rời đi như vậy?” Một thiếu niên khác lên tiếng.
Đột nhiên, một giọng nói đầy kích động vang lên.
“Đừng nói nữa, đến rồi!”
Vân Tranh đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của mọi người, chỉ thấy trên không trung đầu tiên hiện ra một tòa Thiên Thê, phía trên Thiên Thê là một cây cầu nước lửa giao nhau dần dần hiện hình, qua cây cầu đó, cuối cùng xuất hiện một cánh cổng trông tựa như đại môn của một tòa cung điện thượng cổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1193.html.]
Vân Tranh còn chưa kịp hiểu rõ đây là những thứ gì, thì đã có người tranh nhau xông lên Thiên Thê. Chỉ là tốc độ của họ lại chậm chạp vô cùng, còn trên gương mặt họ, những cảm xúc như vui sướng, bi thương, giãy giụa, đau đớn, kích động, tê dại cứ liên tục thay đổi.
Thậm chí có người còn bật khóc nức nở.
“Hu hu hu…”
Lại có kẻ chẳng hề kiêng dè mà gào lên những tiếng thét vang trời, cốt để trút bỏ hết những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.
"A a a a a!!!!!"
Vân Tranh chỉ cảm thấy tiếng hét ấy như muốn x.é to.ạc màng nhĩ, chói tai nhức óc. Nàng cũng kinh ngạc đến sững người, đây rốt cuộc là cái thang trời quái quỷ gì vậy? Sao lại khiến người ta trông như thể bị trúng tà thế này?
Có người vì vui sướng đến tột cùng, lại có kẻ vì thống khổ đến tột bậc, mà cứ thế tuột tay rơi thẳng từ trên thang trời xuống.
Rầm! Rầm! Rầm! Những tiếng động nặng nề vang lên khi có người rơi xuống đất, âm thanh ấy cũng kéo những kẻ thất bại kia bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trong phút chốc, tất thảy những cảm xúc phức tạp trên gương mặt họ đều tan biến sạch, thay vào đó là nỗi ân hận ngập tràn!
Một người giận dữ vung nắm đ.ấ.m nện mạnh xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh, gằn giọng: “C.h.ế.t tiệt! Vấn Tâm Thiên Thê này không thể để cho ta qua được hay sao?”
Vấn Tâm Thiên Thê?
Đôi mày thanh tú của Vân Tranh khẽ nhíu lại, nàng cất bước thong thả tiến lại gần phía thang trời, ngước mắt lên, tiếp tục dõi theo bóng dáng của những người đang miệt mài leo lên trên.
Càng lúc càng có nhiều người rơi xuống, hiển nhiên, tất cả bọn họ đều đã thất bại.
Vấn Tâm Thiên Thê, quả đúng như tên gọi của nó, chính là để khảo nghiệm, để gõ cửa tâm hồn của mỗi người.
Thiếu niên hắc y đã lên tiếng lúc đầu, không ngờ lại chính là người đầu tiên chinh phục được thang trời, đặt chân lên cây linh kiều nơi nước và lửa giao hòa.
Thiếu niên hắc y cúi đầu nhìn xuống cây cầu, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chần chừ trong giây lát, rồi nghiến răng nhấc chân lên, thành công đặt bước chân đầu tiên lên cây cầu này.
Bên trái là dòng nước cuộn chảy, bên phải là ngọn lửa bùng cháy, hai thái cực nhiệt độ hoàn toàn đối lập.
Thật khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi.
Huống hồ chi, đây lại là Thần Thủy và Thần Hỏa, chỉ cần mất thăng bằng một chút, sẽ lập tức đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng!
Không ít kẻ thất bại cũng dán mắt vào bóng hình thiếu niên hắc y, không kìm được mà cảm thán: “Không ngờ tiểu t.ử Tề Phách này lại thật sự có thể đi lên trên đó!”
“Nghe nói hắn đã bị kẹt lại ở nơi này hơn một tháng rồi, trong khi huynh trưởng của hắn là Tề Tông thì ngay ngày đầu tiên đã vượt qua. Giờ đây chẳng biết đã tiến gần đến nơi có truyền thừa của thần minh đến mức nào rồi!”
“Tề Tông ư? Chẳng phải là một trong Lục Đại Thiên Kiêu của Hoang Châu sao?”
“Chính là hắn đấy. Tề Tông thiên phú hơn người, nay mới ba mươi tuổi mà đã đột phá đến Thần Nhân Cảnh Đệ Tam Trọng! Hắn là một trong những người có khả năng giành được truyền thừa của thần minh cao nhất. Nhìn lại Tề Phách mà xem, ha ha, trước đây hắn chính là một tên phế vật không thể tu luyện thần lực, chẳng biết gặp được vận may ch.ó ngáp phải ruồi gì mà một năm trước bỗng dưng lại tu luyện được…”
“Nghe đồn, người giúp hắn chữa khỏi cái thân thể phế vật đó là một người đến từ gia tộc nhỏ ở vùng biên ải, hình như tên là gì ấy nhỉ, ta cũng không nhớ rõ lắm! Hình như là Đế gì Lam thì phải.”
Ánh mắt Vân Tranh chợt ngưng đọng.
Lẽ nào là… mẫu thân?
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nàng ngước mắt nhìn thiếu niên hắc y, dung mạo hắn thanh tú, nhưng khí chất lại chẳng có gì nổi bật, trông có phần rụt rè, nhút nhát. Chỉ có đôi mắt là trong veo, không giống hạng người đại gian đại ác.
Có người hào hứng reo lên: “Ta nhớ ra rồi, người phụ nữ đó tên là Đế Lam! Thần y thuật của nàng ta quả thực vô cùng lợi hại, nhưng điều khiến ta ấn tượng sâu sắc hơn lại là vị đạo lữ của nàng, Vân Quân Việt, đã bị nhị tiểu thư Vũ Dung của gia tộc Vũ Chiến Thần nhìn trúng. Nàng ta còn lớn tiếng tuyên bố muốn gả cho Vân Quân Việt, bằng không sẽ ra tay g.i.ế.c c.h.ế.t Đế Lam!”
“Kết quả là, Đế Lam và Vân Quân Việt đã cao chạy xa bay, đến tận bây giờ nhị tiểu thư Vũ gia vẫn còn đang phái người truy sát hai người họ đấy!”
“Chuyện này ta cũng có nghe loáng thoáng, nghe nói Vũ nhị tiểu thư cũng đã đến nơi này rồi.”
“Đúng thế, hôm ta vào đây đã trông thấy Vũ nhị tiểu thư rồi. Phải công nhận một điều, dung mạo của Vũ nhị tiểu thư… có phần tầm thường lại còn trông hơi già dặn, tính tình thì nóng nảy như lửa đốt, nhưng thực lực thì lại thuộc hàng đỉnh cao, chẳng hề kém cạnh Tề Tông là bao.”
--------------------
--------------------------------------------------