"Ta sẽ ra ngoài nhanh thôi." Vân Tranh đăm đắm nhìn Dung Thước, "Nếu gặp phải hiểm nguy, ngươi nhất định phải bảo vệ bản thân mình trước tiên."
Dung Thước khẽ khàng gật đầu.
Thấy vậy, Vân Tranh không kìm được lòng mà bước đến gần hắn, vòng đôi tay ôm chặt lấy cổ, rồi kiễng gót chân, đặt lên đôi môi mỏng của hắn một nụ hôn lướt nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng mà quyến luyến khôn nguôi.
Gương mặt vốn lạnh nhạt của hắn thoáng ửng hồng, hắn cúi mắt nhìn Vân Tranh, không nén nổi lòng mà từ từ cúi xuống, áp đôi môi mỏng của mình lên bờ môi son của nàng, khẽ khàng hôn thật dịu dàng, tựa như đang nâng niu trân bảo quý giá nhất thế gian.
Hơi thở cả hai quyện vào nhau, nồng nàn bỏng cháy.
Những âm thanh quái dị trên Thần Hải dường như đều bị thế giới riêng của hai người họ ngăn lại.
Bàn tay to lớn của hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của nàng.
…
"Kim Quang Phật Từ, ta sẽ canh giữ cẩn mật."
Ánh mắt hắn ẩn chứa những tâm tư không lời nào tả xiết, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu. Hắn nhìn nàng thật sâu, gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười này, dẫu dùng hai chữ "tuyệt đại phong hoa" để hình dung cũng chưa lột tả hết được vẻ đẹp của nó.
"Được." Sắc môi của Vân Tranh so với ban nãy lại càng thêm đỏ thắm diễm lệ.
"Ta tiễn ngươi đến Thần Hải." Dung Thước đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Vân Tranh.
Vân Tranh khẽ khàng đan mười ngón tay mình vào tay hắn. Đoạn đường tuy chẳng hề xa, nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng chỉ muốn được ở gần hắn thêm một chút, dù chỉ là một chút thôi.
Có lẽ, là bởi đã quá lâu rồi họ chưa có một lần được ở bên nhau trọn vẹn.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Vân Tranh mới nhận ra bàn tay hắn đã trở nên gân guốc và mạnh mẽ hơn nhiều, mà cũng phải thừa nhận rằng, cảm giác khi nắm lấy bàn tay này thật sự rất tuyệt.
Dung Thước vừa vận sức ngăn cản những luồng hắc vụ kỳ lạ, vừa nghiêng đầu cúi mắt nhìn nàng, cẩn thận dặn dò: "Trên mặt biển có rất nhiều hải thú nổi lềnh bềnh, lúc ngươi đi vào, nhất định phải cẩn thận."
"Ta biết rồi." Vân Tranh thu lại vẻ mặt.
Ngay sau đó, nàng như nghĩ đến điều gì, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Nếu trong thời gian ngắn ta chưa ra ngoài được, ngươi tuyệt đối đừng vì ta mà ở lại đây, kẻo bị châu chủ của Thiên Trạch Thần Châu phát hiện. A Thước, kẻ địch của chúng ta bây giờ ngày càng mạnh, cho nên chúng ta càng không thể lơ là mất cảnh giác, ngươi là vậy, mà ta lại càng phải thế."
Dung Thước khẽ "ừm" một tiếng.
……
Hai người nhanh chóng đến bờ biển, Vân Tranh ngước mắt nhìn ra xa, giữa làn hắc vụ giăng kín, mặt biển gần như bị lấp đầy bởi những con hải thú hung thần ác sát, hình thù kỳ dị, chỉ thấy con nào con nấy mắt long lên sòng sọc, tựa như đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Mà uy áp tỏa ra từ Kim Quang Phật Từ kia lại vô cùng mạnh mẽ.
Vân Tranh thấy thế, ánh mắt khẽ động, nàng cất lời.
"Thần lực thiên nhiên của Hoang Châu Thần Hải có lẽ bắt nguồn từ… Kim Quang Phật Từ này."
Dung Thước tỏ vẻ đồng tình, "Tranh Nhi, ngươi đoán không sai, thần lực thiên nhiên của Hoang Châu Thần Hải chính là do Kim Quang Phật Từ này tỏa ra. Ban ngày nó ẩn mình dưới đáy biển, cho nên vào ban ngày, ‘thần lực thiên nhiên’ sẽ yếu đi vài phần. Đến đêm, nó lại nổi lên mặt biển, uy áp tạo ra cũng vì thế mà mạnh hơn."
Vân Tranh nghe vậy, dáng vẻ đăm chiêu.
Đôi mắt phượng của nàng khẽ nheo lại, dùng Huyết Đồng nhìn thấy bên dưới Kim Quang Phật Từ dường như có một vòng xoáy xuất hiện, đây có lẽ chính là lối vào của Phàm Trần Bí Cảnh.
"A Tổ." Vân Tranh buông tay Dung Thước ra, triệu hồi Thập Tam Tổ.
Viễn Cổ Tổ Long nghe theo lời dặn của Vân Tranh, nên không xuất hiện một cách phô trương và bá đạo, mà thu nhỏ thân hình lại mấy trăm lần, đậu trên lòng bàn tay của Vân Tranh.
Viễn Cổ Tổ Long kính cẩn gọi một tiếng, "A Mẫu."
Vân Tranh gật đầu.
Nàng quay đầu từ biệt Dung Thước, "A Thước, hãy nhớ những lời ta nói lúc nãy, ta vào Phàm Trần Bí Cảnh dò xét một phen trước. Có A Tổ ở đây, ngươi không cần lo cho an nguy của ta. Nếu trong vòng nửa tháng ta vẫn chưa ra, ngươi hãy quay về Thiên Trạch Thần Châu trước."
"Được." Dung Thước gật đầu.
Vân Tranh biết hắn luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, bèn giả vờ nghiêm nghị nói: "Phải nghe lời đấy!"
"Vẫn luôn nghe lời mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1267.html.]
Vân Tranh nghẹn lời: "..."
Ngay lập tức, Vân Tranh nhướng mày, không kìm được đưa tay lên nhéo gò má tuấn tú của hắn, trêu chọc: "Vậy thì mời Nhị Đản Phu Quân tiếp tục giữ vững phong độ nhé."
Nghe thấy hai chữ "Nhị Đản Phu Quân", trong tâm trí Dung Thước bất giác ùa về biết bao ký ức xa xưa, vành tai vốn đã ửng hồng của hắn lại càng thêm đỏ rực.
Hắn cúi mắt, ánh nhìn chăm chú dõi theo nàng.
"Được."
Ngay khoảnh khắc Vân Tranh định mang Viễn Cổ Tổ Long xuống biển, Dung Thước đã vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, đặt một tòa linh tháp thu nhỏ vào lòng bàn tay nàng, "Đây là Hỗn Nguyên Tháp đã được sửa chữa xong. Thêm một thời gian nữa, Thất Phạn sẽ tỉnh lại."
Vừa trông thấy Hỗn Nguyên Tháp, đôi mắt Vân Tranh liền sáng rực lên.
"A Thước, cảm ơn ngươi!"
Vân Tranh ngắm nghía Hỗn Nguyên Tháp một lượt, vui mừng nhận ra hai vết nứt chạy dọc chính giữa đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, nét mày ánh mắt nàng ánh lên niềm vui khôn xiết.
Nàng mỉm cười nói: "A Thước, ngươi biết luyện khí, còn ta thì không, chúng ta đúng là một cặp trời sinh để bù trừ cho nhau."
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe nàng nói vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của Dung Thước loé lên một tia sáng kín đáo. Hắn biết rõ Tranh Nhi sở hữu thiên phú luyện khí tuyệt đỉnh, nhưng nàng lại chẳng hề đoái hoài đến nó. Nói là không thích cũng không hẳn, có lẽ chỉ đơn giản là lười mà thôi.
Dung Thước khẽ thở dài, khoé môi cong lên một nụ cười cưng chiều, "Trường kiếm ta luyện cho ngươi lần trước đã bị hư tổn, ta đã thu nó về rồi. Đợi lần sau, ta sẽ tặng ngươi một thanh kiếm mới."
"Được." Vân Tranh mỉm cười gật đầu, nàng cất Hỗn Nguyên Tháp vào không gian trước, rồi bước nhanh vài bước tới, ôm chầm lấy Dung Thước.
"A Thước, ngươi thật tốt."
Dung Thước bật cười, đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của Vân Tranh.
"Ta là Nhị Đản Phu Quân của ngươi, không tốt với ngươi thì tốt với ai?"
Vân Tranh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi càng ngày càng không còn phản kháng với danh xưng 'Nhị Đản Phu Quân' nữa rồi."
"Bởi vì đó là khởi nguồn cho duyên phận của chúng ta." Hắn sao có thể không thích cho được? Huống hồ, đây là cách gọi mà nàng dành riêng cho hắn, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
…
Dù cho lần tạm biệt này có muôn vàn lưu luyến, Vân Tranh vẫn phải nói lời từ biệt với Dung Thước. Nàng để Viễn Cổ Tổ Long hóa thành một chiếc vòng đeo trên cổ tay phải của mình, rồi khẽ nhún chân bay vút lên trên mặt biển.
Lũ hải thú đã mất hết lý trí kia vừa phát hiện ra hơi thở của nàng liền cuồn cuộn kéo về phía này.
Ngay lúc Dung Thước định ra tay diệt trừ đám hải thú, một luồng uy áp Viễn Cổ Thần Thú vô cùng cường đại đã từ trên mặt biển nghiền ép xuống.
Luồng uy áp ấy bức cho đám hải thú phải co rúm người lại một góc, hoàn toàn không dám bén mảng tới gần.
Thấy vậy, Vân Tranh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Dung Thước.
Dung Thước khẽ gật đầu.
Sau đó, nàng liền lao mình xuống dưới mặt biển. Nước của Thần Hải tỏa ra uy áp thần lực, không ngừng ập về phía nàng.
Vân Tranh vận khởi linh lực trong cơ thể để chống đỡ, Viễn Cổ Tổ Long cũng ra sức giúp nàng kháng cự.
Rất nhanh sau, cảm giác tức n.g.ự.c của Vân Tranh đã tan biến, nàng cấp tốc bơi xuống, không ngừng tiến lại gần lối vào xoáy nước bên dưới tòa Kim Quang Phật Từ.
Nước biển lạnh buốt, tựa như dòng nước vừa tan ra từ một tảng băng sơn.
May mà nàng có Tị Thủy Châu, nếu không thì khó lòng chống chọi nổi cái lạnh thấu xương của dòng nước này.
Bơi mãi, bơi mãi, cuối cùng nàng cũng đến được trước lối vào của vòng xoáy nước kia.
Nàng tung ra một luồng linh lực, muốn thử xem liệu tiến vào trong đó có nguy hiểm hay không.
Luồng linh lực ấy vậy mà đi thẳng vào bên trong vòng xoáy.
Thấy cảnh này, Vân Tranh không còn do dự nữa, liền bơi thẳng về phía lối vào vòng xoáy.
--------------------
--------------------------------------------------