Vân Tranh nhất thời không biết đáp lời ra sao, nàng im lặng giây lát, rồi quyết định vẫn triệu hồi đám nhóc con ra ngoài.
Nhân tiện để chúng làm quen với nhau.
“Được, vậy ta sẽ cho chúng ra ngoài.”
Dứt lời, Vân Tranh liền triệu hồi chúng ra, trong chớp mắt, trên tấm lưng rồng rộng lớn bỗng xuất hiện thêm không ít bóng hình.
Bọn chúng còn chưa kịp đứng vững, sắc mặt đã đột ngột biến đổi, sợ đến mức vội vàng bám chặt lấy lưng rồng, hai tay ghì chặt lấy vảy rồng.
“A a a, sợ quá sợ quá! Chủ nhân, ta sợ quá đi mất, mau ôm ta!” Gương mặt nhỏ nhắn của Bát Đản hoảng hốt thất sắc, miệng thét lên những tiếng chói tai.
Nhị Bạch kinh hãi thốt lên: “Huyết mạch áp chế thật đáng sợ!”
Những thú con khác đều bị luồng áp chế huyết mạch vô hình này đè nén, nếu không phải chúng phản ứng nhanh nhạy, e rằng đã sớm trượt chân rơi xuống dưới rồi.
Sự áp chế huyết mạch giữa các loài thú với nhau, thực ra vô cùng rõ rệt.
Tại đây, chỉ có Đại Quyển, Cửu Vân và Thập Nhị Bảo là không hề biến sắc vì huyết mạch, nhưng chúng vẫn có thể cảm nhận được một cách mơ hồ luồng uy áp đến từ kẻ mạnh, một luồng uy áp không thể nào chống cự.
Đây mới chỉ là uy áp sau khi Viễn Cổ Tổ Long đã thu liễm khí tức của mình.
“Thực lực cũng chỉ tầm thường mà thôi.” Gã tóc đỏ nuốt nước bọt, vội vàng bò dậy khỏi lưng rồng, đoạn khoanh tay ngồi trên lưng Viễn Cổ Tổ Long, vẻ mặt đầy khinh thường cất giọng.
Hắn khinh khỉnh nói tiếp: “Viễn Cổ Tổ Long cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhớ năm xưa, lão t.ử đây còn oai phong lẫm liệt hơn nhiều, chẳng có con thú nào là đối thủ của lão tử! Nếu không phải lão t.ử từng gặp đại nạn, cũng đâu đến nỗi rơi vào cảnh bị một con kiến hôi loài người ký khế ước.”
Hắn vừa dứt lời, Vân Tranh liền quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với hắn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắm đ.ấ.m của Vân Tranh đã thẳng thừng giáng mạnh lên mặt hắn.
Bốp!
Gương mặt Cùng Kỳ lập tức bị đ.á.n.h cho lệch hẳn sang một bên, thân thể hắn bị một lực quán tính cuốn đi, lăn lông lốc mấy vòng trên lưng rồng.
Đúng lúc này, gã đàn ông đầu bù xù nheo mắt lại, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng sắc lẹm, hắn chẳng chút do dự mà bật người đứng dậy, thân hình lóe lên, nhấc chân đạp thẳng một cú trời giáng vào m.ô.n.g Cùng Kỳ.
Một tiếng “Rầm” vang lên, cú đá trực tiếp tiễn hắn bay khỏi lưng rồng.
“Hỗn Độn, ngươi cái đồ súc sinh c.h.ế.t tiệt——”
Đồng t.ử Cùng Kỳ co rút dữ dội, hắn gào lên một câu đầy cuồng loạn.
Cả người hắn lao vun vút xuống dưới, những cơn gió lồng lộn buốt giá không ngừng quất vào mặt, hai má bị gió táp đến rát buốt, bên tai chỉ còn nghe tiếng “vù vù”.
Tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng.
Mắt thấy sắp rơi xuống mặt đất, Cùng Kỳ vội vàng hóa thành hình thú, rồi vỗ mạnh đôi cánh đỏ rực như lửa, bay vút lên cao.
“Vương Bát Đản!” Cùng Kỳ vội vã đuổi theo, nhưng Viễn Cổ Tổ Long đâu phải là thứ mà hắn có thể đuổi kịp, đôi cánh của hắn đập mỗi lúc một nhanh hơn, hắn vừa đuổi vừa c.h.ử.i ầm lên.
Ngay lúc này, Bát Đản đang ở trên lưng rồng nghe thấy thế, hai hàng lông mày lập tức dựng đứng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn siết chặt nắm đ.ấ.m bé nhỏ của mình, rồi nói với Viễn Cổ Tổ Long: “Tổ Long gia gia, người bay nhanh lên một chút.”
Viễn Cổ Tổ Long vốn còn chưa rõ đám Thượng Cổ Thú này có tác dụng gì với A Mẫu, đột nhiên nghe được câu nói này, nó nhất thời im lặng một cách kỳ quặc.
Tổ Long… gia gia?
Nó bây giờ vẫn đang ở độ tuổi thanh niên của loài thú mà.
Từ phía sau vọng lại tiếng gào đến khản cả cổ của Cùng Kỳ, nghe như tiếng ống bễ bị rách: “Vân Tranh con kiến… Chủ nhân, bảo nó dừng lại mau!”
Vân Tranh ngoảnh đầu lại nhìn Cùng Kỳ, chỉ thấy con mãnh thú khổng lồ màu đỏ rực đang bay với tốc độ cực nhanh, đôi cánh đỏ như lửa của nó vì không ngừng tăng tốc vỗ đập mà lại bùng lên thành những ngọn lửa.
Vân Tranh: “...”
“A Mẫu, có cần dừng lại không ạ?” Viễn Cổ Tổ Long hỏi.
Vân Tranh thở dài một hơi: “Chậm lại một chút, để cho nó theo kịp.”
Viễn Cổ Tổ Long lập tức làm theo lời nàng, tốc độ chậm hẳn lại, mà đây đã là tốc độ rất chậm của nó rồi.
Chẳng mấy chốc, Cùng Kỳ đã phải dốc cạn toàn bộ sức lực mới bay được lên lưng Viễn Cổ Tổ Long. Hắn lập tức hóa lại thành hình người, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình gầy gò khom xuống.
Hỗn Độn thấy vậy, lẳng lặng dịch người đến bên cạnh Vân Tranh.
Cùng Kỳ im lặng một cách khác thường, hắn ngồi thẳng xuống nghỉ ngơi, ánh mắt âm u hiểm ác găm chặt vào tất cả mọi người, mọi thú, mọi linh, cuối cùng mới dời sang người Hỗn Độn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa thâm trầm.
Hung thú báo thù, mười năm không muộn.
…
Vân Tranh giới thiệu Đại Quyển với Viễn Cổ Tổ Long, cũng đặt cho Viễn Cổ Tổ Long một cái tên: Thập Tam Tổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1189.html.]
Nhưng nàng vẫn quen miệng gọi nó là A Tổ.
Trong lòng Thập Tam Tổ dấy lên nghi hoặc, tại sao A Mẫu lại trở nên yếu ớt đến thế này? Lại còn khế ước với một con thú yếu ớt như vậy? Nếu để cho những Viễn Cổ Thú Thần kia biết được, chắc chắn sẽ kinh ngạc, càng sẽ ghen tị đến phát hờn.
Suy cho cùng, đám Thượng Cổ Thú này đến cả Thú Thần còn chẳng phải.
Thập Tam Tổ dùng linh thức âm thầm quan sát cảnh A Mẫu chung sống với đám Thượng Cổ Thú này, khiến lòng nó hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cuối cùng là chấn động khôn nguôi.
A Mẫu… thật dịu dàng.
Còn dịu dàng hơn cả trước kia.
…
Không lâu sau, Vân Tranh bèn bảo Thập Tam Tổ dừng lại.
Nàng thu tất cả đám thú cưng vào trong Phượng Tinh Không Gian, còn Thập Tam Tổ thì một mình đi vào Thú Sủng Không Gian, bởi vì khí tức thực lực hiện giờ của nó quá mức đáng sợ, nếu tiến vào Phượng Tinh Không Gian, e rằng sẽ khiến Phượng Tinh Không Gian sụp đổ.
Vân Tranh ngẩng đầu nhìn tòa thành trì trước mắt.
—— Đại Diễn Thành.
Cổng thành đóng chặt, nhìn từ bên ngoài trông có mấy phần tiêu điều suy bại, không một bóng người, ngay cả một con côn trùng nhỏ bay qua cũng không có.
Vân Tranh vốn định tìm một người ở ngoài thành để hỏi đường, thế nhưng bây giờ…
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đến một bóng người cũng chẳng có.
Nàng ngước mắt nhìn kỹ cổng thành của Đại Diễn Thành, hai cánh cổng không khép sát vào nhau, chứng tỏ then cài bên trong không hề khóa.
Bên trên không chỉ có bụi bặm, mà còn có rất nhiều dấu tay.
Hẳn là đã có không ít người đẩy cổng rồi.
Đại Diễn Thành này trông có vẻ không bình thường chút nào, Vân Tranh khẽ chau mày, nàng quyết định vẫn nên đổi sang nơi khác hỏi thăm một chút.
Ngay lúc nàng xoay người định rời đi——
Một giọng nói phiêu đãng như khói thoảng lại chầm chậm truyền đến, “Đại Diễn Thần Hoàng, chỉ gặp người hữu duyên.”
“Ngươi, chính là một trong số đó.”
Vân Tranh thoáng sững người, rồi nhìn Đại Diễn Thành với vẻ đầy hứng thú.
Đại Diễn Thần Hoàng là nhân vật thế nào?
Quái lạ thật, tòa thành này lại còn biết gọi người ở lại.
“Có bảo tàng không?” Vân Tranh cong cong mày mắt, thuận miệng hỏi một câu.
Giọng nói kia lại vang lên, lần này nghe có vẻ rõ ràng hơn một chút.
“Có.”
“Có người sống không?”
“…Có.”
“Có âm mưu quỷ kế gì không?”
“………Không có.”
Vân Tranh còn định hỏi tiếp, nhưng lại nghe giọng nói kia vang lên cắt ngang lời nàng.
“Số lần hỏi của ngươi đã hết, đẩy cổng thành ra, là có thể gặp được người ngươi muốn gặp, cũng có thể thực hiện được nguyện vọng của ngươi.”
“Thần kỳ vậy sao?” Vân Tranh nhướng mày, nàng tinh nghịch cười một tiếng: “Vậy ta muốn gặp năm vị Châu Chủ của Thần Miếu.”
Lời này vừa thốt ra, Đại Diễn Thành liền chìm vào sự im lặng thật lâu, không hề có lời đáp lại.
Rõ rành rành là muốn lừa mình nhảy vào hố, nàng mới không ngốc nghếch như vậy.
Vân Tranh xoay người định bỏ đi, vừa ngẩng mắt lên thì thấy đúng lúc này, phía đối diện có một đoàn người ngựa đông đảo đang tiến đến, trang phục và khí chất đều phi phàm, sự xuất hiện của họ đã chặn kín con đường.
Vân Tranh thấy vậy, bèn định đi đường vòng, nhân tiện lách ra cuối đoàn người để hỏi đường một chút.
Bỗng nhiên, nam nhân cao lớn uy mãnh dẫn đầu cất tiếng gọi.
“Cô nương, xin dừng bước.”
--------------------
--------------------------------------------------