Vân lão vương gia biết hôm nay nàng sẽ vào cung, nên đích thân đến Vân Phi Các dặn dò kỹ lưỡng, bảo nàng phải cẩn thận đối phó mọi chuyện.
Vân Tranh ngồi trong xe ngựa của Vân vương phủ, trong tay ôm một sinh vật nhỏ lông trắng xù. Còn Nguyệt Quý thì ngồi bên ngoài xe.
Gần đây, Vân Tranh luôn mặc áo đỏ rực rỡ, rực cháy như lửa, khác hẳn phong cách kín đáo, đơn giản trước kia. Hôm nay, nàng không định làm đóa "hoa trắng nhỏ" để người ta tùy ý dẫm đạp nữa.
Trong đầu nàng lần lượt hiện lên khuôn mặt của những kẻ từng làm nhục, ức h.i.ế.p mình. Ánh mắt nàng lạnh như băng, lóe lên tia sáng sắc bén.
“Chi chi.” – Sinh vật nhỏ trong lòng nàng dường như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, khẽ cọ đầu lông mềm vào lòng bàn tay nàng để an ủi.
Vân Tranh sực tỉnh, cúi đầu nhìn nó, hiếu kỳ hỏi:
“Sau khi thần thú xuất thế không phải sẽ có thể nói tiếng người sao?”
Tiểu đoàn lông trắng nghe vậy thì sốt ruột hẳn lên.
“Chi chi!”
Vân Tranh cảm nhận được tâm trạng nôn nóng của nó. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu nó, nói:
“Chẳng lẽ ngươi bẩm sinh thiếu hụt, bị triệu hồi ra thế giới này quá sớm?”
Tiểu đoàn lông trắng gật đầu như người thật, đôi mắt thủy tinh trong suốt ánh lên vẻ đáng yêu.
Thật ra, khi khế ước với nó, Vân Tranh đã lờ mờ cảm thấy linh lực nó yếu hơn bình thường. Dù ở không gian khế ước hay ở ngoài, nó đều dễ rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Vân Tranh dịu giọng an ủi:
“Đợi khi ta tu luyện đến cảnh giới Đan Linh Vương, mở được đồng thuật, ta sẽ kiểm tra cơ thể ngươi và tìm cách bù đắp khiếm khuyết.”
“Chi chi!” – Tiểu đoàn trắng reo lên đầy vui vẻ.
Vân Tranh vươn ngón tay chọc vào trán nó:
“Để ta đặt tên cho ngươi, chịu không?”
“Chi chi.” – Nó gật đầu đồng ý.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Ta nhớ lúc đó ngươi bảo ngươi là Bạch Hổ, vậy gọi là Bạch Đoàn nhé?” – Vân Tranh cười hỏi.
Tiểu đoàn lắc đầu nguầy nguậy, rõ ràng không thích cái tên ấy.
“Vậy… Mây Trắng?”
Lắc đầu càng dữ hơn, ý bảo tuyệt đối không cần mấy cái tên sến sẩm như vậy.
Vân Tranh thử nhiều cái tên khác, nó vẫn không chịu. Cuối cùng, nàng nhéo gáy nó, xách lên, làm bộ dữ tợn nói:
“Thế thì gọi là… Nhị Bạch! Không được đổi nữa!”
Tiểu đoàn định làm bộ tội nghiệp thì ngoài màn xe vang lên tiếng Nguyệt Quý:
“Tiểu thư, chúng ta đến cửa cung rồi.”
“Được rồi.”
Vân Tranh đáp, thuận tay ném luôn Nhị Bạch vào không gian khế ước, rồi vén rèm bước xuống xe. Nguyệt Quý đưa tay đỡ nàng.
Vân Tranh quan sát xung quanh, thấy trước cửa cung tụ tập không ít xe ngựa và kiệu, đa phần là những gương mặt quen trong giới quý tộc.
“Nha~ Bổn quận chúa tưởng ai, thì ra là con phế vật không có linh lực đây mà.”
Một giọng nói ngập tràn chế giễu vang lên. Vân Tranh quay đầu nhìn thì thấy một cô gái mặc váy tím rực rỡ, đang ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn nàng.
Một tiểu thư mặc váy hồng mềm mại cũng cau mày nói:
“Hôm nay Thái hậu tổ chức Bách Hoa Yến, con phế vật này tới đây làm gì?”
“Không lẽ đến cầu xin Thái hậu ban hôn cho ai đó chịu cưới nó?” – Một người khác cười khẩy.
“Ha, chỉ với nó á?”
“……”
Tiếng mỉa mai khinh thường vang lên không ngớt, khiến Vân Tranh thấy phiền tai.
Nàng nhếch môi, liếc nhìn từng người một rồi lạnh lùng nói:
“Các người chỉ biết lấy ta ra làm bàn đạp để tự cảm thấy mình giỏi giang. Nếu một ngày ta có thể đạp các ngươi xuống dưới chân thì các ngươi có tự thấy nhục không?”
Câu nói ấy khiến cả đám lặng thinh vài giây.
“Vân Tranh, đầu ngươi bị đá rồi à? Mà cũng nói ra được mấy câu hoang tưởng như vậy?” – Triều An quận chúa lạnh lùng châm chọc.
Tô Mị – tiểu thư nhà họ Tô cười nhạo tiếp lời:
“Ở đây ai cũng mạnh hơn ngươi, vậy mà ngươi cũng dám mở miệng nói ra mấy câu tự rước nhục?”
Vân Tranh cụp mắt, thì thào: “Tự rước nhục?”
“Đúng vậy, là tự rước nhục!” – Tô Mị không khách khí đáp.
Nguyệt Quý đứng bên cạnh nghe mấy lời cay độc, lòng dâng lên sự phẫn nộ, lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ bị tổn thương.
Nhưng ngay lúc ấy, Vân Tranh bất ngờ ngẩng đầu nhìn Tô Mị. Ánh mắt nàng như băng lạnh đẫm m.á.u khiến Tô Mị giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại nửa bước.
Vân Tranh nở nụ cười tà mị, bước từng bước chậm rãi tiến về phía Tô Mị.
Tô Mị chột dạ, cố lên giọng để lấy lại dũng khí:
“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Đừng tới gần ta!”
Vân Tranh cười khẽ, tiếng cười như ma quỷ bước ra từ địa ngục, khiến người nghe lạnh sống lưng.
Tô Mị cảm thấy không ổn, vội vận linh lực định tấn công, nhưng——
Chưa kịp phản ứng, Vân Tranh đã lao đến bóp chặt cổ cô ta, nhấc bổng cả người rồi hung hăng ném xuống đất!
“Phịch!”
“Aaaa!!” – Các tiểu thư và thị nữ chứng kiến không khỏi hét lên kinh hãi.
Tô Mị bị ném mạnh đến mức mặt đất nứt ra một vệt nhỏ, cơ thể tê dại, xương cốt như gãy vụn, cổ bị bóp đến nghẹt thở.
Cô ta cố vận linh lực đánh trả nhưng lại bị Vân Tranh dễ dàng chặn lại, rồi bẻ ngược tay một cái —— một tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên.
“Chị gái ngươi – Tô Dung – không nói cho ngươi biết, hiện giờ ta không dễ chọc nữa à?” – Vân Tranh cười như thiên thần vô tội.
Tô Mị đau đến không nói nổi lời nào.
Vân Tranh hừ lạnh, đứng lên. Mọi người tưởng nàng tha cho Tô Mị, ai ngờ —— nàng nhấc chân dẫm thẳng vào mặt Tô Mị!
Cảnh tượng ấy khiến tất cả sững sờ.
Đây còn là cái "phế vật" không dám hé răng trước kia sao?
Sao bỗng nhiên mạnh mẽ thế?!
Tô Mị là Linh Giả cửu giai! Sao lại bị một kẻ không có linh lực đánh bại?!
“Đây gọi là ăn miếng trả miếng!” – Vân Tranh lạnh giọng, ánh mắt sắc lạnh.
Trong ký ức của nguyên chủ, Tô Mị từng không ít lần làm nhục, đánh đập nàng, thậm chí có lần còn suýt khiến nàng bị mất sạch danh tiết!
“Nguyệt Quý, chúng ta đi.” – Vân Tranh thu chân, gọi một tiếng, rồi chuẩn bị vào cung.
“Ngươi là phế vật, dừng——” Triều An quận chúa vừa định ngăn lại, thì nghe thấy Vân Tranh thản nhiên nói:
“Nếu ta đã uống dược tăng lực, các ngươi ai muốn đánh thì cứ ngăn đường ta mà thử.”
Uống dược?!
Nàng… thật sự là uống dược sao?
Chả trách lúc nãy sức mạnh lại lớn đến vậy, thêm vào Tô Mị khinh suất, mới bị đánh úp bất ngờ.
Nhưng—một kẻ không có linh lực, rốt cuộc uống thuốc gì mà lại có sức mạnh khủng như vậy?
Câu hỏi ấy bắt đầu gieo nghi hoặc vào lòng mọi người.